ep 1
Mẹ cô vẫn hay thường bảo, nếu kiếp này con còn vương vấn tình cảm với ai đó, nhất định kiếp sau con sẽ quay lại gặp nhau.
Còn nếu đây là kiếp cuối cùng của con, con sẽ được xuyên không về để thay đổi mọi thứ
Buổi chiều tháng chín năm 2022, khi nắng bắt đầu đổ xuống những vệt vàng cuối cùng, Amie đứng tựa vào lan can trước phòng tập, đợi Jungkook loay hoay tìm cái áo hoodie quen thuộc.
Amie vẫn ngồi đợi Jungkook như mọi khi, ngày nào cũng là câu 'một chút nữa thôi'. Mãi đến lần giục thứ mười, Jungkook mới chịu ngó đầu ra
'cậu tắm thôi mà sao lâu quá vậy?'
'xin lỗi, tôi chả thấy áo đâu' Jungkook gãi đầu
'toàn lề mề chậm chạp bắt người ta đợi thôi'
'này, đừng nói nữa, chứ chả lẽ cậu đòi tôi cởi trần ra à?' Jungkook cúi người xuống hỏi Amie. Amie chỉ thở dài sau đó bỏ đi
'đừng nói nhiều nữa, muộn rồi, về nhà thôi'
Buổi chiều tháng chín ấy vẫn còn vương mùi nắng trên bậc cầu thang khi Amie bước nhanh xuống trước, để mặc Jungkook lúng túng khóa cửa phòng tập. Anh chỉ kịp chụp chiếc túi rồi chạy theo sau.
"Đi chậm thôi, tôi còn chưa kịp mang giày cho đúng nữa," Jungkook càu nhàu khi bắt kịp cô.
Amie liếc anh một cái như kiểu ai bảo ông lề mề, rồi tiếp tục đi thẳng ra cổng trường. Không khí giữa hai người y chang mọi ngày—chẳng căng thẳng, nhưng cũng chẳng yên lặng được quá một phút.
Đến khi rẽ vào con đường dẫn về nhà Amie, Jungkook mới hỏi:
"Hôm nay... tôi vẫn ăn tối ở nhà cậu chứ?"
"Ừ, mẹ tôi nấu rồi. Bả còn dặn đừng để cậu trốn đấy."
"Trốn gì, tôi có bao giờ trốn đâu." Jungkook xua tay, nhưng nét mặt thì y như đang biện hộ cho tội lỗi gì đó.
Căn nhà của Amie sáng đèn từ sớm. Vừa bước vào, mùi canh chua và cá kho bốc lên thơm lừng. Mẹ cô từ trong bếp ló đầu ra:
"Về rồi hả hai đứa? Jungkook, rửa tay rồi ngồi vào bàn đi con. Hôm nay bác làm món con thích đó."
"Dạ, con chào bác." Jungkook lễ phép, đặt túi xuống ghế rồi rón rén vào bếp như người trong nhà.
Amie đứng dựa vào khung cửa nhìn cảnh ấy, hoàn toàn quen thuộc. Jungkook mở tủ tìm chén, tìm đũa đúng vị trí, không cần ai nhắc. Mẹ cô còn bảo: "Khéo quá, ở đây chắc mai bác tuyển con làm phụ bếp luôn."
Jungkook bật cười: "Bác cứ nói vậy chứ thật ra con đói quá rồi, cái gì cũng làm được."
Trong lúc cả ba ngồi vào bàn, câu chuyện xoay quanh mấy chuyện bình thường—trời dạo này đổ mưa bất chợt, trường sắp đá giải giao hữu, Amie thì than bài tập nhóm không ai hợp tác. Jungkook vừa ăn vừa chen lời mỗi khi có dịp, bị mẹ Amie nhắc:
"Ăn đi con, nói hoài hết cơm giờ."
Đến khi bữa tối gần xong, trời ngoài cửa sổ chuyển tối hẳn. Amie đứng dọn chén, Jungkook theo sau, cố giành lấy chồng bát trên tay cô.
"Để tôi rửa. Cậu tập bóng xong chắc mệt rồi."
"Tôi quen rồi, với lại... ông rửa thì tí nữa mẹ tôi kiểm tra lại thôi."
Jungkook bị chặn họng, đành nhún vai rồi đứng dựa quầy bếp, nhìn cô xả nước vào bồn rửa.
"Ngày mai cậu rảnh không?" Jungkook hỏi, giọng thấp đi một chút, nhưng không mang màu kiểu kịch tính—chỉ... thật.
"Rảnh. Sao?" Amie hỏi, mắt vẫn nhìn vào đống bát.
"Tôi muốn... đi đâu đó một chút. Với cậu."
Amie ngừng tay vài giây, rồi gật đầu như thể đó là chuyện rất bình thường.
"Ừ, mai đi."
Sau khi phụ dọn bếp xong, Jungkook đi theo Amie lên phòng như thói quen hầu như tối nào cũng lặp lại. Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng quen thuộc hắt xuống đầy ấm. Jungkook ném mình xuống beanbag ở góc phòng, còn Amie ngồi lên giường, buộc lại tóc.
"Mai cậu muốn đi đâu?" Amie hỏi trước.
Jungkook đang nghịch con mô hình trên bàn thì dừng lại, ngẩng lên định trả lời—nhưng Amie lại nói tiếp, như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng hơn.
"À... mai tôi bận nửa buổi sáng rồi. Có người rủ đi uống trà sữa."
Jungkook chớp mắt. "Ai?"
"Cậu em khối dưới đó. Thằng hay nhắn tin tôi suốt mấy tuần nay. Ông biết mà."
Jungkook không trả lời ngay. Anh đặt lại mô hình xuống bàn, động tác hơi chậm.
"Ờ... cái cậu tóc xoăn xoăn, đá bóng cũng được được... đúng không?"
"Ừ, nó đó." Amie nói nhẹ tênh, như kể chuyện trên trời dưới biển. "Nó rủ cả tuần rồi, tôi từ chối hoài cũng kỳ."
Jungkook ngả người ra sau, khoanh tay. Gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng dáng ngồi thì hơi cứng lại.
"Đi gặp nó rồi... làm gì?"
"Thì uống trà sữa, nói chuyện chơi. Bộ phải làm gì nữa?"
Jungkook bật ra một tiếng cười mũi. "Ờ, không. Tôi hỏi vậy thôi."
Amie nhìn anh, nghiêng đầu: "Ghen à?"
"Không." Jungkook đáp nhanh đến mức nghe rất... đáng ngờ. "Tại... tôi chỉ hỏi."
Amie bật máy quạt, không khí trong phòng đỡ nặng nề hơn một chút. Cô lấy điện thoại, lướt tin nhắn xem giờ hẹn rồi thở ra.
"Ông đừng có làm như tôi đi hẹn hò. Chỉ là... nó năn nỉ dữ quá, tôi thấy thương nên đi cho xong."
"Ờ."
"Tôi với nó có gì đâu mà ông làm mặt như vậy."
"Tôi có làm mặt gì đâu." Jungkook nói mà mắt thì nhìn trần nhà—một kiểu tránh né rất lộ.
Một lúc sau, anh mới cựa mình, quay sang nhìn Amie:
"Mai xong rồi... cậu vẫn đi với tôi chứ?"
"Đi. Tôi có nói là không đâu."
Nghe xong, Jungkook mới thở nhẹ—không mạnh, chỉ đủ để nhận ra anh vừa thả lỏng một thứ gì đó trong lòng.
Không ai nói gì thêm. Amie cúi xuống tìm dây sạc, còn Jungkook tiếp tục nghịch mấy món đồ nhỏ trên bàn như thường ngày. Căn phòng im nhưng không khó chịu—chỉ là giữa họ, có thêm một chuyện nhỏ mới xuất hiện.
Trưa hôm sau, Amie đến điểm hẹn trước cổng quán trà sữa. Cậu em khối dưới—Min—đã đứng đó, tay cầm balo, nhìn thấy cô thì cười tươi rõ ràng lộ ý thích.
Amie không biết rằng cách đó nửa dãy phố, Jungkook đang đút tay túi áo hoodie, đội mũ lưỡi trai xuống thấp, đi theo... y hệt một thằng rảnh rỗi nhưng quyết tâm.
Anh giữ khoảng cách đủ để Amie không phát hiện, nhưng đủ gần để nghe loáng thoáng.
"Chị uống vị gì? Em đặt rồi nè," Min hỏi, giọng hơi rụt rè.
"Ờ... đào nhiệt đới được rồi."
"Dạ... chị thích cái đó hả? Lần trước em—"
Jungkook liếc cảnh trước mắt, nhíu mày. Nó còn đứng dịch vào gần Amie. Amie thì vẫn tỉnh bơ, chẳng để tâm gì. Điều đó càng làm Jungkook khó chịu.
Họ vào quán. Jungkook chọn bàn phía sau, kéo mũ xuống thêm để không bị nhận ra. Nhưng mà... Min nói nhiều, quá nhiều.
"Chị biết không, hôm trước em thấy chị ở sân bóng—"
"Tôi nghe rồi mà," Amie đáp, giọng nửa chán nửa lịch sự.
Jungkook khoanh tay, đập nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Chỉ cần nhìn là biết anh đang bực: chân rung nhẹ, người hơi đổ về phía trước, ánh mắt dán vào họ.
Rồi đến lúc Min lấy hết can đảm:
"Em... thật ra thích chị lâu rồi. Nếu chị không ngại, mình... có thể thử tìm hiểu—"
Jungkook đứng bật dậy.
Không kịp suy nghĩ.
Không kịp kiềm chế.
Không kịp... làm bất cứ gì ngoại trừ hành động theo bản năng.
Anh tiến thẳng đến bàn hai người, giả vờ làm như chỉ tình cờ nhìn thấy.
"Ơ, Amie? Cậu cũng ở đây hả?"
Amie ngẩng lên, sốc nhẹ: "Ông... làm gì ở đây?"
"Tôi đến uống. Quán này gần trường mà." Jungkook đáp tỉnh queo, mặc kệ việc rõ ràng anh chưa từng vào đây lần nào.
Min nhìn Jungkook, vẻ hơi sợ vì chênh lệch tuổi và khí chất.
Jungkook xem menu đúng ba giây rồi hỏi Amie:
"Cậu gọi gì? Tôi order luôn."
"Tôi có rồi." Amie nói.
"Ờ, vậy tôi ngồi đây được không?" Jungkook kéo ghế ngồi xuống trước khi Min hoặc Amie đồng ý.
Không khí lặng ba giây.
Jungkook nghiêng đầu, nhìn Min:
"Em là... Min đúng không? Khối dưới?"
"Dạ... vâng."
"Ừ. Học giỏi ha. Đá bóng cũng được phết."
Min đỏ mặt, không biết đó là khen hay doạ.
Jungkook búng ống hút cái cốc, thả lỏng lưng ghế, giọng nghe rất vô tình nhưng ai cũng hiểu là cố tình:
"Nhưng mà... Amie không thích người nói quá nhiều đâu. Nhất là khi mới gặp."
Min cứng người.
Amie đá chân Jungkook dưới bàn một cái: "Ông thôi đi."
"Tôi nói đúng mà."
Min cúi xuống khuấy trà. Không khí trở nên kì dị. Amie thì thở dài, còn Jungkook... cuối cùng đã đỡ khó chịu hơn.
Một lát sau, Min đứng dậy:
"Ưm... chắc em phải về sớm. Em cảm ơn chị... hôm nay."
Amie gật đầu. Jungkook thì nhấp một ngụm trà—có vẻ hài lòng.
Min đi khỏi quán, bước chân hơi gấp.
Chỉ còn lại Amie và Jungkook.
Amie khoanh tay: "Ông theo dõi tôi đúng không?"
"Tôi đi ngang thôi."
"Ông đội mũ, đeo khẩu trang, bám đằng sau như tội phạm. Ngang cái gì?"
Jungkook không đáp, chỉ chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
"...Tôi không thích nó." Anh nói nhỏ.
"Ờ, tôi biết."
"Với lại nó không hợp với cậu."
Amie thở dài: "Ông phá hỏng buổi hẹn của tôi rồi đó."
Jungkook quay sang, giọng bình thản đến mức khó chịu:
"Ừ. Tôi biết. Mà này, giờ chúng ta hẹn hò được chưa? Tôi không tính đây là buổi đi chơi của tôi với cậu đâu nhé'
Ngày sau hôm trà sữa, tưởng rằng Min sẽ biết điều mà rút lui, ai dè... thằng bé vẫn lì như đỉa. Mỗi ngày một tin nhắn, mỗi giờ một câu hỏi "chị đang làm gì đó", mỗi khi tan học lại xuất hiện đúng lúc Amie muốn chuồn nhanh nhất.
Đến mức Jungkook chỉ cần thấy Amie nhăn mặt nhìn điện thoại là biết ngay tên thủ phạm.
"Lại nó nữa à?"
"Ờ."
"Chặn đi."
"Tôi chặn rồi nó tạo acc mới."
Jungkook chỉ nhìn thẳng phía trước, đôi lúc lầm bầm: "Nhỏ hơn cậu hai tuổi mà lì vậy không biết."
Rồi đến 20/10. Sân trường hôm đó đầy hoa, thiệp, bánh kẹo. Học sinh đi lại rộn ràng. Amie chỉ muốn sống một ngày bình thường, nhưng đời nào được.
Khi cô vừa bước ra hành lang tầng hai thì nghe tiếng gọi:
"Chị Amie!"
Amie suýt quay đầu bỏ chạy.
Min đang chạy tới, tay ôm một bó hoa khổng lồ đến mức che luôn nửa người. Mấy bạn nữ đi ngang còn huýt sáo trêu. Amie thì đứng đơ, chỉ muốn độn thổ.
"Em... tặng chị nhân ngày 20/10! Chúc chị luôn xinh đẹp, dễ thương và—"
"Min, em đừng—"
Cô chưa nói hết câu thì cả hành lang bỗng xôn xao.
Một bóng người cao cao, mặc vest đen, bước từ đầu hành lang lại. Tay đút túi, tai đeo khuyên, dáng đi không nhanh nhưng có uy đủ để mọi người tự động né đường.
Jungkook.
Ánh mắt anh lia một vòng, dừng đúng cảnh Amie – Min – bó hoa to đùng như... cây cảnh.
Không nói một lời.
Anh tiến thẳng đến bên Amie.
Và ngay trước ánh mắt của cả đám học sinh, Jungkook đưa tay kéo Amie sát vào mình, vòng tay qua vai cô một cách rất tự nhiên—như việc đó đã quen từ lâu.
"Cậu làm gì—"
Amie chưa kịp phản ứng, Jungkook cúi xuống, nói với Min bằng giọng đều đều, không gay gắt nhưng đủ để người nghe đông cứng:
"Bạn gái tôi không nhận hoa người khác. Xin lỗi em."
Min đứng chết trân, mắt to như muốn rớt ra ngoài. Bó hoa trên tay hơi rung.
"Bạn... bạn gái...?"
Jungkook không trả lời. Anh chỉ siết vai Amie một chút rồi quay sang nói nhỏ đủ để cô nghe:
"Đi thôi."
Amie bị lôi đi một đoạn mới kịp hoàn hồn. Sau lưng, hành lang nổ tung tiếng bàn tán. Min thì đứng đó, còn không biết nên làm gì tiếp theo. Cứ như thế, Amie nắm chặt tay Jungkook đi qua hành lang rồi cùng ra khỏi cổng trường
'Tuyệt phẩm! cậu là tuyệt vời nhất Jungkook ạ! nhờ cậu mà chắc thằng kia bỏ cuộc rồi'
'ừm, chắc chắn rồi.Vậy, cậu sẽ đền tôi điều gì đấy chứ?'
Jungkook tỏ khuôn mặt nũng nịu, làm cô cũng phải suy nghĩ một chút. Sau đó liền cười mỉm trả lời lại
'được, nhưng không phải hôm nay, hôm nay tôi hẹn hò'
Jungkook được phe cười lớn' HAHA, hẹn hò á? ừm thế cậu đi đi'
'hả'
'gì
'hẹn hò với ai cơ?'
tay Jungkook siết chặt Amie, cô giật mình giật tay mình lại 'um, đàn anh khóa trên năm ngoái vừa tốt nghiệp. Anh ấy với tôi đang hẹn hò, mới được vài ngày thôi'
Jungkook không nói gì. Không hỏi thêm. Chỉ nhìn cô một giây, rồi quay đi.
"...Ừ. Vậy... chúc vui."
Giọng anh nhẹ, nhưng thứ nhẹ ấy khó nghe hơn cả nặng.
Cả trường rộ tin Amie đang hẹn hò với đàn anh nào đó. Amie thì chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy. Lời nói của người ta ngọt như mật nhưng hành động thì rỗng tuếch. Đến khi anh ta công khai thừa nhận chỉ "đùa vui", chỉ "xem thử", Amie đứng sững như ai dội nước lạnh lên đầu.
Cô đi bộ về nhà, trời tối, tin nhắn Jungkook gửi đến: ' cậu ổn không?' Amie nhìn màn hình, không biết trả lời sao. Cuối cùng, cô tắt máy.
Rồi đến tháng mười hai, Jungkook ít nói chuyện với Amie. Không giận, không trách, chỉ... lùi lại. Bất cứ khi nào gặp cô, Jungkook vẫn nhìn, vẫn để tâm, nhưng không bước đến nữa.
Và cũng trong thời gian đó, Minji, hot girl của khối, bắt đầu chú ý đến anh
Minji vui vẻ, chủ động, xinh đẹp, kiểu người mà cả trường đều nhìn theo. Amie có nghe vài lời bàn tán, rằng Minji theo Jungkook ráo riết; rằng họ hay đi thư viện, đi căn tin cùng nhau.
Rồi một chiều tháng 12, tin Jungkook và Minji thành đôi lan khắp trường.
Amie đang đứng cạnh tủ đồ thì nghe thấy.
Tay cô dừng lại giữa chừng.
Cảm giác rất... lạ. Không phải ghen. Không phải đau.
Chỉ là một khoảng trống yên lặng trong lòng.
Cô đóng tủ sắt, bước qua hành lang. Từ xa, thấy Jungkook đang sắp xếp sách cho Minji. Nhìn rất bình thường. Rất đúng. Rất phù hợp.
Anh không nhìn thấy Amie.
Hoặc có thể thấy, nhưng không để lộ.
Amie quay đi, cắn môi, tiếp tục bước.
Jungkook và Amie gần như không nói với nhau câu nào. Bạn bè quanh họ đều thấy khoảng cách kì lạ giữa hai người, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Jungkook vẫn để ý Amie từ xa—kiểu để ý không ai nhận ra ngoại trừ chính anh. Khi thấy Amie ôm đầu ngủ gục trong lớp vì buồn, anh nhắn tin: ' cậu ăn gì chưa?' , ' nhớ mặc áo ấm'
Tin Jungkook và Minji chia tay nổ ra ngay sau lễ Valentine. Minji khóc với bạn, bảo rằng Jungkook "không thật lòng", "không mở cửa trái tim", "luôn để tâm đến ai khác".
Cả trường lại bàn tán.
Amie nghe được mơ hồ, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ dọn sách.
Hôm đó, khi Amie đi ngang sân bóng, cô thấy Jungkook ngồi trên khán đài, tay xoay chai nước, ánh mắt nhìn xuống sân trống.
Không còn Minji.
Không còn ai.
Chỉ còn anh, và sự im lặng quen thuộc bao quanh.
Amie đứng xa—rất xa—nhìn một chút rồi quay đi.
Nhưng trước khi đi, cô nghe tiếng Jungkook gọi, rất khẽ, nhưng đủ để cô dừng lại.
"Amie."
Lần đầu tiên, sau nhiều tháng, anh gọi tên cô như vậy.
Amie không quay lại ngay. Tay cô khựng lại trên quai balo.
Sau một lúc, cô chỉ đáp:
"Ừm?"
Jungkook đứng dậy, bước vài bước về phía cô. Giọng anh trầm xuống, không che giấu gì nữa:
"Chúng ta... nói chuyện được chưa?"
Cả khoảng sân rộng chỉ còn tiếng gió tháng hai, thổi qua những điều dang dở vẫn chưa từng được nói ra.
Có lẽ khoảng cách những tháng vừa rồi đã khiến cô và Jungkook khó nói chuyện với nhau, hơn nữa, cô còn vừa bị một người chưa danh phận trêu chọc. Chính vì thế, dù đến tận lúc này, cô nhận ra tình cảm của mình với Jungkook. Nhưng bản thân lại không thể bước tiếp
Amie đứng giữa sân trường, tay cầm tấm bằng, vừa chụp hình vừa cười nói với bạn bè. Khi cô cúi xuống để chỉnh lại mũ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Amie, nhìn đây nào."
Cô quay lại thì thấy Jungkook đang giơ điện thoại lên chụp.
Cô bật cười: "Cậu lúc nào cũng chụp lén."
"Tôi có chụp lén đâu, là bắt khoảnh khắc tự nhiên."
Nói xong anh còn bấm thêm vài tấm, khiến Amie phải lấy tay che mặt.
Đến cuối buổi lễ, khi sân trường dần vãn người, hai người đứng cạnh nhau dưới bóng cây phượng. Không khí hơi lặng, vì cả hai đều biết rằng ngày mai đã rất gần.
"Mai cậu bay hả?" – Jungkook hỏi, dù rõ ràng anh đã biết câu trả lời.
"Ừ. Sáng sớm."
Amie gật đầu, nở nụ cười nhỏ. "Nhớ gửi hình mèo cho tớ xem thường xuyên nha."
"Được chứ."
Nói xong, Jungkook im lặng vài giây rồi khẽ mở tay ra — như một lời đề nghị không cần nói thành lời.
Amie bước tới ôm anh.
Một cái ôm rất nhẹ, rất bình thường giữa bạn bè... nhưng có gì đó khiến tim cả hai đều hơi thắt lại.
"Đi đi rồi về thăm tụi này." – Jungkook nói nhỏ, giọng bình thản nhưng ấm.
"Tớ biết rồi. Tớ đi du học chứ có trốn đâu."
Cô lùi lại, nở một nụ cười tròn xoe quen thuộc khiến Jungkook bật cười theo:
"Được rồi, học giỏi. Nếu bên đó lạnh quá thì nhắn tôi, tôi gửi áo qua."
" không nghèo đến mức phải nhờ anh gửi áo đâu."
"Thì... bạn bè giúp nhau thôi mà."
Cả hai nhìn nhau một giây — nhẹ nhàng, không có gì quá mức, nhưng đủ để hiểu rằng họ vẫn sẽ liên lạc, vẫn sẽ ở trong cuộc đời nhau.
Khi Amie bước ra xe, Jungkook giơ tay vẫy, trông như bình thường...
Nhưng khi xe chạy đi, anh vẫn đứng đó thêm một lúc lâu, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn theo hướng cô vừa rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co