• 10 •
• • •
ăn no căng bụng, ngủ một giấc dài, tâm trạng cũng khá lên nhiều.
đồng hồ điểm năm giờ, kim donghyuk theo thói quen mấy hôm trước ôn thi lờ mờ mở mắt, nhưng nhận ra bây giờ đang được nghỉ nên nằm xuống.
bất quá, vừa tỉnh nên không ngủ ngay được, lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chuyện tối qua. lời của junhoe cũng đúng, điểm số thôi, không được lần này thì còn có lần khác. vậy mà cậu lại vô lý to tiếng với cậu ta, hơn nữa còn dùng bạo lực.
thật là không phải.
chắc phải sang xin lỗi cậu ta thôi, tiện trả cái nồi nữa.
bất quá thêm lần nữa, donghyuk cứ ngẫm nghĩ vậy tầm hai phút thì lại ngủ luôn, cái tương lai xin lỗi cùng trả nồi cho phòng bên có lẽ vẫn còn xa vời lắm, chí ít là cho tới chín giờ sáng.
mà có lẽ là kim donghyuk còn định nướng khét lẹt cho tới mười hai giờ trưa cơ, nếu như không có cái gì đó đang dính lên trán và cọ cọ vào mũi cậu.
một tờ note màu xanh nõn chuối.
" tối qua tui có nói gì khiến cậu bực mình thì cho tui xin lỗi. "
ơ.
dán lúc nào sao cậu chẳng biết thế.
mà cái tình huống này.
đáng lẽ cậu mới phải là người xin lỗi chứ nhỉ.
donghyuk cắn cắn mồi dưới day dứt.
cậu nên sang phòng bên nói chuyện rõ ràng.
nhưng mà đợi đi ăn sáng cái đã.
mười rưỡi, kim donghyuk một thân sạch sẽ gọn gàng ra khỏi phòng đi ăn sáng.
trước cửa là goo junhoe, chẳng biết đứng từ lúc nào, trông thấy cậu bộ dáng liền lúng túng, mồm đột nhiên lúng búng phồng to.
" cậu … đang làm gì đấy? "
donghyuk e ngại hỏi.
" uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. tui sợ bị cậu đánh giống hôm qua lắm! "
" …… "
" xong rồi. donghyuk, hôm nay được nghỉ, cậu đi chơi công viên giải trí với tui nhé. "
" cấm từ chối! "
đệt!
donghyuk đen mặt.
câu trước mời người ta, câu sau bảo không được từ chối.
vậy cậu còn hỏi làm gì?
trực tiếp dẫn người đi luôn có phải hơn không?
" ừa. "
hôm nay không phải cuối tuần, công viên giải trí không đông lắm, hai người cũng không cần chen chúc xếp hàng, chơi được rất nhiều trò, mải mê đến sẩm tối.
kim donghyuk thích những trò cảm giác mạnh, goo junhoe không chơi được nhưng vì chiều theo ý phòng bên nên miễn cưỡng gượng ép bản thân, lúc kết thúc dù mặt mũi trắng bệch, chân tay bủn rủn nhưng vẫn xung phong chạy lăng xăng đi mua nước.
kim donghyuk dù sao thì cũng không phải là cận mười độ, vẫn có thể nhìn ra được, thấy cũng tội junhoe, vậy nên lúc ngồi nghỉ thỏ thẻ hỏi cậu muốn chơi trò gì.
goo junhoe nghe xong hào hứng lôi xệch xềnh kim donghyuk đi một mạch tới …
fairy tea house.
hai thằng con trai hơn hai mươi tuổi ngồi đối diện nhau trong một cái cốc trà to xoay qua xoay lại tới chóng cả mặt.
kim donghyuk xấu hổ cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của những người khác đổ dồn về phía hai người, làm ơn mau mau kết thúc, năm phút mà dài tựa năm năm ấy.
riêng goo junhoe thì ngồi nhìn người kia đến ngây ngốc.
mặt trời là trung tâm, và trái đất xoay vòng quanh nó.
ngay lúc này, trong mắt goo junhoe, kim donghyuk đang ngồi yên trước mặt hắn, còn mọi thứ, đều xoay vòng vòng quay quanh cậu ấy.
người ta nói mặt trời không thể nhìn trực tiếp được.
vớ vẩn.
goo junhoe nãy giờ chẳng phải đều nhìn chằm chặp thẳng vào mặt trời của hắn đó thôi. người ta đúng là toàn nói những điều vô lý.
hắn mà biết người ta là ai, nhất định sẽ dùng jiujitsu quật cho sưng mỏ.
" cậu … hết buồn vì chuyện bài kiểm tra chưa? " - junhoe rụt rè hỏi khi hai người về trước cửa phòng trọ, còn thức thời đứng cách donghyuk một khoảng an toàn.
hắn sợ bị đánh lắm, rút kinh nghiệm mấy lần trước.
thì ra là sợ mình vẫn buồn nên mới rủ đi chơi.
kim donghyuk cười tươi, kẹo bông của công viên giải trí hay thật đấy, ăn từ chiều mà vẫn còn ngọt tới giờ, hơn nữa cũng rất ấm áp.
" cảm ơn cậu! hôm nay vui lắm, tui hết buồn rồi. "
junhoe thở phào một cái.
" với lại xin l … "
kim donghyuk tiến lên, muốn ôm hắn để cảm ơn cùng xin lỗi, nhưng hậu đậu thế nào lại chân nọ vấp chân kia, mất đà trượt về phía trước.
môi chạm môi.
goo junhoe bất ngờ.
kim donghyuk đóng băng.
trong nhà truyền ra tiếng gắt gỏng.
" hai đứa chúng mày làm gì trước cửa đấy? "
• to be continue •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co