III.
Tình ái giống căn bệnh trầm kha khó chữa, nó đã cướp đi người tôi yêu thương nhất, phủ nhận giá trị của một kiếp người vô tội là tôi. Tôi từ nhỏ đã không thích thần Cupid giống như những người bạn cùng trang lứa, bởi dù không có cơ sở, tuy nhiên tôi vẫn cảm giác được mình sẽ không nhận được một mũi tên hồng của Cupid cho bản thân, được nhận lấy tình yêu thương đủ đầy và đẹp đẽ như người đời hay ca ngợi.
"Cuộc đời của con, là tự con quyết định, dù có đau đớn đến mức như địa ngục, con nhất định cũng không được trao hết bản thân cho ai. Bởi vì như thế, con sẽ sống khốn khổ hơn bị đày vào địa ngục."
Trước khi mẹ rời đi, bà nôn mấy ngụm máu dính lên bàn tay nhỏ bé kia tôi, ánh mắt trợn tròng, nhưng bà vẫn cố thốt ra lời trăn trối. Đến lúc mẹ chết, bà cũng không nhắm mắt, nơi con ngươi đen đúa vô định cho linh hồn bà, chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh gào khóc vô vọng của tôi.
Thật ra, đối với lời mẹ nói, cho dù bà không dặn tôi thì tôi cũng đã tự ý thức được. Có lẽ rằng trong tiền kiếp tôi đã mắc phải một lỗi lầm gì đó quá lớn, nên tôi cho dù có chết cũng không dám nhận lại tình yêu thương bố thí của một ai.
Thực ra, tôi đã từng cảm nhận Cupid lấp ló ở đâu đó khi người anh trai họ Kim đầy lịch lãm và "công bằng" với tôi so với những kẻ còn lại xuất hiện. Ấy vậy mà mọi thứ chung quy cũng là ảo giác.
"Nabi, anh thích em, em là người thích hợp nhất với anh. Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau, anh sẽ đưa em sang Pháp du học nhé. Mọi thứ ở châu Âu rất tuyệt vời."
Cùng nhau ngồi bên bệ cửa sổ, Kim Taehyung quen tay sờ lấy bím tóc của tôi, anh ta cong mắt cười nói. Tôi trông đến người con trai có đôi mắt giống hệt cha kia tươi cười và buông ra lời sắp đặt với số phận mình, trong phút chốc bản thân rợn cả tóc gáy, không tự nhiên mà kéo lại thắt tóc của mình, buông nó sau vai.
"Mẹ cả không đồng ý đâu."
"Nếu anh muốn thì ai cũng phải đồng ý."
"Đó là về phía anh, còn em thì không. Em muốn ở đây học vĩ cầm cho đến, nghe nói có thầy rất giỏi, em cũng muốn đi thêm nhiều nơi..."
Và quan trọng là tìm cơ hội để cho người gọi là "cha" kia nếm mùi vị của quả báo.
Tôi mỉm cười, đưa cây vĩ cầm lên hõm cổ toan cố định lại vị trí của nó rồi tập kéo lại khúc Days and Moons. Tuy nhiên, tất cả hành động của chính tôi đều khựng lại khi thấy ánh mắt đầy khắc nghiệt và đong đầy phẫn nộ của Kim Taehyung.
Ngay khoảnh khắc bị anh ta đẩy ngã khỏi bệ cửa sổ, tôi đã biết rằng tình yêu thương là một thứ xa xỉ, một là được, hai là mất, những kẻ may mắn sẽ nhận, còn những kẻ bạc phận thì sẽ sớm đem đau khổ về với tro tàn. Mà tôi, thì bị thần thánh trừng phạt, nên tôi không dám hi vọng.
Không có quyền hi vọng.
Thứ tôi cần tập trung là một đời quỷ quái. Chính là sống bao nhiêu năm trong thù hận ngấm ngầm với gia tộc vừa giúp tôi tồn tại và vừa giết tôi chết mòn từng ngày, nhằm đợi một thời khắc thích hợp có thể đứng nhìn cha ruột tôi thoi thóp tắt thở. Nhưng nhiều khi tôi không khống chế được, chỉ muốn cầm dao lao đến đâm ông ta một nhát, rồi mình sẽ đi tù, cho không kéo dài thêm đau khổ một khắc nào nữa.
Tuy nhiên mỗi khi ý tưởng ấy nảy ra, tôi lại nghe tiếng ai đó gọi tôi dừng lại. Và khi ấy, tôi nhớ đến mẹ mình, nhớ đến cuộc sống yên bình khi còn bà bên đời, tôi đau khổ co rúc vào trong góc tường khóc rưng rức.
"Con muốn mẹ về với con, con không muốn sống ở đây nữa. Ở đây chẳng có ai yêu thương con cả."
Tôi mếu máo thốt lên, giống như đứa trẻ ăn vạ bắt đền thứ gì đó. Nhưng có ai nghe ngoài vị công tước trên bức tường ấy luôn đưa cái nhìn lãnh đạm đến đáp lại chứ? Hình như đó là năm tôi mười sáu tuổi thì phải. Và đó cũng là lần cuối tôi khóc.
Grace..
Nabi..
Grace...
Nabi...
Trở về hiện tại, tôi bủn rủn cả đôi chân khi nhìn những giọt máu từ đâu cứ ồ ạt trào ra khỏi khóe mắt của vị công tước trước mặt. Đã vậy, hai dòng chữ Nabi và Grace lại từ từ hiện lên trên tường trắng, từng đường nét được một thứ gì đó vẽ nên bởi máu tươi, chảy dài thành hàng xuống tận sàn nhà.
Mọi thứ đột ngột xảy đến giống hệt cảnh tượng của bộ phim kinh dị, nhất là khi chất giọng quen thuộc kia vang vọng bên tai.
Nabi...
Tôi nên làm gì bây giờ? Cầu xin sự giúp đỡ của Chúa? Nhưng tôi không biết Chúa sẽ cứu rỗi người ngoại đạo như tôi chứ? Chưa kể, tôi đã bị dọa điếng người đến mức chẳng thể suy nghĩ gì cho thông, chứ kể gì đến chuyện nhớ lấy Kinh Thánh.
Ánh mắt đen láy vốn có của công tước đổi màu đỏ rực, giống hệt như mặt trăng máu vào những đêm kì dị. Và dẫu cho nỗi hoảng sợ đang dâng lên cả thước, tôi vẫn không ngừng nhìn vào bức tranh đó.
Trong một khắc, tôi giống như bị thứ gì đó giống mũi tên bắn thẳng vào trán, ngã ngửa xuống giường. Rồi dần dà....một cảnh tượng lạ lẫm hiện lên trước mắt tôi.
Một đêm không trăng.
Quái vật, chết đi! Ả Grace kia đã bị đọa vào địa ngục, ngươi nên đi theo ả!!
Giọng gào thét của một tên đàn ông đeo khăn trùm trắng vang vọng. Tôi giật mình phát hiện mình không còn ở trong phòng, mà là đang chứng kiến một cuộc rượt đuổi đến cùng tận. Dưới màn đêm không thấy điểm dừng, Công tước Ju trông vô cùng hung dữ, chàng ôm lấy lồng ngực đầy máu của mình, đem đôi mắt đỏ rực và hai chiếc răng nanh dữ tợn của mình để chống trả và vặt cổ từng người mặc khăn choàng trắng đó. Tuy nhiên, khi bị đám người ấy bao quanh, công tước liền bị chúng lao đến ghim thứ gì đó vào người. Tôi nghe tiếng chàng gào thét đau đớn, tay chân bản thân cũng lạnh đi.
Chỉ cần lấy được trái tim hắn và đốt chúng bằng lửa thánh, hắn ta sẽ không sống dậy được nữa!
Kẻ choàng khăn có râu thốt lên, sau đó tùy tùng của ông ta liền đưa tay đến xé toạt vết thương trên bờ ngực của chàng, để bàn tay mình đầy máu thọc mạnh vào, tàn nhẫn moi móc trái tim của công tước. Tôi nhìn thấy cảnh tượng chàng ngước mặt lên gào rít, bản thân không hiểu vì lí do gì bàng hoàng lao tới muốn cứu chàng, nhưng tôi cứ thế đi xuyên qua bọn họ. Không ai có thể thấy tôi, nghe tôi đang hoảng hốt thốt lên hai từ dừng lại, mà họ vẫn tiếp tục chuyện tra tấn tàn nhẫn đó.
"Trái tim của hắn đây rồi, chúng ta phải thiêu đốt nó!"
Không, chàng đang đau đớn, chàng đang bị tra tấn, không được! Đừng làm như vậy với chàng!
"ĐỪNG MÀ!!!"
Gió thổi ập lên, mạnh đến mức đảo lộn đất trời trước mắt, tôi chỉ kịp nghe được một lời cuối cùng...
"..., trái tim của hắn...!??"
Sau đó tôi như bị một ai đẩy vào vực sâu hun hút, vừa hoảng sợ vừa đau đớn không tả nỗi. Tiếp đến, tôi cảm giác cổ mình như bị ai đó bóp chặt, nhấn vào trong bể nước. Bên tai, nước ùng ục thổi đến những âm thanh cổ quái, cùng sự vùng vẫy của tôi. Tôi đã từng gặp nhiều cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng này hẳn là cơn tồi tệ nhất.
Ai đó hãy cứu tôi!
Hãy cứu tôi!!
"Grace thân yêu, nàng không khỏe sao?"
Đến lúc tưởng chừng như tắt thở, tôi giật thốt mở bừng mắt mình ra khi ánh sáng len lỏi nơi phía xa xăm.
Ánh nến khắp nơi được thắp lên làm sáng bừng căn phòng quý tộc sang trọng. Trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy phủ ren lụa êm ái, ai đó cất chất giọng êm ấm hỏi tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi không phải là con người dễ khóc đến mức đó, nhưng tôi nhận ra mình cần phải khóc. Chẳng vì cớ gì, tôi có cảm giác rằng mình không chỉ từng mất một điều quan trọng, mà là cả trăm điều. Chúng khiến tôi mang một nỗi tiếc nuối đong đầy.
Tôi khi nghe chàng hỏi tôi, bản thân cuống quýt thốt không thành lời, gương mặt vô hồn gục vào trong lòng của vị công tước ấy.
Mới đây...tôi thấy...là cảnh tượng gì?
Là ác mộng?
"Grace, ta lấy áo choàng cho nàng nhé?"
Đây rồi, ít nhất đây là cơn ác mộng nửa vời. Tôi còn có thể gặp chàng...
"Không cần đâu."
Tôi đáp trong vô thức.
Thật may vì tôi vẫn có thể mơ thấy mình gặp công tước..
Công tước Ju thấy tôi đờ đẫn nhìn đến cuốn sách chàng đang cầm trên tay, người kia chỉ đến những dòng chữ giống hệt tiếng Hy Lạp kia.
"Ta đọc cho nàng nghe nhé, Grace của ta?"
Chàng đề nghị. Tôi gật đầu, trở về sự bình yên nhanh chóng, giống như thứ tôi vừa trải qua chẳng đáng để tâm. Mà giấc mơ thì luôn kì quái như thế, sự kiện này đến sự kiện khác trôi qua xoành xoạch, mà ta lại có thể bình tĩnh thích nghi với mọi tình huống.
Công tước Ju nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, chất giọng ấm áp của chàng như lời ru dịu êm, khiến tôi trầm mê vào cổ tích chàng kể lại.
Orpheus xứ Thrace được biết đến là nhạc công tài năng nhất thế gian. Với cây đàn lyre trong tay, mỗi khi chàng cất tiếng hát và gảy đàn, vạn vật dường như đều nín thở lắng nghe, những người có trái tim sắt đá nhất cũng phải lay động trước tiếng đàn của chàng.
Nhờ tài năng âm nhạc, Orpheus đã chinh phục được nàng tiên rừng Eurydice xinh đẹp. Đám cưới giữa hai vị ấy nhanh chóng được tổ chức. Dẫu vậy, đáng buồn thay, một biến cố đã bất ngờ xảy ra, Eurydice cũng đã lọt vào mắt xanh của thần Aristaeus, y âm mưu giết chết Orpheus để chiếm đoạt nàng ấy. Hai vợ chồng Orpheus không thể xa cách, họ cùng nhau chạy trốn vào trong rừng, mong tìm kiếm được sự giải thoát. Nhưng cũng ở đây, nàng Eurydice không may bị rắn độc cắn và qua đời.
Quá thương tiếc phu nhân yêu dấu, Orpheus đã vượt qua nỗi đau của thế giới loài người, chàng quyết định tìm đến thế giới của người chết, nơi mà một sinh vật sống không thể nào thoát ra để cứu người chàng yêu. Nhờ tiếng đàn và lời ca của mình, Orpheus đã làm rung động cả lão lái đò Chiron và con chó canh cửa địa ngục Cerberus.
Orpheus được đưa đến tiếp kiến thần Hades và phu nhân Persephone. Lại tiếp tục bằng cây đàn lyre, chàng nhạc công mượn âm nhạc để bày tỏ nỗi lòng mình. Chàng hát về tình yêu dành cho nàng, rằng người yêu thương đã bị tước đi quá sớm. Sẽ có ngày mà nàng, như bao sinh vật sống khác, đi vào cõi chết vĩnh hằng, vậy cớ chi Hades lại không cho nàng thêm vài năm, sống trên cõi trần thế?
Khi Orpheus hát xong, cả địa ngục chết lặng. Sisyphus không đẩy hòn đá lên đồi nữa. Tantalus không còn buồn lấy những giọt nước mà ông không được phép uống. Thậm chí cả Furies, những ác thần của sự trả thù cũng phải rơi lệ. Tương truyền thần Hades cũng phải bật khóc khi nghe tiếng đàn của Orpheus, còn trái tim nàng Persephone thì như tan chảy. Không hề do dự, thần Hades lập tức trả lại linh hồn nàng Eurydice cho Orpheus để hai người được đoàn tụ, điều chưa từng xảy ra bao giờ.
Nhưng câu chuyện chẳng thể kết thúc êm đẹp như vậy. Trước khi trở về dương gian, thần Hades đã căn dặn Orpheus không được quay đầu lại nhìn mặt vợ cho đến khi cả hai ra khỏi địa phận địa ngục. Orpheus đã chấp thuận, nhưng đến khi chỉ còn vài bước chân nữa là thoát khỏi địa ngục, chàng không cảm nhận được tiếng bước chân và sự hiện diện của nàng nên đã đầu hàng trước cảm dỗ, quay lại để tìm kiếm hôn thê yêu dấu. Do đó, linh hồn của Eurydice bị lôi trở lại địa ngục và mãi mãi không thể trở về dương gian được nữa. Orpheus hối hận vì cơn xốc nổi của mình nhưng mọi thứ đã muộn, hạnh phúc đã tuột khỏi ngay tầm tay chàng.
Kể từ đó trở đi, chàng nhạc công bất hạnh lang thang khắp nơi và sống không mục đích. Chàng hay ngồi dưới gốc cây hát về những mối tình trên đời. Về Venus, với mối tình nàng yêu, Adonis đẹp tuyệt trần bị giết bởi thú rừng. Về Myrrah, cô gái yêu phải cha mình và bị trừng phạt. Rất nhiều người phụ nữ mến mộ và tìm đến chàng nhưng đều nhận lại sự khước từ. Quá căm phẫn và cảm thấy bị khinh miệt, những người phụ nữ bị Orpheus từ chối tình cảm đã cùng nhau giết hại chàng rồi vứt xác cùng cây đàn lyre xuống sông. Các nàng tiên nữ Muse đã tìm được xác của Orpheus và mai táng chàng cẩn thận.
Đến bấy giờ, linh hồn của Orpheus giờ đây đã có thể đoàn tụ với Eurydice ở vương quốc của thần Hades.
"Chàng trai này thật vội vã, nếu không phải quay lại nhìn vợ mình, thì anh ta không phải gặp bi kịch như thế."
Tôi nghe chàng kể xong câu chuyện đó, dùng lý trí thường ngày đánh giá nó. Quả là thần thoại, tổ hợp của những sự điên rồ đến không ngờ. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, công tước lại cúi xuống hôn tôi, chàng dịu dàng thốt lên:
"Ôi, Grace, ta cũng sẽ như thế mà thôi, ta không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một khắc. Ta nể phục Orpheus, vì chàng ta có thể kiên nhẫn đến khi gần rời khỏi địa ngục."
"Nhưng điều đó đã làm họ chia xa mãi mãi. Thật đau lòng, em không thể nghĩ đến nếu một ngày nào đó điều này sẽ xảy đến với đôi ta."
Tôi nghe một giọng nói đáp lại, là tôi, nhưng không phải là tôi. Giống như một người khác.
"Đừng lo lắng, Grace. Ta sẽ đem sự bất tử này, bảo vệ và đưa nàng quấn quít hết cả đời của ta. Đến đoạn trăng rằm năm nàng lên đôi mươi, ta sẽ trao cho nàng sự vĩnh hằng."
Sự ân ái vào nồng nhiệt chờn vờn bên vành tai, đầu mũi, và cả hõm cổ khi hơi thở của chàng phả ra trong từng lời ủi an. Và rồi, một nụ hôn sâu xảy ra, cùng với những mảnh vải tuột đi, cũng như sự hòa nhập giữa hai thân thể.
Đây lại là một giấc mơ...lại là một giấc mơ nữa..
Vì không thể nào, lại có tình yêu dành cho tôi được.
"Grace, ta yêu nàng..."
Trong những lần luận động và phập phồng, công tước mê man thở hắt thốt ra. Khi thứ đó của chàng tiến vào bên trong tôi, kéo theo những cảm giác mê dại. Tôi thấy thân thể mình rướm mồ hôi, trên từng tấc da tấc thịt đều ướt đẫm.
"Nabi đáng thương, ta vẫn luôn mãi dõi theo nàng, luôn luôn yêu thương nàng..."
Đột ngột, người kia không gọi đến cái tên 'Grace' nữa...mà thay vào đó là cái tên Nabi quen thuộc của tôi. Tôi đưa mắt nhìn đến người kia dùng vẻ mặt tối đi của người kia, lặp lại trước mắt tôi, cảnh tượng mà tôi thấy ở bức tranh liền tái hiện..
Trên gương mặt chàng, những dòng lệ máu đột ngột chảy dài.
Một khắc nữa thôi, dẫu cho hừng đông phía xa đang muốn cố thiêu rụi tất cả...
Ta sẽ chạy khỏi xiềng xích và bùa chú này, trở về bên nàng.
Grace...Grace...Nabi...Nabi...yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co