Truyen3h.Co

| JUNGKOOK | ex-husband's neighbor

e l e v e n

jeonuenie01109

chương 11: vợ.
•••

những gì xảy ra sau đó thì tôi chả muốn kể với các bạn, thật chất đối với tôi anh ta như một thỏi vàng sáng sủa nặng nề chắn ngang một tương lai làm phú bà của tôi.

jeonjungkook bây giờ thì giàu đấy! nhưng cái nết của anh thì thô bỉ hơn trước. nào nào, tôi biết sẽ có người luyên thuyên vài câu như thế này

"kết hôn với anh ta chẳng phải sẽ sống một cuộc đời giàu sang như mong muốn sao?"

"cuộc đời này hiếm lắm mới gặp một người đàn ông vừa giàu trẻ và đẹp như thế, ôm lấy chân cũng chả mất gì"

xùy!! tiền là hạng nhất tự do là hạng nhì đó các quý cô à! có tiền nhưng hãy tưởng tượng xem, mỗi ngày đều sống trong cảnh nghe chửi rủa, khinh thường, áp lực...và nhìn thấy gương mặt jeonjungkook mỗi ngày tôi sợ mình sẽ ghét bản thân vì chả đẹp bằng anh ta đâu.

ngừng tại đây thôi! câu chuyện khuyên nhủ này tôi nghe chẳng lọt tai.

sau khi ăn một bữa cơm do chính con rể quý hóa jungkook nấu, quý bà song của tôi khen lấy khen để, lúc ấy mẹ tôi môi cười tay gắp vào bát anh ta không ngừng.

bữa cơm hôm đó nói về cuộc sống, tin tức. nó kết thúc trong sự vui vẻ của mẹ và đắc ý của chồng cũ.

và tôi chẳng biết vẻ mặt đắc ý của anh ta lại khốn nạn như vậy.

sáng tầm chín giờ, mẹ tôi về, và trước khi lên taxi bà ấy còn nói thêm.

"nhớ chia vài phần kim chi cho con rể nghe chưa, ngon lắm cái gì cũng phải biết chia sẻ..."

dạ dạ, con sẽ chia sẻ cho bản thân con, còn lâu con mới cho anh ta. jeonjungkook ăn nhiều như thỏ béo kẻo phần kim chi mẹ cho chẳng đủ để anh ta ăn một tuần.

gật đầu cho qua chuyện, rồi đẩy bà ấy vào xe, thế là mẫu hậu của tôi đã về. thật lòng lần sau tôi sẽ về quê chứ không để mẹ lên nữa.

thở dài, bản thân tự động bước về căn hộ của mình, tiếp tục công việc vẽ tranh, nhưng ông trời ban tính nhiều chuyện khó bỏ bên phía đối diện chính xác là căn hộ của jungkook ầm ĩ do giọng cao vút của người phụ nữ tài năng hát opera nào đó.

- sao anh có thể nói như vậy, jungkook anh biết mà, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, về vị thế, gia cảnh, ngoại hình đều phù hợp, hơn nữa em yêu anh mà. sao anh không hiểu vậy.

- được rồi...

- không! chưa được rõ ràng cha em đã đề nghị gặp mặt gia đình, nhưng anh không có một phản ứng gì là muốn việc đó cả, tại sao chứ?

- để tôi nói...

- em không nghe, ngày mai anh phải đưa em ra mắt gia đình, từ lúc gặp anh đến giờ chưa một lần anh dẫn em về nhà, em nói cho anh biết em là một người phụ nữ hoàn hảo, và em yêu anh dù biết anh đã từng ly hôn...

- chết tiệt, ngậm họng lại.

đờ mờ, tiếng gằn giọng của anh ta làm tôi giật cả mình, lần đầu thấy jeonjungkook lớn tiếng như thế có chút hứng thú, dự định nhích người về phía trước để nghe âm thanh rõ ràng hơn thì...

con mẹ nó, rõ ràng là tại cánh cửa nó quá nhạy đi, một phát nằm ngay trước cửa dưới bốn con mắt của cặp nam chính nữ chính kia.

không cần biết bản thân thảm hại thế nào tôi vẫn giữ một nụ cười tự tin.

- con đàn bà này là ai? tại sao vào đây, cô là đứa bám theo anh jungkook, tại sao lại làm vậy, à chẳng lẽ cô định chia rẽ anh ấy và tôi đấy à? con rắn độc này!

như ma như quỷ, cô ta vừa thấy bản mặt xinh đẹp của songjiyeong tôi, thì điên khùng nổi cáu lên lao vào tuôn một tràn lời như thể đánh ghen.

ôi nhìn bộ móng sặc sỡ đó đi! chi phí cũng rơi từ hai mươi ngàn won. mẹ nó chói mắt quá, cô ta chuẩn bị dùng bàn tay đó áp xuống gương mặt thân yêu của tôi.

- con đàn bà này là mẹ cô đó con nhỏ mất não, cô định lập show cô gái nhỏ nhen và một trăm lẻ một câu hỏi tại sao à? câm mồm lại và biết người biết ta đi...

đúng rồi, tôi đã đứng dậy và đi nhanh lại cô ta, áp sát cơ thể mình lại, con nhỏ này chả cao bằng nên trông bản thân tôi thật cao quý làm sao khi từ trên nhìn xuống.

giọng tôi có phần khó chịu, nhưng đủ để dễ nghe, không như ai đó cứ tại sao và tại sao.

định dọa cô ta vài cái thì jeonjungkook đi lại vòng tay qua eo tôi rồi làm ra hành động tình tứ hôn lên tóc tôi, nói khẽ

- anh không muốn già đến nỗi làm bố của cô ta đâu!

ớn lạnh cả người, nhưng được phen làm tới tôi chạm lấy tay anh ta đang đặt trên eo mình rồi nói

- ồ...nè cô đó, tôi nói cho cô biết! đây là người tôi đang bao dưỡng, thử động vào xem tôi mà bị lỗ vốn thì cái mỏ gào thét của cô nãy giờ sẽ dài thêm hai mét nữa đấy! nghe chưa.

trừng mắt về phía người đàn bà ban nãy còn đang dương oai, bây giờ thì uất ức đến tai đỏ cả lên rồi, thật thõa mãn mà! rắn độc này có độc đấy.

còn về phần jeonjungkook thì tôi thừa biết mặt anh ta đen sì bởi vì con người có lòng tự tôn như anh bị gắn mác trai bao sẽ khó chịu nhường nào, nhất là trước mặt con nhỏ luôn ngưỡng mộ anh ta.

jungkook ơi là jungkook, nền gạch mà còn ở tận lầu mười, không có đất để chui đâu.

siết chặt lấy chiếc eo của tôi, anh ta gác càm lên vai rồi vương đôi mắt "nồng ấm" về phía tôi, đầu mũi cao tinh tế fucking đẹp đó cạ cạ vào gò má tôi như chọc ghẹo

mẹ kiếp, muốn lấy tay bóp mũi tên khốn này.

- ừm! cô không đền nỗi đâu...bà chủ song đây đã "tận tình chăm sóc" tôi, khó lòng mà dứt ra được lắm, phải không... vợ?

- vợ? anh nhầm à! tôi chỉ là người bao nuôi anh thôi!

- tôi tưởng em muốn nối lại tình xưa?

đôi mắt anh ta tròn xoe nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp, lời lẽ như kiểu điều này là đương nhiên.

và tôi chỉ mong anh ta giả vờ lần này thôi. có nghèo mạt sát tôi cũng không có suy nghĩ quay lại với tên khốn đẹp trai này.

điên thật.

- nè nè, hay là em yêu tôi rồi?

"còn tôi, vẫn cứ yêu em"

••

Happy Birthday Jungkook 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co