Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

23☘️

softwyn

"Jeon Jungkook... tao đói."

Jiah rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng mang theo sự lười biếng và chút nũng nịu sau một trận tiêu hao thể lực kịch liệt.

Nghe tiếng mèo cào trong lòng, Jungkook khẽ mở mắt. Anh nhìn đỉnh đầu tròn trịa của cô gái nhỏ đang cọ xát vào ngực mình, khóe môi không tự chủ được mà vắt lên một nụ cười dung túng. Anh siết chặt vòng tay ôm cô thêm một chút, cúi đầu hôn chầm bập lên mái tóc hơi rối của cô, chất giọng khàn đặc sau khi ngủ dậy dâng lên một tầng mị lực:

"Biết đói rồi à? Tao còn tưởng Min tiểu thư chỉ biết tức giận thôi chứ."

"Mày có thôi đi không?"
Jiah ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe lườm anh sắc lẹm, nhưng hai má hồng hào và bờ môi sưng đỏ lại hoàn toàn phản bội lại vẻ hung dữ của cô. 

"Đều tại ai chứ? Mau thả ra, tao muốn đi tắm rồi đi ăn."

Jungkook bật cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng chấn động. Anh thong thả buông lỏng vòng tay đang siết quanh eo cô, nhưng trước khi Jiah kịp lách người bước xuống giường, anh đã nhanh hơn một bước, dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân cô, nhấc bổng cả cơ thể trần trụi được quấn trong lớp chăn bông lên.

"A! Làm cái gì đấy?!" 

Jiah hốt hoảng bấu chặt lấy vai anh.

"Bế giám khảo đi tắm. Tiện thể phục vụ từ A đến Z để lấy thêm điểm cộng." 

Jungkook nháy mắt đầy lưu manh, sải bước dài hướng thẳng về phía phòng tắm lớn được tích hợp sẵn trong phòng ngủ.

Mặc cho Jiah đánh vào vai phản kháng, Jungkook vẫn mặt dày ép cô cùng tắm chung một trận bão bùng nữa, mặc dù lần này anh đã kiềm chế rất nhiều, chỉ mơn trớn và trêu chọc đến mức cô khóc thút thít vì xấu hổ chứ không thực sự ăn sạch cô một lần nữa.

Một tiếng sau, Jiah bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của Jungkook, vạt áo dài chạm đến đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt đầy những dấu vết mờ ám. Cô bước xuống lầu, mùi hương thơm lừng của cháo bào ngư và thức ăn chín tới đã xộc thẳng vào khứu giác.

Trông thấy Jungkook đã thay một bộ đồ ở nhà đơn giản với quần thun và áo thun trắng, đang thong thả múc cháo ra bát ở khu bếp, Jiah khẽ khựng lại. Khung cảnh này... sao mà giống một gia đình nhỏ đến thế.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook quay đầu lại. Ánh mắt anh lướt qua đôi chân trần của cô, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Anh đặt chiếc bát xuống, bước nhanh tới trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng liền cúi người bế thốc cô lên, đặt cô ngồi vững vàng trên mặt bàn bếp đá hoa cương mát lạnh.

"Đã bảo không được đi chân đất trên sàn rồi mà? Không sợ lạnh à?"
Anh gõ nhẹ vào trán cô một cái, giọng điệu cằn nhằn nhưng ngập tràn sự xót xa.

Jiah bĩu môi, hai chân đung đưa chạm vào đùi anh, ngang ngược đáp: 

"Biệt thự của mày có hệ thống sưởi sàn cơ mà? Ai thèm lạnh chứ."

Jungkook dở khóc dở cười trước sự bướng bỉnh của cô. Anh đứng chen vào giữa hai chân cô, hai tay chống hai bên mặt bàn, đem cô khóa chặt trong phạm vi lồng ngực mình. Anh cúi đầu, thổi nhẹ một hơi vào tai cô, trầm giọng hỏi:

"Ăn xong tao đưa mày về nhà lấy đồ. Sau đó dọn qua đây ở với tao."

Jiah nghe thấy thế liền lập tức trợn mắt lườm anh một cái sắc lẹm, hai tay chống lên bả vai săn chắc của gã đàn ông trước mặt, hậm hực lên tiếng:

"Vợ cái gì mà vợ? Ai là vợ mày?"

Cô dừng một chút, hếch cằm lên đầy kiêu kỳ: 

"Tao không qua! Nhà ai người nấy ở, đừng có mà mơ tưởng như thế."

"Không qua?"

Jungkook lặp lại lời cô, đôi lông mày rậm nhướn lên đầy thách thức. Anh không những không tức giận mà khóe môi lại nhếch thành một nụ cười gian xảo. Anh tiến sát thêm một bước, khiến lồng ngực vạm vỡ của mình gần như ép sát vào khuôn ngực phập phồng của cô, thanh âm hạ thấp xuống, khàn đặc đầy vẻ nguy hiểm:

"Hay là đêm qua tao làm chưa vừa ý mày? Hửm?"

"Mày... cái thằng lưu manh này!" 

Hai má Jiah lập tức đỏ bừng lên, cô xấu hổ định khép hai chân lại nhưng đã bị hông của anh chen vào giữa khóa chặt.

Ánh mắt Jungkook bỗng chốc tối sầm xuống, nóng rực như chứa lửa khi lướt nhìn từ chiếc cổ cao thanh tú xuống hàng cúc áo sơ mi lỏng lẻo của mình đang mặc trên người cô. Chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình che đi cơ thể cô nhưng lại khéo léo để lộ xương quai xanh lấp lánh vết dâu tây và đôi chân trần trắng muốt đầy kích thích.

Anh thò tay vào trong vạt áo sơ mi, ranh ma miết nhẹ lên làn da mềm mại nơi eo cô, trầm giọng thì thầm:

"Hay là làm thêm lần nữa? Nhìn mày mặc áo của tao... thực sự kích thích lắm đấy. Min Jiah, nếu mày không chịu dọn qua đây bằng cách thông thường, tao không ngại dùng cách thô bạo hơn để giữ mày lại đâu. Có muốn thử ngay trên mặt bàn bếp này không?"

"Thôi... không cần!"

Jiah lập tức hốt hoảng hét lên, hai tay vội vã túm chặt lấy vạt áo sơ mi đang bị bàn tay to bản của anh trêu chọc dâng cao. Sự cứng rắn và kiêu kỳ ban nãy trong phút chốc bay sạch, thay vào đó là ánh mắt long lanh nước đầy sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng. Nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai vừa lưu manh, lại thêm phần cứng nóng hổi phía dưới của anh đang áp sát, cô biết thừa gã điên này hoàn toàn dám nói là dám làm.

"Biết sợ rồi à?" 

Jungkook bật cười đắc ý, tiếng cười trầm thấp chấn động cả lồng ngực vạm vỡ.

Anh không trêu cô nữa, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo cô, bóp nhẹ một cái như một lời cảnh cáo ngầm rồi mới thong thả rút ra. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vào chóp mũi cô một cái thật đau, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút cưỡng chế:

"Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo kia đi. Ăn xong tao đưa về gom đồ đạc. Cấm cãi."

Jiah bĩu môi đầy hờn dỗi, hai chân đập vào hai bên hông anh để biểu thị sự bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên bực đá hoa cương, há miệng đón lấy thìa cháo bào ngư nóng hổi mà anh vừa thổi vừa đút tận miệng.

Trong suốt bữa ăn cưỡng chế ấy, ánh mắt Jungkook chưa từng rời khỏi người cô dù chỉ một giây. Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa mình, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Hai năm qua, căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo này giống như một cái lồng giam không có sự sống. Nhưng chỉ cần có cô xuất hiện, mặc chiếc áo sơ mi của anh, ngồi trong căn bếp của anh, mọi góc tối trong lòng anh đều như được thắp sáng. Hôm nay, bằng mọi giá, anh phải đem con mèo nhỏ bướng bỉnh này xách về ổ của mình, tuyệt đối không cho cô có cơ hội chạy trốn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co