• 2 •
• • •
kim donghyuk muốn đấm người.
really really luôn.
lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm có mặt trên cõi đời này, cậu thực sự nghiêm túc muốn đấm trực diện và thẳng mặt cái tên đang đứng ở phía bên kia bức tường.
cái tên đang nhìn cậu bằng đôi mắt cún đầy hối lỗi cùng cái cười gượng.
người có công ơn " sinh thành " và " dưỡng dục " nên cái lỗ của nợ này.
mà thôi, cũng chả mong muốn làm gì cho nhọc thân.
vì donghyuk đã " lỡ " đấm hắn, một cú ngay vào mắt trái.
hự.
junhoe sững sờ ôm mắt.
người thì trông vừa bé lại vừa gầy thế kia mà đấm đau kinh.
mặc kệ junhoe vẫn đang đứng một cách đần độn phía bên kia và trơ con mắt bên phải còn lành lặn ra nhìn mình, donghyuk bận bịu lục lọi tủ đồ. lát sau cậu lôi ra một cái chăn con con màu tím rịm bonus thêm mấy chấm bi trắng.
" tạm thời chúng ta hãy che cái lỗ này vào. cuối tuần tôi sẽ gọi thợ đến sửa lại. "
" không! đừng! "
donghyuk khó hiểu nhìn cái tên vừa mới hét lên.
" không cần gọi thợ đâu, chúng ta ... " - junhoe vội mím chặt môi, mắt đảo tròn một vòng ba trăm sáu mươi độ - " à ... tui, sẽ sửa lại. không cần gọi thợ. "
donghyuk nhướn mày nhìn.
tin được không?
" cậu lấy búa đập gián. thề là trên đời này tui chưa thấy có ai - ngu - như - cậu. "
này này, lời vừa nãy không phải chửi cái bẹp vô bản mặt đẹp trai của goo junhoe này rằng hắn là tên to xác đần độn hay sao.
vì vậy mà hắn đứng thẳng ngực, ưỡn ngực đầy tự hào, ánh mắt kiên nghị hướng về phía xa xăm.
cũng chẳng xa xăm lắm đâu, cái bóng đèn nó ở ngay trên đầu kim donghyuk ấy mà.
" tin tui đi. tui sửa được! "
" đừng gọi thợ sửa, ổng mà đến là lão Yang chủ nhà cũng biết đó. thể nào lão cũng đè chúng ta ra để moi tiền bồi thường. "
" bồi thường rất nhiều tiền đó! "
donghyuk nuốt nước bọt.
xém thì cậu quên mất cái lão chủ nhà bán thịt lợn keo kiệt lại hám tiền tầng dưới.
thân sinh viên nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra nhiều tiền để mà đền cơ chứ.
" vậy nhờ cậu. "
donghyuk vỗ vỗ vai junhoe, mắt híp ánh lên những tia nhìn tin tưởng.
" làm không được thì liệu hồn với tui! "
goo junhoe mặt tái mét, tay thức thời ôm mắt trái bầm tím nuốt nước bọt cái ực.
" không làm cậu thất vọng! "
" tốt! "
donghyuk gật đầu hài lòng, chợt cậu nhìn chằm chằm junhoe một lúc, sau đó là cái lỗ bị cái chăn màu tím rịm che mất, ngăn tầm nhìn của hắn sang căn phòng bên cạnh.
" bị gì vậy? "
junhoe vẫn chưa hết ngơ ngác sau khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
phía bên kia nghe lịch kịch một hồi, sau đó donghyuk thò đầu sang.
" ê! này! "
" tui có tên đàng hoàng nha" - hắn cằn nhằn - " goo junhoe "
" ừa, kim donghyuk " - cậu đáp lại, rồi chui cả người qua phòng hắn, tay bên trái cầm cái gì đó giấu sau lưng.
" ê ê gì vậy? " - junhoe giật mình nhìn hành động của người kia, lùi dần về phía sau.
chợt hắn cảm thấy mắt trái mình có cái gì nong nóng mềm mềm, lại còn thơm nữa.
giống mùi ...
trứng luộc?
donghyuk vừa day day quả trứng lên bên mắt bị đấm đến bầm tím của junhoe, vừa tự cảm thán bản thân, chà, hóa ra cậu đấm mạnh như vậy đó.
junhoe nhìn người trước mặt, khoảng cách giữa hai người bây giờ thật gần, hắn có thể quan sát kĩ gương mặt của người nọ. mắt bé, mũi không quá cao cũng chả quá thấp, môi mỏng, mặt thon gọn, trán cao, tóc đen được tỉa gọn gàng và cặp kính mắt tròn vo giống của nobita.
nhìn vừa ngô ngố lại vừa dễ thương.
junhoe khe khẽ gọi.
" này donghyuk ... "
" gì? "
" cậu ... là học sinh trung học à? "
" … "
donghyuk dừng lại động tác tay, lườm junhoe cháy mặt.
bộ trông tui trẻ con như vậy sao?
junhoe cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc qua đôi mắt híp kia liền thức thời ngậm miệng. liền sau đó, người trước mặt mạnh bạo nhét quả trứng trên tay vào cái mồm lắm chuyện của hắn, lầm bầm.
" tui là sinh viên năm ba rồi! "
sau đó là nguẩy mông chui qua cái lỗ về phòng, để lại sau lưng bản mặt không thể nào thộn hơn.
đùa!
trông mặt non choẹt thế kia mà bằng tuổi mình á?
cậu ta hack tuổi à?
hay là học sinh nhảy lớp?
tối đó, có một người đứng trước gương soi mặt lầm bầm như tự kỉ.
• to be continue •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co