Truyen3h.Co

jung jaehyun x you ; hard to love

bật khóc

aurora_neeee

em chỉ định đi dạo một chút.

chỉ là...

sáng nay, trong lòng em có một khoảng nặng, trôi nổi, không gọi được tên.

một nỗi tủi thân không có lý do cụ thể.

nên em mặc váy dài, khoác thêm áo mỏng, đi bộ chậm rãi dọc theo con đường lát gạch ven triền đồi của un village.

người ta nói đây là khu nhà giàu, là nơi mà mỗi viên đá lát đường cũng sạch đến mức không dính nổi bụi.

em đi qua từng biệt thự kín cổng, từng bãi cỏ cắt gọn, từng giỏ thư không tên treo im lặng.

gió luồn nhẹ qua mái tóc, nắng phủ mỏng như khăn lụa.

mọi thứ quá hoàn hảo.

nên tim em lại càng rối.

cho đến khi, ở khúc cua gần con dốc phía đông – nơi chỉ có một hàng cây lặng lẽ,

em nghe thấy tiếng động cơ xe máy.

âm thanh không lớn.

nhưng lại vang xa trong con đường vắng.

em quay đầu lại, chưa kịp phản ứng.

rầm.

một cú va chạm sượt qua đùi, khiến em mất thăng bằng.

em ngã xuống, tay đập mạnh vào nền đá, đầu gối cà xuống mặt đường.

chiếc xe máy không dừng lại.

chạy vọt qua như gió, để lại mùi khét xăng và tiếng "chết tiệt" mơ hồ của người lái.

em không kêu được.

miệng mở ra nhưng không có tiếng.

chỉ có cơn đau nhói kéo từ đầu gối lan lên tới ngực.

một bên chân nóng rát. tay trầy xước, rớm máu.

váy bị kéo xệch sang một bên, túi xách văng xa gần 2 mét.

em ngồi đó.

trên mặt đường.

giữa một chiều nắng đẹp và... chẳng ai cả.

em ôm chân, cúi đầu, cắn môi đến bật máu.

nước mắt trào ra không hề báo trước.

không vì giận.

không vì sợ.

chỉ vì đau.

và... cô đơn.

em ngồi như thế hơn mười phút.

không ai đi ngang.

không ai biết em là ai.

một cô gái ngồi gục bên lề, chân rớm máu, tóc rối, mắt nhoà, váy dính bụi.

im lặng.

mãi cho đến khi có một chiếc xe dừng lại cách đó vài mét.

xe màu đen.

cửa bật mở.

bước chân dồn dập.

và rồi...

"em ổn chứ?"

giọng anh.

phá tan không gian yên tĩnh.

ngay khoảnh khắc đó...

em khóc nấc lên, lần đầu tiên trước mặt anh.

không cần giữ mặt mũi.

không cần bình tĩnh.

không cần làm "vợ tử tế của chủ tịch jung jaehyun" nữa.

em khóc.

vì đau.

vì sợ.

vì tủi thân.

vì không ai trên thế giới này hỏi "em ổn không?" bằng giọng ấy, ngoài anh.

anh không nói nữa.

chỉ cúi xuống cạnh em, một tay đỡ lưng, tay kia run run chạm vào đầu gối trầy xước của em.

"em không gọi cho anh..." – anh thì thầm, gần như tự trách.

em chỉ biết lắc đầu. "em không nghĩ là... sẽ đau như vậy..."

mặt anh tối lại.

không giận, nhưng em thấy rõ những ngón tay anh đang siết lại.

"được rồi." – anh nói, rất khẽ.
"để anh."

rồi anh cởi áo khoác, khoác lên vai em, luồn tay ra sau đầu em và dưới lưng, bế em lên khỏi mặt đất.

em không hỏi.

cũng không cưỡng lại.

chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, ngực nghèn nghẹn.

mặt em úp vào vai anh – vai áo thơm mùi bạc hà.

gió vẫn thổi.

nắng vẫn chiếu.

nhưng lòng em đã bớt chông chênh hơn.

trên xe, anh không mở nhạc.

không hỏi thêm gì.

thi thoảng quay sang liếc nhìn vết thương ở chân, đôi mày cau nhẹ.

khi xe vừa rẽ vào cổng biệt thự, anh nói, gần như độc thoại:

"lần sau... làm ơn gọi cho anh."

em gật đầu.
nhẹ đến mức suýt nữa không ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co