Jungkook | Em chưa từng chọn Anh
fic 13
Ca làm thêm bắt đầu lúc bốn giờ chiều.
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố gần trường, ánh đèn vàng ấm áp, mùi cà phê rang lan nhẹ trong không khí. Ami mặc đồng phục phục vụ rộng hơn người, tay đeo găng, tóc buộc gọn phía sau.
Cô cúi đầu rất thấp khi chào khách.
“Em chào anh.”
Giọng quen thuộc vang lên.
Ami giật mình.
Ngước lên.
Jeon Jungkook đứng trước quầy, tay cầm điện thoại, áo khoác đen khoác hờ, gương mặt không biểu cảm.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một giây.
Ami lập tức cúi xuống.
“Tôi… gọi một americano.”
Giọng anh đều đều.
“Vâng.”
Cô đáp nhanh, tay hơi run.
Jungkook nhìn theo cô đi vào phía trong quầy.
Không phải thương hại.
Không phải xót xa.
Chỉ là một cảm giác rất lạ —
một người luôn cúi đầu như thể sợ cả thế giới nhìn thấy mình.
Anh nhận ly cà phê, không nói thêm gì, quay đi.
Nhưng trước khi rời quán, anh dừng lại.
“Em tan ca mấy giờ?”
Ami khựng lại.
“Khoảng… mười giờ.”
“Ừ.”
Chỉ vậy.
Không quan tâm.
Không hỏi thêm.
Nhưng Ami vẫn đứng im rất lâu sau khi anh rời đi.
---
Yura không bỏ qua cảnh đó.
Bức ảnh Jungkook đứng trong quán cà phê, ánh mắt nhìn về phía quầy, được gửi vào nhóm chat chỉ sau vài phút.
“Cô ta là ai?”
“Phục vụ thôi mà?”
“Sao Jungkook lại nói chuyện?”
Tin đồn lan nhanh hơn cả gió.
Ngày hôm sau.
Ami vừa tan học thì bị chặn lại ở cầu thang sau.
“Cô nghĩ mình là ai?”
Yura đứng đó, môi cong lên cười.
“Tôi… không làm gì cả.”
Ami lùi lại.
“Không làm gì?”
Yura cười khẽ.
“Cô đứng trong quán, để Jungkook nhìn cô như vậy mà nói là không làm gì?”
“Tôi không biết anh ấy là ai.”
Câu nói khiến Yura sững lại một nhịp.
Rồi gương mặt cô ta tối sầm.
“Tốt.”
Yura ghé sát tai Ami.
“Vậy thì nhớ cho kỹ — đừng mơ đến thứ không thuộc về mình.”
Bàn tay Yura đẩy mạnh.
Ami ngã xuống nền gạch lạnh.
Đầu va mạnh.
Mọi thứ xoay tròn.
Ami cầm bỗng rút ra 1 cây dạo gọt giấy
Và rồi
Cô đâm vào cánh tay của yura
Không sâu nhưng khiến ami hốt hoảng vì hành động của mình..
---
Đêm đó, Ami trở về phòng trọ.
Cô khóa cửa, trượt xuống sàn.
Hai tay ôm lấy đầu.
Tim đập dồn dập.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Một ký ức cũ…
không báo trước…
ập về.
---
“Con bé đâu?!”
Giọng đàn ông say khướt vang lên.
Ami khi đó mới mười ba tuổi, trốn trong góc bếp, tay ôm điện thoại.
Mẹ cô nằm dưới sàn, máu từ trán chảy xuống.
“Gọi… gọi cấp cứu…”
Giọng bà yếu ớt.
Ami run rẩy bấm số.
Ngón tay trượt liên tục.
“Cấp cứu… làm ơn…”
Cánh cửa bật mở.
Ba dượng đứng đó.
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Mày dám gọi hả?!”
Ông ta lao tới.
Điện thoại rơi xuống đất.
Cái tát giáng xuống mặt Ami.
Rồi cú đá.
Rồi tiếng cười.
“Mày muốn hại tao hả?”
Ami bò lùi lại.
Tay chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt.
Một con dao.
Không suy nghĩ.
Không kịp sợ.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Nếu không làm gì… mình sẽ chết.
Cô cầm dao.
Đâm.
Một lần.
Rồi buông tay.
Người đàn ông ngã xuống.
Không còn động đậy.
Ami đứng chết lặng.
Máu loang ra nền nhà.
Cửa mở ra.
Một người đàn ông lạ mặt bước vào.
Nhìn hiện trường.
Nhìn Ami.
“Đi theo tôi.”
Giọng ông ta trầm thấp.
“Chuyện này… sẽ không bao giờ được nhắc lại.”
---
Ami bật khóc.
Không thành tiếng.
Nước mắt trào ra không kiểm soát.
Cô ôm lấy đầu gối.
“Mình không muốn…”
“Không phải mình muốn…”
Hơi thở dồn dập.
Cô nhớ đến Yura.
Nhớ đến ánh mắt đầy thù hằn đó.
Nếu mọi thứ lặp lại thì sao?
Nếu Yura gặp chuyện gì thì sao?
Nếu quá khứ bị khui ra thì sao?
Ami run rẩy đứng dậy.
Nhìn vào gương.
Một cô gái gầy gò, đôi mắt trống rỗng.
“Đừng… đừng để ai bị thương nữa…”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng.
Ở một nơi khác trong thành phố,
Jeon Jungkook ngồi trong xe, tay siết chặt vô-lăng.
Một cảm giác bất an rất mơ hồ.
Không rõ vì sao.
Chỉ là…
anh đột nhiên không muốn có thêm ai bị cuốn vào những trò trả thù vô nghĩa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co