VIII
đúng là anh không thể quên được em thật.
anh xin lỗi, về với anh đi được không?
-
recommended: Bài này chill phết- Min ft. Đen Vâu
khá lâu sau khi chuyện đó xảy ra, t/b cuối cùng cũng vui vẻ như trước. đi làm đi học đều đặn, tấm lưng cô cũng dần đã không còn đau nữa. có điều không được vận động mạnh, mỗi khi phải bê thứ gì đó cô đều nhờ người làm. và người đó cũng chính là lai guanlin.
'' cậu sang đây được bao lâu rồi? ''
'' tớ sang từ hồi bé cơ, gia đình tớ từ đài bắc bay qua hàn quốc để ba mẹ tớ làm ăn. tên thật của tớ là Lại Quán Lâm ấy, nhưng đọc ra như này cho dễ''
'' tớ chưa từng gặp người ngoại quốc nào mà đẹp trai như cậu đâu ấy''
'' thật không? đừng có đùa nha''
'' thật''
rồi họ phá ra cười, gương mặt t/b trong mắt của cậu lúc này tựa như thiên sứ dưới nắng hạ. cô nhỏ bé ngồi bên cạnh cậu, đôi chân đung đưa trên ghế, mái tóc được thả xõa khẽ bay bổng. có thể nhìn thấy gò má ửng hồng, cổ trắng mịn, và đôi môi đỏ mọng đang mỉm nhẹ. đôi tay guanlin đặt cạnh tay của cô, và giờ thì cậu đang ước được chạm vào nó.
dù chỉ một lần thôi cũng được.
'' t/b này..''
cô quay ra, ánh cười hướng về phía cậu.
guanlin đang cảm nhận trái tim mình hẫng đi một nhịp.
'' cậu.. đã bao giờ thích một ai đó chưa?''
nghe đến đây, nụ cười của t/b bỗng trở nên gượng gạo. cô cúi mặt xuống, nói với tông giọng trầm ấm
'' đã từng yêu và tớ cảm thấy bản thân mình lúc đó thật là ngu ngốc và mụ mị khôn cùng''
'' tớ đoán người đó đối xử không tốt với cậu''
'' ừ. rất không tốt là đằng khác''
không khí chợt trùng xuống. trời cũng bắt đầu ngả dần, hoàng hôn buông xuống và bắt đầu điểm những vì sao.
'' những người đó không đáng để cậu phải buồn. chẳng qua cậu chưa tìm một ai đó thích hợp thôi''
'' có lẽ là vậy''
guanlin vẫn không hề rời mắt khỏi thân ảnh ấy, nhìn bóng lưng bé nhỏ nhưng mạnh mẽ thực sự. cậu muốn ôm t/b vào lòng để vỗ về và an ủi, muốn được vuốt ve và cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô, muốn được nắm tay cô và hôn nhẹ lên đó.
vì cậu đã yêu t/b hơn cả bản thân mình.
-
trở về nhà, pha một ly cacao nóng, t/b nằm dài ra ghế sofa xem vài tập netflix. giờ đã hơn mười một rưỡi nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. cô nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau trên tivi, lòng trùng xuống và có gì đó khá khó tả. nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng lúc này đã lên cao, đèn đường cao áp được bật lên sáng chói. phản chiếu một bóng người mờ mờ đang đứng cạnh đó, hướng lên phía cô.
thở dài rồi đi vào nhà, cô cần được nghỉ ngơi, đầu óc mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi t/b ạ.
có một tin nhắn vừa gửi đến trong máy cô.
''đúng là anh không thể quên được em thật.
anh xin lỗi, về với anh đi được không?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co