Truyen3h.Co

[JUNGKOOK]love.

ep 3

quuythg

Jungkook im lặng nhìn Amie một lúc, nhưng rồi cậu thở dài và quay đi. Không hỏi nữa. Không ép nữa. 

Cậu chỉ nói: "Thôi, về đi. Tối rồi." 

Amie đi phía sau, vừa đi vừa thấy sống lưng Jungkook hôm nay có gì đó mệt mỏi lạ. Đến khi ra đến cổng trường, Jungkook bất ngờ dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời màu cam sẫm. "Hơi buồn thật." 

Amie giật mình: "Buồn... chuyện gì?" 

Jungkook cười nhạt, tay đút túi quần: "Thì chuyện Jami với mình không thành. Mình biết tụi nó đồn là mình với Jami thích nhau lâu rồi... mình cũng từng nghĩ, thử xem sao. Nhưng giờ thì... thôi vậy." 

Amie nhìn gương mặt anh trong ánh chiều, thấy được cái thất vọng nhỏ xíu nhưng thật đến mức khiến ngực cô tự nhiên nhói lên. Cô cắn môi, cảm giác tội lỗi tràn lên như sóng. Tất cả những gì xảy ra tuần qua... đều do cô nói dối bịa chuyện. Cô phá timeline cũng được, nhưng không ngờ timeline đó lại làm Jungkook trông buồn như vậy. 

Về đến nhà, Jungkook dừng trước cửa phòng Amie. "Thôi, vào đi. Nghỉ sớm đi mai còn kiểm tra." Amie gật đầu. 

Khi cửa phòng đóng lại, cô ngồi sụp xuống sàn. Bàn tay ôm đầu. "Mình làm cái gì vậy trời..." Áy náy đến mức không ngủ được. 

Cô trằn trọc cả đêm và cuối cùng tự dặn: 

"Được rồi. Ngày mai. Mình sẽ sửa." 

Cô không biết đây là giấc mơ hay xuyên không. Nhưng nếu cô còn ở năm 2022, nếu còn trước khi trở lại thực tại... ít nhất cô phải để mọi chuyện đi đúng với những gì nó từng là. Nếu đã phá, thì phải sửa. Dù có đau một chút, cô vẫn chấp nhận được. 

Hôm sau, Amie chủ động tìm Jami ở lớp. Khi Jami đang soi gương dặm lại kem che khuyết điểm, Amie đẩy ghế lại gần. 

"Này, chuyện hôm qua... đừng buồn nữa. Mình nghĩ... Jungkook không ghét cậu đâu." 

Jami chớp mắt, đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc hôm qua: "Thật không?"

 "Ừ. Cậu chỉ... làm hơi quá thôi." 

"Làm quá cái gì...?" 

Amie nuốt khan. "Thì... những hành động mấy hôm trước... không giống Jami lắm." 

Jami đỏ mặt, lúng túng: "Tại Amie bảo mình đừng khóc, đừng chạy theo, đừng... À thôi."

 "Ừm... tại mình nhớ sai tính Jungkook rồi." Amie mỉm cười gượng gạo. 

"Giờ mình giúp cậu... thật sự. Đàng hoàng."

 Và cô bắt đầu: đưa cho Jami playlist Jungkook thích, bảo Jami cách bắt chuyện, chỉ lúc nào Jungkook dễ nói chuyện nhất, thậm chí còn nhắc Jami mang đồ ăn vặt Jungkook thích. 

Jami vui lắm, cười tít mắt: "Amie, cậu là thiên thần cứu mình thật sự!" Amie chỉ cười. Nhưng trong lòng thì nặng như đá. Vì từng mỗi điều cô bày cho Jami... cô đều biết là nó sẽ đưa Jami lại gần Jungkook thật. 

Chiều hôm đó, sau giờ thể dục, Amie đi qua khu vườn sau trường — nơi ít ai lui đến vì nó hơi tối, cây nhiều, hay có mấy đôi ngồi hôn nhau. Cô đang định gọi điện cho Chaeyoung hỏi tình hình hiện tại thì nghe tiếng

"Ê đừng mà... người ta thấy thì sao..." 

"Sợ gì, tụi nó về hết rồi." Amie đứng khựng lại, nhận ra giọng nữ đầu tiên. Jami. Và giọng nam còn lại... không phải Jungkook. Là một em khóa dưới , cô từng gặp vài lần — tên Taesung. Phản xạ đầu tiên của Amie là lùi nhanh lại sau bụi cây. Nhưng điều cô nghe tiếp khiến trái tim cô rơi xuống bụng. 

Jami cười khúc khích: "Cậu thương tôi thật hả?"

 "Ừ, còn hơn cái thằng Jungkook đó nhiều." 

"Đừng nói vậy... Jungkook với tôi chưa có gì." 

"Tốt. Vậy thì hôn cái nữa đi." Rồi tiếng môi chạm nhau, rõ mồn một. Amie nhắm mắt, thở ra dài như trút hết âm thanh khỏi người. 

Trời đất ơi... hóa ra... đây mới là lý do ngày xưa Jungkook và Jami chia tay. Không phải do Jungkook hết thích. Không phải do hết hợp. Là do Jami có người khác. Và đúng như trí nhớ cô nói: Jami quen anh khóa trên này đúng vào tầm tháng mười một. Cô cắn môi, chạy thẳng khỏi khu vườn. Cô phải nói cho Jungkook biết. Không thể để cậu bị tổn thương thêm lần nữa.

 Đi xuống bãi xe phía trước, cô thấy Jungkook đang ngồi trên trước xem máy

, cầm chai nước, đầu hơi ngẩng lên nhìn trời. Amie chạy lại: "Jungkook!" 

Cậu giật mình: "Hử?"

 "Mình có chuyện phải nói. Chuyện rất quan trọng." Jungkook ngồi im, ánh mắt tò mò. 

Amie hít một hơi: "Jungkook... Jami... cô ấy đang hẹn hò với người khác. Là em khóa dưới. Họ—" 

"Ừ." 

Một tiếng "Ừ" lạnh đến mức Amie nghẹn họng. 

Jungkook thở dài ' đừng nói dối nữa Amie, Jami kể rồi, dành cô ấy chẳng nói gì về cái mũi của tôi, cũng chỉ làm mấy trò ngớ ngẩn vì cậu nói. Amie à, sao cậu lại làm vậy, tôi có phải con nít đâu mà cậu trêu đùa tôi như vậy. Từ giờ, đừng nói chuyện với nhau nữa'

Nói rồi Jungkook lái xe rời đi, để lại Amie một mình. Và, cô lại phá hủy tình yêu đờ mình một lần nữa

Trời đã sang đông, cái lạnh len qua từng lớp áo, Amie vẫn run rẩy đứng trước cửa nhà Jungkook. Từ xa, khu chung cư chìm trong ánh đèn vàng hắt xuống như sương mờ. Đầu cô lại nhói lên từng đợt, nhịp đau như tiếng kim chọc thẳng vào thái dương. Mấy ngày nay nó cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Cô biết—biết rất rõ—đó là dấu hiệu. Dấu hiệu rằng thời gian của cô ở thế giới này sắp hết. Nhưng cô vẫn đứng đây, đôi tay siết lại trong túi áo, hơi thở phả ra thành từng đám sương.

Cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở cầu thang. Jungkook xuất hiện, vai khoác túi tập, hơi thở còn phả khói vì chạy bộ về. Anh vừa định mở khóa cửa thì khựng lại khi thấy Amie đứng trước hiên, môi tái nhợt, tóc rối vì gió.

''Amie? Cậu làm gì ở đây? Trời lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng...'

Câu nói chưa dứt, anh đã bước nhanh tới, cởi ngay áo hoodie đang mặc khoác lên người cô. Amie né đi một chút, như thể cảm giác áy náy dồn lại khiến ngực cô thắt lại.

'' Cậu đừng tốt với tớ như thế... — giọng cô run run, vừa vì lạnh vừa vì sợ.

' Cậu đang sốt à? Hay đau ở đâu? Sao mặt cậu tái thế này?'

'Không... tớ... tớ chỉ cần gặp cậu'

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen của Jungkook trong đêm khiến cô thấy mình nhỏ bé, tội lỗi, và... sắp mất đi điều gì đó quan trọng nhất đời mình. Anh vẫn bao dung như thế, dù thời gian qua họ gần như không nói chuyện, dù anh nghĩ cô đã phản bội sự tin tưởng của anh khi cố chen vào chuyện giữa anh và Jami.

'Nếu cậu đến để giải thích chuyện lần đó, Amie... — Anh thở dài — Tớ không muốn nghĩ xấu về cậu  Nhưng mọi thứ... thật sự rất khó để hiểu.

Cô lắc đầu, bước đến gần anh hơn, đôi tay run nhẹ nắm lấy cổ áo anh.

'Không phải chuyện đó. Jungkook... tớ... tớ chỉ muốn nói một lần thôi. Trước khi... trước khi tớ không còn cơ hội nữa.

Anh cau mày, nhìn cô như thể vừa lo lắng vừa không hiểu.

'Cậunói gì vậy?'

' Tớ thích cậu, Jungkook. Từ rất lâu rồi. Tớ không nên xen vào chuyện giữa cậu và Jami... tớ chỉ... tớ chỉ sợ nhìn thấy cậu đau như trong... — Cô cắn môi, không biết nên tiếp tục thế nào, không thể nói thật rằng mình đã biết trước tất cả từ một tương lai khác. — Tớ sợ lắm. Và tớ ích kỷ. Tớ đã làm mọi chuyện rối tung lên.

Cô cố nở một nụ cười, nhưng nó trông đau đớn hơn là vui vẻ.

' Tớ  đến để xin lỗi... và để nói rằng... tớ thật sự rất thích cậu. Dù bây giờ cậu có ghét tớ thì cũng được. Tớ chỉ muốn cậu biết.

Jungkook nhìn cô thật lâu. Lâu đến mức cô cảm giác thời gian như dừng lại. Gió lùa qua, mang theo mùi lạnh khô của mùa đông. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

'Amie, tớ...'

Nhưng câu tiếp theo chưa kịp thốt ra. Một đợt đau buốt quặn lên trong đầu Amie, mạnh đến mức đôi chân cô khuỵu xuống. Mắt cô mở lớn, chao đảo. Jungkook kịp đỡ lấy cô nhưng cô đã mất hết cảm giác.

— Amie?! Amie!

Âm thanh của anh vang lên rất gần, rồi càng lúc càng xa. Gương mặt Jungkook mờ dần, tối lại. Thế giới xung quanh cô như bị kéo căng, méo mó rồi vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Amie chỉ kịp nghĩ:

Đến lúc rồi... mình phải quay lại rồi.

Rồi tất cả biến mất.

Cô mở mắt.

Ánh sáng trắng chói lòa của bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Người y tá đang gọi ai đó. Cô nhận ra... Đây là thế giới của cô.

Thực tại.
Cô đã trở về.

Sau khi bình phục, Amie quay lại trường đại học ở Anh. Bạn bè hỏi han, thắc mắc tại sao cô biến mất mấy hôm, cô chỉ cười gượng: "Ngộ độc rượu thôi, và làm việc quá cường độ." Mọi người gật đầu, nghĩ rằng đó là lý do hợp lý. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ. Cô trở lại phòng, mở máy tính, nhìn vào đoạn chat giữa cô và Jungkook. Vẫn vậy. Không một tin nhắn mới, không một dấu hiệu gì khác. Một nỗi buồn nhẹ trôi qua trong lòng cô, nhưng cô lắc đầu, tự nhủ: "Chắc là chỉ là một giấc mơ thôi... mọi chuyện ở Hàn, mọi thứ về Jungkook... đều chỉ là mơ." Cô cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê, trở lại với deadline và bản vẽ đang dở dang.

Rồi một ngày, email thông báo từ công ty tổ chức sự kiện thời trang vang lên trong hộp thư của cô. Nội dung: "Chúng tôi hân hạnh mời bạn tham gia buổi trình diễn thời trang tại Seoul. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với một người mẫu khách mời danh tiếng." Amie nhíu mày, click vào link chi tiết, đọc đi đọc lại. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Người mẫu đó... là Jungkook. Cô đứng lên, đi vòng quanh phòng, cố xác nhận xem mình có đang say hay mơ tiếp không. Nhưng email vẫn đó, rõ ràng, không một lỗi đánh máy, không một sự nhầm lẫn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Amie chuẩn bị hành lý, bay về Hàn. Cô hạ cánh, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mọi thứ quen thuộc nhưng lại xa lạ. Studio nơi buổi diễn được tổ chức tràn ngập ánh đèn, âm thanh nhộn nhịp của ê-kíp. Cô vừa bước vào phòng chờ, thì nghe tiếng ai đó gọi: "Amie?" Giọng nói quen thuộc, trầm ấm, khiến cô giật mình. Quay lại... là Jungkook, mặc bộ trang phục mẫu, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô.

 "Jungkook..." Cô thốt lên, như không tin mắt mình.

"Amie... cậu thật sự ở đây?" Anh tiến lại gần, nụ cười nhạt hờn pha chút ngạc nhiên.

 "Ừ... email... họ bảo tôi sẽ làm việc với người mẫu khách mời, tôi... không nghĩ là..." Amie lí nhí, mắt nhìn xuống, rồi lại lên, ánh mắt rụt rè nhưng ánh sáng trong đó không thể giấu.

 "Hóa ra là mình... làm việc cùng nhau à." Jungkook nhún vai, giọng trầm nhưng mang vẻ thích thú.

Không khí im lặng một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng ê-kíp chỉnh sửa trang phục, tiếng giày trên sàn studio. Amie thấy tim mình đập rộn ràng, cái cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa hồi hộp lại vừa nhẹ nhõm.

 "Nghe nói cậu học thiết kế ở Anh, có vẻ chuyên nghiệp lắm nhỉ?" Jungkook hỏi, gương mặt nghiêng, ánh mắt thật ra đang dò xét phản ứng cô.

"À... ừ... cũng ổn... học được nhiều thứ. Còn anh thì... vẫn tập luyện, vẫn làm mẫu?" Amie đáp, cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng hơi run.

 "Ừm... cũng như cũ. Nhưng hôm nay, mình phải hợp tác với cậu, nên hi vọng sẽ không quá rối." Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch ngày xưa, nhưng trưởng thành hơn.

Amie hít một hơi dài, cười nhẹ, gật đầu: "Ừ... chúng ta sẽ làm tốt thôi."

Và thế là, trong ánh sáng rực rỡ của studio Hàn Quốc, lần gặp gỡ này không còn là mơ hay ký ức, mà là hiện tại. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau, lần đầu tiên trong hai năm, mọi khoảng cách tưởng chừng đã quên, giờ chạm nhau qua ánh mắt, nụ cười và công việc chung.

Amie nhận ra: lần này, cô sẽ không để mọi chuyện trôi đi trong mơ nữa. Cô sẽ nói, sẽ làm, sẽ sống với cảm xúc thật. Và có lẽ... đây là cơ hội thứ hai mà số phận dành cho họ.

Show diễn kết thúc. Ánh đèn studio tắt dần, nhạc nền rộn ràng và tiếng vỗ tay vang khắp nơi, ê-kíp, khách mời và những người mẫu chạy ra chạy vào dọn dẹp, còn Amie thì đứng lặng ở một góc, tay còn cầm bản vẽ phác thảo thiết kế cuối cùng. Cô thở dài, nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Thành công hôm nay không chỉ là công việc, mà còn là cảm giác được sống trọn vẹn trong hiện tại, không còn quá khứ hay giấc mơ đeo bám.

Jungkook bước đến, tay cầm áo khoác để sẵn cho cô. Anh nhìn Amie, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm: "Amie... mình phải nói một chuyện." Cô quay lại, thấy ánh mắt anh tràn ngập một cảm xúc quen thuộc mà hai năm qua cô chưa từng thấy rõ đến thế.

"Ừ... nói đi." Giọng Amie hơi run, trái tim đập rộn ràng.

 "Mình thích cậu... từ lâu lắm rồi. Từ hồi cấp ba, và suốt thời gian qua, dù có xa cách, dù cậu có đi Anh hay chuyện gì xảy ra... thì mình vẫn không thay đổi. Mình thích cậu, Amie. Cậu chịu làm bạn gái mình chứ?"

Amie đứng bất động, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi chuyện trong quá khứ, mọi mơ hồ, mọi nhầm lẫn... bỗng chốc tan biến hết. Cô chỉ nhìn anh, nước mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ đến mức làm Jungkook không khỏi bật cười.

 "Mình... mình cũng thích anh. Thực ra... từ lâu rồi." Giọng Amie nghẹn ngào, ánh mắt không rời Jungkook.

Không nói thêm gì nữa, Jungkook tiến lại gần, vòng tay ôm Amie vào lòng. Cô áp mặt vào vai anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập và hơi ấm quen thuộc mà hai năm qua cô chưa từng được chạm.

Xung quanh, ánh đèn mờ, tiếng nhạc dịu dần, nhưng với họ, thế giới như chỉ còn hai người. Không quá khứ, không giấc mơ, chỉ là hiện tại. Amie mỉm cười, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng không còn giấc mơ nào nữa. Mọi chuyện là thật. Mình đang ở bên người mà mình yêu... thật sự."

Jungkook nhếch môi, thì thầm vào tai cô: "Vậy là mình đã chờ... rất lâu, nhưng bây giờ, cuối cùng... cũng có cậu bên mình."

Amie cười, siết chặt tay anh: "Ừ... và lần này, mình sẽ không để mất anh nữa."

Họ đứng đó, giữa ánh đèn hậu trường, giữa mùi vải vóc và mùi phấn trang điểm, nhưng với họ, thế giới đã hoàn hảo. 

Dù ở vũ trụ ban đầu, nơi Jami và Jungkook bắt đầu hẹn hò, Amie vẫn là người mà Jungkook luôn nhớ đến. Khi mọi chuyện giữa anh và Jami nảy sinh, khi cậu vui vẻ, khi cậu lo lắng, khi cậu chia sẻ hay nhắn tin với Jami... thì sâu thẳm trong tim, Jungkook vẫn luôn dành một góc riêng cho Amie. Những món quà nhỏ cậu gửi đến cô từ Hàn sang Anh, những tin nhắn hỏi han kiểu "mày ăn chưa, ngủ đủ chưa" mà cô tưởng là bạn bè gửi, thì thật ra đều là Jungkook.

Ngay cả khi Amie mải mê học tập, cặm cụi vẽ thiết kế ở Anh, Jungkook vẫn âm thầm dõi theo. Mỗi bức ảnh Amie đăng, mỗi dự án cô hoàn thành, cậu đều gửi một tin nhắn chúc mừng hoặc một món quà nhỏ, để cô biết rằng, dù khoảng cách xa xôi, anh vẫn luôn ở đó.

Và khi cô quay trở về Hàn, gặp lại anh trong buổi show diễn thời trang, không một lời giải thích quá dài, không một sự nghi ngờ hay hờn ghen, Jungkook vẫn ở đó. Ở đó, với nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến và sự quan tâm lặng lẽ mà chỉ những người yêu nhau thật sự mới hiểu được.

tình yêu, nếu thật lòng, sẽ vượt qua mọi không gian, mọi vũ trụ. Dù ở vũ trụ nào, dù trong thời gian nào, Jungkook và Amie vẫn luôn tìm thấy nhau. Bởi yêu nhau, thì vũ trụ nào cũng không thể tách rời.

Amie mỉm cười, tay trong tay với Jungkook, cảm nhận nhịp tim anh, cảm nhận sự bình yên mà cô từng tưởng là mơ, giờ đây lại hiện hữu, thật đến mức không thể chối từ. Và cô hiểu rằng, có những tình cảm, dù trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu giấc mơ hay xuyên không, cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi mà nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co