Between Doors
Đã một ngày trôi qua mà Jun và Dylan vẫn chẳng nói với nhau lời nào. Cái không khí trong nhà bỗng trở nên lặng như tờ, lặng đến mức ai thở mạnh cũng thấy sai.
Thame vừa bước vào, đã cảm nhận ngay được có gì đó không ổn. Cửa phòng Dylan đóng im ỉm, còn Jun thì chẳng thấy đâu.
“Này Pepper, Nano, thằng Jun đâu rồi?”
“Anh Jun bảo ra ngoài hít thở tí ạ” Nano đáp, mắt vẫn liếc về phía căn phòng đóng kín kia.
“Còn Dylan?”
“Trong phòng, không ai dám gõ…”
"Tại sao hai đứa nó không đi chung vậy?"
"Chuyện dài lắm, tóm lại hai người đó đang cãi nhau về một thông tin..." Nano đưa điện thoại cho Thame xem.
Thame đọc xong, cậu thở dài. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao có không khí nặng nề như vậy rồi.
Không nói thêm, cậu bước tới trước cửa phòng Dylan, gõ nhẹ:
“Ê Dylan, ổn không? Ra nói chuyện với tao chút.”
“Tao không sao. Để tao yên.”
“Để yên tới bao giờ? Mày định ngồi ru rú trong phòng tới cuối đời à?”
“Không có hứng nói chuyện.”
Thame khoanh tay, kiên nhẫn vẫn còn nhưng giọng đã hạ xuống:
“Đây không phải chuyện cần ‘hứng’, Dylan. Mở cửa đi"
Bên trong vẫn im phăng phắc. Thame thở hắt, nhưng không bỏ cuộc, tay vẫn gõ nhịp đều lên cánh cửa gỗ lạnh băng.
Cuối cùng, cánh cửa cũng kẽo kẹt mở ra. Dylan đứng đó, vẻ mệt mỏi lộ rõ dù cố giấu. Thame không nói gì thêm, chỉ bước vào rồi tự khép cửa lại sau lưng.
“Ở một mình suốt từ hôm qua, mày nghĩ ra được gì chưa?”
“Ừm… cũng có. Tao nghĩ rồi.”
“Vậy thì tốt.” Thame tựa lưng vào bàn, khoanh tay — “Tao sẽ không hỏi mày định làm gì đâu. Chỉ nhắc là mỗi hành động đều có cái giá của nó. Trước khi làm, nhớ nghĩ thật kỹ.”
“Cái đó tao hiểu mà…” Dylan đáp, mắt vẫn hướng xuống sàn.
Thame nhìn người bạn của mình thật lâu. Giọng cậu hạ xuống:
“Chỉ mong mày đừng chọn cách làm tổn thương cả hai. Không cần trả lời tao đâu, vì tao biết mày sẽ suy nghĩ theo cách riêng. Nhưng nhớ này, bọn tao hoàn toàn ổn nên đừng lấy tụi tao làm lý do để tự kìm mình lại.”
Nói rồi, Thame vỗ vai Dylan một cái, nhẹ nhưng dứt khoát, rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu không biết với tính cách cứng đầu của Dylan thì lời nói của cậu sẽ được hiểu bao nhiêu phần trăm, nhưng ít ra là Thame đã nói hết tất cả những gì cậu muốn.
Ngoài phòng khách, Nano lập tức chạy ra hỏi:
“Anh nói chuyện được với Dylan chưa?”
Thame thở ra một hơi, đáp gọn:
"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ không can thiệp vào quyết định của tụi nó. Trừ khi hai đứa nó muốn mình giúp"
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mình chỉ nên đứng cạnh, không đứng thay.” Pepper đồng tình.
Không khí dần lắng xuống, nhưng đâu đó vẫn phảng phất cái nặng nề không tên như trước khi cơn mưa đổ xuống.
.
.
.
Jun chẳng biết phải làm gì khi Dylan cứ cố đẩy cậu ra hệt như chuyện này chưa bao giờ có chỗ cho cả hai cùng đứng.
Cậu giận. Giận đến mức không biết mình đang giận Dylan, hay giận chính bản thân vì bản thân chẳng đủ vững chãi hay an toàn để Dylan có thể đặt niềm tin.
Cảm giác bị loại ra khỏi “cuộc chiến” giữa hai người khiến Jun thấy như mình vô hình. Cậu tưởng giữa họ đủ tin tưởng để cùng nhau vượt qua mọi thứ, hoá ra chỉ có mình cậu nghĩ thế.
Jun mất phương hướng, cậu không thể tự quyết định điều gì khi không có Dylan, nhưng Dylan thì không nói chuyện với cậu.
Công viên vốn là nơi Jun tìm đến mỗi khi mệt, nhưng hôm nay, từng làn gió lại khiến lòng cậu nặng trĩu hơn.
"Mày ích kỉ quá vậy?"
Câu nói đó găm thẳng vào trái tim cậu, đau đến nghẹt thở.
Phải đến tận tối muộn, Jun mới lê bước về nhà. Căn nhà im ắng đến lạ, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt trên tường.
“Ơ kìa, vác cái mặt buồn thiu về rồi đây” Thame lên tiếng đầu tiên, nửa đùa nửa thật.
“Câu đấy tao phải nói mày mới đúng. Không đi với Po nữa à?” Jun ném cái gối trên sofa vào người bạn.
Thame bắt lấy cái gối, liếc nhìn Jun:
“Jun…”
“Hửm?”
“Ổn không?”
Một câu hỏi ngắn gọn thôi mà khiến Jun đứng khựng lại. Cậu không nhìn Thame, chỉ khẽ cười, cười kiểu mệt rã rời:
“Thật lòng thì… không ổn tí nào.”
Thame thở ra, giọng cậu dịu hẳn đi:
“Ừ, tao hiểu. Nếu là tao, chắc cũng chẳng ổn nổi.”
Không khí giữa hai người bỗng yên đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ nhích từng nhịp. Jun ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Thame không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh, im lặng một cách ấm áp. Đôi khi, đó là thứ duy nhất người ta cần.
"Nói hơi lí thuyết nhưng mà mọi chuyện trên đời đều sẽ kết thúc theo một cách nào đó thôi"
“Nhưng là kết thúc kiểu nào mới được chứ?”
“Cái đó… thì còn tùy vào tụi mày.”
Jun khẽ cười, nụ cười mệt mỏi đến mức nhìn thôi cũng thấy xót:
“Tao cũng muốn nó kết thúc lắm, theo cách nào cũng được. Chứ cứ thế này hoài… tao sợ mình không chịu nổi nữa.”
“Vậy thì mày chủ động đi” Thame nói, giọng nghiêm lại — “Mày cho người ta cả một ngày rồi mà.”
Jun im một lúc, rồi khẽ gật:
“Ừm… chắc phải vậy thôi.”
“Giờ nghỉ ngơi đi. Mai hãy nói. Đừng làm khi đầu óc chưa bình tĩnh.”
“Ừ.” Jun cười nhạt, rồi đứng dậy. Tiếng bước chân cậu khẽ vang dọc hành lang, hòa trong im lặng nặng trĩu.
Khi tay vừa chạm vào nắm cửa phòng mình, thì cạch — cửa phòng đối diện bật mở.
“Jun.” Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, làm tim Jun khựng lại.
“Hửm?”
“Nói chuyện chút đi.”
Jun im lặng đi theo Dylan vào phòng.
Căn phòng chìm trong thứ yên tĩnh nặng nề đến mức chỉ nghe được tiếng tim mình đập.
Dylan hít sâu, như thể gom hết dũng khí còn sót lại:
“Jun… tao đã suy nghĩ cả một ngày rồi.” Giọng cậu khàn đi, run nhẹ.
“Và mày… quyết định thế nào?”
“Mình…” Dylan khép mắt lại, từng từ rơi ra khẽ khàng — “Dừng lại đi.”
Chỉ ba chữ thôi, nhưng âm thanh ấy như tiếng thủy tinh vỡ trong lòng ngực Jun. Cậu đứng đó, trơ người ra, không phản ứng nổi. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại âm vang của câu nói ấy, lặp đi lặp lại, như cố khắc sâu vào tim. Nó quá sức chịu đựng đối với cậu, từng câu nói đó khiến những cơn đau nhói dội về không cách nào nguôi.
“Tao biết… mọi thứ không dễ dàng gì, nhưng—”
“Mày có thật sự nghĩ kĩ chưa?” Jun cắt ngang, giọng trở nên gấp gáp hơn.
“Tao… nghĩ kĩ rồi.”
Jun bật cười, một tiếng cười chẳng có chút vui nào, chỉ còn đắng ngắt:
“Mày biết không, dù có chia tay, thì trang tin kia vẫn sẽ đăng bài thôi. Họ đâu biết chuyện tụi mình kết thúc.”
Cậu ngẩng lên nhìn Dylan, mắt đỏ hoe nhưng cố nở nụ cười mệt mỏi —
“Nhưng nếu đó là điều mày muốn… thì tao tôn trọng.”
Không khí giữa hai người đặc quánh lại, nặng như sắp vỡ.
"Tao và mày từng như nào lúc công khai nhớ không? Chúng ta đã từng nói mặc kệ rủi ro đấy!" Jun nghẹn giọng — "Nhưng hoá ra khi xảy ra biến cố, chúng ta lại chọn buông tay nhau"
Jun không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu lao ra khỏi phòng, về lại phòng mình khoá cửa thật chặt mặc kệ mọi thứ. Nano gõ cửa đòi nói chuyện cậu cũng không còn sức lực nữa.
Cậu không nói thêm lời nào nữa.
Jun quay đi, đẩy cửa thật mạnh rồi lao ra ngoài, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt. Về đến phòng, cậu khóa cửa, trượt xuống sàn. Nano gõ cửa ngoài hành lang, giọng cậu lo lắng, nhưng Jun không còn sức đáp lại.
Cậu ngồi đó, lưng dựa tường, mắt trân trân nhìn vô khoảng không. Nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào, lạnh buốt như mùa đông ùa vào tim.
Bên kia hành lang, Dylan vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cậu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay nắm chặt đến bật máu mà vẫn thể làm gì nổi.
Cậu cũng đau. Đau đến mức muốn hét lên, muốn níu lại, nhưng không thể.
Bởi mọi thứ… đã vỡ mất rồi. Cậu có lí do của mình, và chính điều ấy đã biến mọi thứ bây giờ không thể quay về như trước nữa...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co