31☘️+
Sáng hôm sau, Jiah lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng liên tục đặt lên má, lên trán rồi dừng lại ở chóp mũi mình. Cô khó khăn hé mắt ra, đập vào mắt là gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của Jungkook. Trái ngược hoàn toàn với thân thể rã rời, đau nhức của cô, anh lại trông vô cùng sảng khoái, đôi mắt đen láy ngập tràn ý cười.
"Dậy rồi à? Eo còn đau không?"
Jungkook vừa ôm chặt cô vào lòng vừa luồn tay xuống thắt lưng cô, khẽ xoa nhẹ đầy chiều chuộng.
Jiah vừa cử động người một chút, cơn đau ê ẩm từ vùng dưới liền xộc thẳng lên. Cô cau mày, nhớ lại những gì anh đã làm với mình đêm qua mà tức đến nghiến răng, vùi đầu vào ngực anh, giọng oán trách:
"Đau... Tất cả là tại mày hết. Đồ lưu manh vô sỉ."
Jungkook bật cười trầm thấp, lồng ngực vững chãi rung lên bần bật. Anh không những không tức giận mà còn cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên mái tóc rối bời của cô, thanh âm khàn khàn cưng chiều:
"Ừ, tại tao, tao sai rồi. Để tao bế mày đi vệ sinh cá nhân, chịu không?"
Không đợi Jiah kịp đồng ý, anh đã dứt khoát luồn tay xuống bế bổng cô lên, bước thẳng vào phòng tắm. Suốt quá trình đánh răng rửa mặt, Jiah hoàn toàn ngồi ngoan ngoãn trên bệ đá, để mặc cho Jungkook giúp cô lấy kem đánh răng, dội nước ấm, thậm chí còn nhẹ nhàng lau mặt cho cô như chăm sóc một đứa trẻ.
Nhìn mình trong gương với những vệt đỏ thẫm chằng chịt từ cổ kéo dài xuống xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo thun của anh, Jiah bất giác thở dài một tiếng đầy bất lực. Kiểu này thì đi làm thế nào được? Đồng nghiệp nhìn vào không bàn tán mới là lạ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Jiah đứng tựa vào thành cửa, nhìn Jungkook đang thong thả dọn dẹp lại đống ga giường xộc xệch, cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
"Jungkook... Hôm nay tao xin nghỉ làm."
Jungkook dừng động tác tay, quay đầu lại nhìn cô, đôi lông mày nhướng lên đầy ẩn ý nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười đắc ý:
"Sao thế? Không phải hôm qua còn đòi đi làm bằng được, không muốn ôm chân tao cơ mà?"
"Còn chẳng phải tại cái tên điên nhà mày à?!"
Jiah gắt lên, mặt mũi lại đỏ bừng, cô chỉ tay vào mấy dấu vết chói mắt trên cổ mình.
"Mày nhìn xem mày để lại cái gì trên người tao này? Với cả... chân tao bủn rủn hết rồi, đi đứng còn không vững thì làm lụng cái gì nữa!"
Nhìn con mèo nhỏ xù lông giậm chân, Jungkook vừa lòng bước tới, ôm chầm lấy eo cô kéo sát vào ngực mình. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên một vệt đỏ trên cổ cô, trầm giọng cười khàn:
"Được, nghỉ thì nghỉ. Hôm nay ở nhà tao nuôi. Để tao gọi điện cho bên nhân sự của mày xin phép, nhé?"
"Không cần! Tao tự xin được."
Jiah vội vàng đẩy vai anh ra, lườm nguýt một cái sắc lẹm. Để anh mà gọi tới bộ phận nhân sự thì có khi cả cái công ty này biết cô nghỉ làm vì lý do gì mất.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, vừa mở danh bạ tìm số của trưởng phòng vừa cố chịu đựng cơn ê ẩm ở thắt lưng. Jungkook nhìn bộ dạng bướng bỉnh của cô thì chỉ khẽ nhếch môi. Anh lẳng lặng bước vòng ra phía sau, kéo thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, hai cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy vòng eo mềm mại, cằm tựa lên hõm vai cô, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên chiếc cổ trắng ngần đầy dấu tích.
"Alo... Dạ chị ạ, hôm nay em hơi mệt trong người nên... ưm..."
Jiah đang nói nửa câu thì giật nảy mình, suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. Bàn tay của Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo thun rộng thùng thình của cô, dứt khoát bao trọn lấy một bên bầu ngực mềm mại mà bóp nặn. Anh cố tình dùng ngón cái miết mạnh lên đỉnh hồng đang dần dựng đứng lên, nụ hôn trên cổ cũng theo đó mà sâu hơn, mút mát tạo ra những tiếng "chụt" dâm mỹ.
"Jiah? Em sao thế? Giọng cứ run run vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi han đầy nghi ngờ của chị trưởng phòng.
"Dạ... không có gì ạ... em bị hụt hơi chút thôi... vâng, em cảm ơn chị."
Jiah dùng hết chút lý trí cuối cùng để nói lời cảm ơn rồi lập tiếp bấm cúp máy. Điện thoại vừa rời khỏi tay, cô liền quay ngoắt đầu lại, đôi mắt mèo ngập nước vì tức giận lẫn kích thích trừng lớn nhìn anh:
"Jeon Jungkook! Mày bị điên à? Tao đang gọi điện..."
"Thì mày cứ gọi, tao có cấm đâu?"
Jungkook cười gian.
Anh dứt khoát xoay người cô lại đối diện với mình, một lực nhấc bổng cô lên đặt chễm chệ trên bệ đá phòng tắm. Chiếc áo thun rộng bị kéo tuột lên tận ngực, phơi bày hai bầu ngực căng tròn, trắng muốt trước mắt anh. Jungkook không để cô kịp mắng thêm câu nào, dứt khoát cúi đầu ngậm chặt lấy một bên ngực mà ra sức cắn mút, tay kia thì ranh ma trượt xuống dưới, luồn vào trong chiếc quần lót mỏng manh của cô, trực tiếp dùng ngón tay thọc sâu vào.
"A... Jungkook... chậm... đừng làm ở đây..."
Jiah cong người nấc lên, hai tay bám chặt vào bả vai săn chắc của anh. Cảm giác trống rỗng đêm qua lập tức bị ngón tay dài của anh lấp đầy, mang theo một tầng mật dịch nóng hổi lại bắt đầu rỉ ra.
"Chỗ nào mà chẳng làm được, hửm?"
Jungkook ngước mặt lên, hơi thở dồn dập phả vào mặt cô.
"Hôm nay mày nghỉ làm rồi, có cả ngày để phục vụ tao."
Nói rồi, anh dứt khoát dùng một tay xé rách chiếc quần lót vướng víu của cô vứt xuống sàn. Thân hình vạm vỡ chen vào giữa hai chân Jiah, dứt khoát lột bỏ chiếc quần ngủ của mình, để lộ ra vật thể to lớn, gân guốc đã dựng đứng, căng cứng từ lúc nào.
Jungkook nắm lấy hai đùi cô kéo rộng ra, nâng eo cô lên rồi từ trên cao dứt khoát dùng lực thúc mạnh một phát lút cán vào tận sâu bên trong.
"Aaaa!!!"
Jiah ngửa cổ hét lên một tiếng.
"Mẹ nó... vẫn chặt như thế..."
Jungkook gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Anh giữ chặt lấy hông cô, bắt đầu nhịp eo liên tục.
Jiah bị đâm tới mức liên tục lùi về phía sau, lưng đập vào tấm gương lớn phía sau lạnh toát, nhưng ngay lập tức lại bị sự nóng bỏng từ lồng ngực và những cú thúc của Jungkook kéo trở lại thực tại đầy hoan lạc. Cô chỉ biết bấu chặt lấy lưng anh, tiếng rên vang lên không ngớt.
"Jungkook... sâu quá... ưm... ngã mất... bỏ ra..."
Cô nức nở cầu xin, bờ vai gầy run lên bần bật.
"Bám chắc vào tao, không ngã được đâu."
Jungkook khàn giọng gầm nhẹ, eo gồng lên thực hiện liên tiếp những cú đâm mạnh bạo.
Sau một lúc, Jungkook gầm lên một tiếng thỏa mãn, thúc mạnh một phát cuối cùng rồi bắn thẳng vào sâu bên trong cô.
Jiah hoàn toàn kiệt sức, cả người mềm nhũn ra, chỉ biết gục đầu vào vai anh mà thở dốc. Nhìn cô mệt đến mức không còn chút sức lực, Jungkook khẽ cười cưng chiều. Anh không vội bế cô ra ngoài, mà ân cần bật vòi hoa sen, điều chỉnh dòng nước ấm áp rồi dịu dàng ôm cô vào lòng để tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Sự chăm sóc tỉ mỉ, vuốt ve của anh dọc theo làn da mịn màng vương đầy dấu tích khiến Jiah dễ chịu đến mức đôi mắt cứ lim dim muốn sụp xuống.
Xong xuôi, Jungkook dứt khoát dùng chiếc khăn bông lớn bọc kín cơ thể mảnh mai của cô lại. Anh cẩn thận bế bổng cô ra ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn đã được thay ga mới sạch sẽ từ lúc nào.
Jiah vừa chạm lưng xuống nệm liền vô thức rúc sâu vào trong chăn ấm. Jungkook cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, vòng tay vạm vỡ kéo cả người cô ôm chặt vào vòm ngực ấm áp của mình, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán còn vương chút hơi nước của cô, thanh âm trầm thấp thì thầm:
"Ngoan, ngủ tiếp đi. Hôm nay không ai làm phiền mày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co