Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

28☘️

softwyn

Công việc ngập đầu ở công ty cũng không cách nào kéo Jiah ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Suốt cả ngày, cô cứ nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt nhưng chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười cùng vòng tay ấm áp của Jungkook đêm qua. Cứ nghĩ đến mấy lời đe dọa của anh lúc sáng, tim cô lại đập lệch đi một nhịp, kéo theo một tầng bối rối không tên.

"Jiah, cậu sao thế? Cứ thẫn thờ ra từ sáng đến giờ, môi lại còn..."
Cô bạn đồng nghiệp bàn bên đẩy ghế sang, ghé sát tai cô thì thầm với ánh mắt đầy mờ ám.

"Hả? À... không có gì, chắc tại thời tiết hanh khô nên bị nẻ thôi." 

Jiah giật mình chột dạ, vội vàng dời tay xuống, cúi đầu vờ như bận rộn gõ bàn phím để che giấu vệt hồng vừa lan lên má.

Đúng năm giờ kém năm, điện thoại trên bàn của Jiah rung lên bần bật. Màn hình hiển thị một cái tên duy nhất: Jungkook.

Cô vừa trượt màn hình áp lên tai, đầu dây bên kia đã truyền đến chất giọng trầm thấp, khàn đặc quen thuộc xen lẫn tiếng động cơ xe gầm rú nhỏ:

"Tao đang ở dưới sảnh, bước ra đi."

"Mới năm giờ kém, mày gấp cái gì? Tao còn chưa thu dọn xong tài liệu." 

Jiah lầm bầm, miệng nói vậy nhưng tay đã nhanh chóng tắt máy tính, vơ lấy túi xách trên bàn.

"Cho mày ba phút. Không xuống là tao trực tiếp đi thang máy lên tận văn phòng bế mày xuống đấy." 

Jungkook ở đầu dây bên kia thong thả buông một câu đầy tính đe dọa rồi cúp máy.

"Cái đồ ngang ngược này..." 

Jiah tức tối mắng một câu, vội vã chào đồng nghiệp rồi chạy như bay ra phía thang máy. Cô thừa biết tính anh, nói được là làm được, để anh mà vác cái bản mặt đó lên đây thì ngày mai cô khỏi đi làm vì xấu hổ mất.

Vừa bước ra khỏi cửa kính của tòa nhà, Jiah đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mà tiêu điểm của sự chú ý không ai khác chính là chiếc Rolls-Royce đen bóng bẩy đang đỗ chễm chệ ngay sát lối đi bộ. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, lười biếng tựa lưng vào thân xe, một tay đút túi quần, tay kia thong thả kẹp điếu thuốc lá đang bốc khói.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jiah xuất hiện, anh dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh rồi sải bước dài tiến về phía cô.

"Muộn một phút."
Jungkook nhướng mày, nhìn đồng hồ trên tay rồi cúi xuống nhìn cô.

"Này, mày lùi xe ra xa một chút không được à? Ai cũng đang nhìn kìa!" 

Jiah vừa xấu hổ vừa bực bội, thấp giọng cằn nhằn rồi định tự mở cửa ghế phụ bước lên.

Nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước. Anh vòng tay qua eo cô, dứt khoát kéo cô sát lại gần mình, mặc kệ những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán của đám đông đồng nghiệp vừa tan ca xung quanh. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm:

"Nhìn thì nhìn, tao chở bạn gái tao đi làm về, có gì phạm pháp à?"

Nói rồi, anh tự tay mở cửa xe, che đỉnh đầu cho cô bước vào trong rồi mới vòng qua ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại sau lưng một loạt những lời xôn xao to nhỏ của mọi người.

Jiah ngồi ở ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực, quay mặt ra cửa sổ hờn dỗi: 

"Mày cứ thích làm màu, ngày mai tao tự đi xe buýt đi làm."

Jungkook vừa bẻ lái vừa bật cười. Anh buông một tay khỏi vô lăng, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang đan chặt của cô, đan năm ngón tay mình vào rồi siết nhẹ:

"Mày dám đi xe buýt thử xem? Ngày mai tao mua lại luôn cái hãng xe buýt đó, cho nó chạy thẳng vào gara nhà tao luôn."

"Mày..." 

Jiah nghẹn lời, triệt để cạn lời với độ bá đạo không lối thoát của anh. Cô quay sang lườm anh một cái cháy mặt, nhưng bàn tay thì vẫn để yên cho anh nắm chặt không hề rút lại.

Xe chạy được một lúc, bầu không khí trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường. Jiah len lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn đường bắt đầu nhen nhóm của thành phố, góc nghiêng của Jungkook trông vô cùng mị hoặc và sắc sảo. Chiếc mũi cao thẳng cùng xương quai hàm quyến rũ kia từ trước đến nay vẫn luôn là thứ khiến cô mê mẩn nhất.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Jungkook không quay đầu lại nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên:

"Nhìn lén tao làm gì? Muốn hôn thì nói một tiếng, tao tấp xe vào lề đường phục vụ mày luôn."

"Ai thèm nhìn lén mày! Tao nhìn kính chiếu hậu!" 

Jiah chột dạ quay ngoắt mặt đi, tim lại đập liên hồi.

Jungkook khẽ cười một tiếng trầm thấp đầy cưng chiều. Anh kéo bàn tay đang nắm của hai người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng lên mu bàn tay cô:

"Tối nay muốn ăn gì? Tao tự tay nấu cho mày ăn, coi như phần thưởng vì hôm nay đi làm ngoan ngoãn, không bén mảng đến gần thằng nào."

Cô quay đi, hướng mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ để né tránh ánh mắt rực lửa của anh, thanh âm lý nhí vang lên:

"Không đói."

Anh gật gật đầu, cũng không ép uổng cô thêm nữa. Đôi mắt đen sâu hoắm lướt qua vẻ mặt mệt mỏi của Jiah, anh khẽ siết nhẹ tay cô rồi đạp ga, cho xe tăng tốc chạy thẳng về hướng biệt thự.

Về đến nhà, Jungkook dứt khoát ấn cô ngồi yên trên sofa phòng khách, còn bản thân thì tự giác cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo đi thẳng vào bếp. Dù lúc trên xe cô bảo không đói, nhưng anh vẫn tỉ mỉ nấu một bữa tối thanh đạm, toàn những món dễ tiêu tốt cho dạ dày của cô.

Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lấp đầy không gian. Jiah dù cứng miệng đến đâu cũng không cưỡng lại được tiếng biểu tình từ cái bụng rỗng. Suốt bữa ăn, Jungkook không trêu chọc cô nữa, anh lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho cô, thỉnh thoảng lại rót thêm nước ấm. Ăn xong, anh lại một mực giành phần dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa mà không cho cô đụng tay vào một việc gì.

"Xong rồi, đi tắm cho thoải mái đi." 

Jungkook lau tay vào khăn, quay sang nhìn cô bảo.

Cả hai cùng đi lên lầu. Vì căn biệt thự này rất rộng nên ngoài phòng tắm tích hợp trong phòng ngủ chính, vẫn còn một phòng tắm sang trọng khác ở ngay bên cạnh. Jiah ôm quần áo của mình đi vào phòng tắm riêng để chuẩn bị ngâm mình, còn Jungkook thì thong thả bước vào phòng tắm chính của phòng ngủ.

Hơn mười lăm phút sau, Jungkook đã tắm xong trước. Anh bước ra ngoài với một chiếc quần ngủ dài màu xám tro, thân trên hoàn toàn để trần, để lộ vòm ngực vạm vỡ cùng những múi cơ bụng săn chắc còn vương vài giọt nước mát. Anh cầm chiếc khăn bông thong thả lau mái tóc ngắn còn ẩm ướt của mình, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa phòng tắm bên cạnh, kiên nhẫn đứng đợi con mèo nhỏ của mình bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co