Truyen3h.Co

[JunDam] [Hanahaki] Violeta

7

tduyen1510

"Anh về rồi đấy à?" Dongbin vừa gội đầu xong, trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông xoa xoa tóc hỏi Midam vừa đóng cửa phòng lại.

"Ừ." Cảm thấy câu trả lời của mình cụt lủn quá, Midam nói thêm, tay giơ lên túi đựng đầy những lời nhắn mà các fan gửi cho mình "Anh vừa đi đến chỗ mấy bảng quảng cáo thu được này, cảm giác tuyệt thật. Hôm nào em cũng đi đến bảng của mình thử xem."

Dongbin cười nhìn Midam "Nhiều thật đấy, em nghĩ mình còn không được bằng một nửa của anh ấy..."

Midam hạnh phúc ngồi xuống mép giường đọc mấy lời nhắn kia. Kim Dongbin lau xong tóc, thả người nằm xuống chiếc giường bên cạnh nói chuyện "Anh Midam, em thấy trong phòng tắm có mấy cánh hoa...."

"Cánh hoa sao?" Midam giật mình nhìn Dongbin "Sao lại có hoa trong phòng tắm chứ?"

Rõ ràng không phải là của anh, anh đã cất những cánh hoa ấy cẩn thận vào lọ rồi mà.

"À, là hôm trước Seokhwa lượn lờ trong khuôn viên hái được một bông violet tím, đẹp lắm."

Đẹp thật.

Cánh hoa đang trong lồng ngực Midam bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Anh nhìn Dongbin đang ở đối diện, cố giữ những cánh hoa ấy ở lại cuống họng vất vả hỏi "Dongbin, không phải tối nay em định đi sang phòng của Dongpyo chơi mafia à?"

"Ừ nhỉ?" Dongbin giật mình ngồi dậy "Em đi đây, anh tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi nhé."

Nói xong cậu chạy ào ra cửa, lúc tiếng cửa khép lại cũng là lúc Midam ôm ngực ho mạnh ra đám hoa nhộn nhạo khi nãy.

Trên sàn nhà đầy những hoa, từng cánh hoa tím có dính máu. Midam lấy tay lau vết máu bên khóe miệng, lẳng lặng ngồi nhặt từng cánh hoa vào lòng bàn tay rồi lấy khăn lau sạch mấy vết máu li ti.

Anh mở vali ra, sâu bên dưới đám đồ là một lọ thủy tinh đựng những cánh hoa kia. Mở nắp trút hết hoa từ tay vào lọ, Midam đưa chúng lên nhìn ngắm. Đẹp thật, cánh hoa mang đau đớn cho anh không ngờ lại đẹp đến thế. Chúng sẽ chẳng bao giờ tàn đi, trừ khi anh phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của chúng ở trong lồng ngực mình, hoặc là, nghe có vẻ thần kì hơn thì là nếu như tình yêu đơn phương còm cõi của anh được đáp trả.

"Chẳng bao giờ đâu." Midam lắc đầu, vuốt ve lọ thủy tinh, cất nó về chỗ cũ rồi mới xoay người về phía phòng tắm.

Một đêm dài nữa lại trôi qua, trong phòng chỉ có anh, Seokhwa và Hyeop, mấy người còn lại đều sang phòng khác chơi hết.

Seokhwa tỉnh giấc bởi tiếng ho khô khốc từ Midam "Anh Midam, anh không sao chứ?"

Lee Midam xả trôi mấy cánh hoa xuống dưới bồn rửa tay đáp lại khe khẽ "Anh không sao, làm ồn đến em rồi."

Cơn buồn ngủ kéo đến làm mi Seokhwa trĩu xuống, cậu chỉ ậm ờ nói anh chăm sóc sức khỏe cẩn thận rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Midam lau tay, sợ làm ảnh hưởng đến hai người kia liền cầm đại lấy một chiếc áo khoác đi lên sân thượng.

Gió trên ấy thổi mạnh, Midam kéo cao cổ áo lên rồi nhìn lên bầu trời đêm.

Lạnh thật, còn chẳng có sao nữa.

Anh đứng ở trên đó bần thần đến nửa tiếng, nhìn đồng hồ lúc này đang nhích dần đến bốn rưỡi sáng mới đi xuống.

Các thực tập sinh lúc này đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung lắng nghe Dongwook đang đứng bên trên "Được rồi, bây giờ từng người một sẽ lên lấy tên phòng của mình và tới đó chờ các thành viên còn lại. Bắt đầu nào, Kang Minhee."

"Tiếp theo, Cha Junho."

"Lee Midam."

Junho thong thả đi về phía phòng tập của mình, cánh cửa mở ra và cậu thấy trong đó có vài người ngồi trong đó rồi.

Anh Yohan, anh Wooseok, anh Seungwoo, thằng Sang tóc đỏ,....

"Em đến với các anh đâyyyyyy" Junho vui vẻ chạy lại phía các anh rồi ngồi cạnh Eunsang. Cậu Lee nhìn thấy thằng bạn tơn hớt ngồi bên mình cũng giơ tay hi một cái "Chào bạn, mình lại gặp nhau rồi."

Junho khinh bỉ không đáp.

"Ê mà này." Eunsang ngoắc ngoắc tay với Junho "Anh Midam phòng nào nhỉ?"

"Mày nhìn mặt tao xem tao có biết không?"

Eunsang gật gù "Thế team mình là bài gì nhỉ?"

"Không biếttttttt" Junho phát cáu với đứa đầu đỏ phai màu kia "Sao mày không hỏi tao hôm nay canteen cho ăn cơm với gì luôn đi?"

"Cơm thịt viên, tao biết rồi hỏi làm gì?" Lee Eunsang nhún vai.

Nhìn hai đứa đang sắp đập nhau đến nơi, Yohan đập đập tay "Nào bây giờ mình xem bài của team là gì nhé."

Miếng giấy dán trên bảng từ từ được bóc ra.

"U GOT ITTTTTTTTTTT AHHHHHH"

Eunsang túm lấy áo thằng bạn lắc mạnh "Á mày ơi U got it tao thích bài này cực Junhooooooo"

Cha Junho bị lắc mạnh tới nỗi cả người sắp bay đi mới hét lên "Được rồi tao biết rồi Lee Eunsang thả tao raaaa"

Sau vụ ầm ĩ khi nãy, cả nhóm lại tiếp tục ngồi xuống đàm phán về leader và center rồi tập qua đoạn đầu của bài hát. Junho lau mồ hôi trên trán hỏi các anh vẫn đang luyện tập "Em đi lấy nước nhé?"

"Ừ, anh uống khoáng." Han Seungwoo vuốt đám tóc mái dài ngược ra sau trả lời Junho.

Cha Junho xách túi nước to tướng từ canteen về thì gặp Midam vừa bước ra từ phòng tập "Anh, anh thuộc team nào vậy?"

Midam đang cố nín nhịn cơn ho trong cổ họng thấy Junho hỏi đành phải gồng người lên trả lời đại khái "Anh ở Move" sau đó bịt miệng chạy vụt đi "Xin lỗi."

Junho ngơ ngẩn ôm đống nước kia đứng nhìn Midam lướt qua mình, nhíu mày khó hiểu rồi bước về phòng tập.

"Midam, Midam, em có ở đó không?"

Lee Midam ho rũ rượi, mắt ngập nước nhìn ra phía cánh cửa phòng nghỉ của team. Giọng Jinhyuk vẫn vang lên đều đều "Midam?"

"Anh, em không sao." Midam cúi đầu vơ vội đám hoa nhuốm máu dưới sàn bỏ vào túi quần trả lời Jinhyuk trước khi đợt ho khác tới.

Jinhyuk đặt tay ở nắm cửa nghe giọng của Midam có gì đấy rất lạ "Midam, em ốm sao, để anh vào."

"Không, em ổn mà." Câu nói vừa dứt, anh lại ôm chặt ngực ho dữ dội.

"Lee Midam." Tiếng ho khan của anh làm Jinhyuk lo lắng "Anh vào đây."

Cánh cửa bật ra, đôi mắt của Jinhyuk mở lớn không tin vào những gì xảy ra trước mặt mình. Anh cầm một cánh hoa tím ngắt phơn phớt đỏ dưới chân lên "Midam, trả lời anh, thế này là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co