Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

35☘️

softwyn

Hai tháng sau.

Mối quan hệ của cả hai bước vào giai đoạn bình lặng và ngọt ngào hơn.

Hôm nay là cuối tuần, một ngày chủ nhật hiếm hoi mà cả hai đều không bị vướng bận bởi công việc hay deadline.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, rọi một vệt sáng dài lên chiếc giường King size rộng lớn. Jiah khẽ cựa mình, định xoay người sang hướng khác thì vấp phải một rào chắn vững chãi. Như một thói quen, vòng tay vạm vỡ của Jungkook đã siết chặt lấy eo cô từ lúc nào, kéo sát tấm lưng mảnh mai của cô dính chặt vào vòm ngực trần nóng hổi của anh.

"Dậy sớm thế?"

Anh lười biếng dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc rồi khẽ cắn nhẹ lên dái tai cô một cái như một lời chào buổi sáng.

"Ưm... đau tao. Bỏ ra coi, hôm nay tao có hẹn với mấy đứa bạn đi cà phê rồi."

Jiah vừa rụt cổ né tránh sự càn quấy của anh, vừa đưa tay gỡ cánh tay đang khóa chặt trên eo mình ra.

Nghe đến hai chữ "có hẹn", Jungkook lập tức mở bừng mắt. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt tràn ngập vẻ không vui, anh không những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, lật người cô lại đối diện với mình.

"Hẹn ai? Trai hay gái? Sao tao không biết?"

Jiah nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thì vừa buồn cười vừa bất lực. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, vỗ vỗ vào đôi má góc cạnh của anh dỗ dành:

"Toàn là con gái thôi, tao hẹn với Somi và Jeong Eun ấy mà. Đã lâu lắm rồi ba đứa chưa tụ tập."

Sắc mặt Jungkook lúc này mới giãn ra được một chút, nhưng miệng vẫn vô thức bĩu lên đầy bất mãn:

"Cuối tuần của tao mà mày lại đi chơi với người khác. Không chịu đâu, tao đi cùng với."

"Mày đi làm gì? Bọn tao con gái tụ tập buôn chuyện, mày ngồi đấy có mà ngượng chết."
Jiah lập tức từ chối.

"Ngượng cái gì? Tao đi để khẳng định chủ quyền, để bọn nó biết mày là hoa đã có chủ, đỡ mất công có đứa lại đòi giới thiệu mối này mối kia cho mày."

Jungkook hừ lạnh một tiếng, lý do lý trấu tuôn ra vô cùng trôi chảy.

"Jeon Jungkook, mày bớt suy diễn lại đi."

Jiah dở khóc dở cười, dứt khoát dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực anh ra, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cô bước nhanh vào phòng tắm trước khi anh kịp giữ lại, trước khi đóng cửa còn không quên ngoái đầu trêu chọc:

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ tao về, cấm có được đi lung tung đấy."

Jungkook nằm một mình trên giường, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại mà bất lực thở dài. Anh vò vò mái tóc rối, nằm thẫn thờ thêm vài phút rồi cũng đành ngồi dậy chịu trói. Ai bảo anh cưng chiều cô làm gì, giờ cô nói một anh đâu dám cãi hai.

Một tiếng sau, Jiah bước ra với diện mạo vô cùng xinh đẹp và năng động trong chiếc quần jeans ống rộng phối cùng áo thun ôm sát, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau. Cô đến bên cạnh Jungkook đang ngồi ủ rũ ở ghế sofa, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu:

"Tao đi đây. Trưa mày tự đặt đồ ăn nhé, hoặc trong tủ lạnh có đồ tao nấu sẵn từ hôm qua đấy."

Jungkook bắt lấy tay cô, kéo cô ngồi thụp xuống đùi mình, hung hăng mút mát đôi môi đỏ mọng của cô một trận lôi đình cho bõ tức, đến khi cô khẽ rên lên vì thiếu oxy mới chịu buông ra. Anh dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bọt bên khóe môi cô, trầm giọng dặn dò:

"Ba tiếng. Đúng ba tiếng sau tao sẽ đến đón. Mày mà dám trễ một phút nào thì tối nay đừng hòng bước xuống giường."

"Biết rồi."

Jiah đỏ mặt lườm anh một cái, nhanh chóng vớ lấy túi xách rồi chạy trốn ra cửa, trong lòng ngập tràn mật ngọt.

Chiếc xe taxi dừng lại trước một quán cà phê mang phong cách hiện đại, nhẹ nhàng nằm ngay trung tâm thành phố. Jiah vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng quen thuộc chưa kịp dứt thì từ phía bàn tròn cạnh cửa sổ, Somi đã hớn hở vẫy tay gọi lớn:

"Jiah! Ở đây này!"

Jiah mỉm cười đi tới, vừa ngồi xuống ghế liền bị hai cặp mắt của Somi và Jeong Eun dò xét từ đầu đến chân như thể cô là sinh vật lạ. Jeong Eun chậc chậc lưỡi, chống cằm nhìn cô đầy ẩn ý:

"Chà, dạo này nhìn xinh hẳn ra nhỉ? Có tình yêu nuôi dưỡng có khác, làn da hồng hào, thần sắc rạng rỡ hẳn."

Somi ở bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, cô nàng tinh mắt liếc nhìn xuống chiếc cổ áo thun hơi rộng của Jiah, khẽ huých vai cô một cái, cười khúc khích:

"Còn phải nói sao? Nhìn mấy vết mờ mờ trên cổ kìa, Jeon thiếu gia nhà mày chắc là 'xài hao' lắm đúng không? Nghe đồn mấy anh chàng cơ bắp, xăm trổ thì... đáng sợ lắm nha."

"Yaaaa! Hai cái đứa này, vừa mới gặp đã nói cái gì thế?"

Jiah đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo cao cổ áo lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Gặp đúng hai đứa bạn thân thì cô có giấu đằng trời.

"Thôi không trêu mày nữa." Jeong Eun bật cười, đẩy ly nước ép dâu về phía Jiah. 

"Thế tình hình sao rồi? Tổng tài bận rộn có chăm sóc tốt cho mày không?"

Nhắc đến cuộc sống chung, ánh mắt Jiah vô thức dịu dàng hẳn đi. Cô khuấy khuấy ly nước, giọng nói ngập tràn vẻ hạnh phúc không thể giấu giếm:

"Nói chung là... cũng ổn. Nó tuy có hơi bám người với hay ghen vô cớ một chút, nhưng rất biết chiều chuộng tao. Đi làm về là tự giác vào bếp, việc nhà cũng tranh làm hết."

"Oa, nghe cứ như tổng tài trong truyện bước ra ấy nhỉ?"
Somi cảm thán, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. 

"Nhưng mà Jiah này, hai đứa mày định cứ thế này mãi sao? Nó đã đá động gì đến chuyện... tương lai lâu dài chưa? Ví dụ như kết hôn chẳng hạn?"

Câu hỏi đột ngột của Somi khiến Jiah thoáng khựng lại một chút. Chuyện kết hôn sao? Thực ra cô chưa từng nghĩ đến, hoặc đúng hơn là chưa dám nghĩ tới. 

"Cứ thế này đã, chuyện đó tính sau."
Jiah khẽ cười, khéo léo lảng tránh chủ đề nhạy cảm này.

Ba cô gái cứ thế ríu rít trò chuyện, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ áp lực công việc cho đến những drama nhỏ nhặt xung quanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng lúc nào không hay.

Đúng ba tiếng sau, khi Jiah vừa đặt ly nước xuống thì điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Jungkook". Cô vừa trượt màn hình áp lên tai, đầu dây bên kia đã truyền đến chất giọng trầm thấp, dứt khoát:

"Tao đang đỗ xe ở ngay trước cửa quán. Ra đi, bạn gái."

Jiah cúp máy, vừa quay sang nhìn hai cô bạn thì đã thấy Somi và Jeong Eun dùng ánh mắt đầy ẩn ý mà trêu chọc.

"Đấy, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đứng ngoài cửa luôn kìa," Somi huých vai cô, "Đúng ba tiếng không lệch một phút, tổng tài của mày quản nghiêm thật đấy."

"Thôi, tụi mày đừng có ghẹo tao nữa," Jiah vừa thu dọn túi xách vừa đỏ mặt.

"Tao về trước đây, hôm khác lại tụ tập tiếp nhé."

"Biết rồi, lo mà về đi kẻo nó lại dỗi." Jeong Eun vẫy vẫy tay tiễn cô.

Jiah bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Vừa đẩy cửa kính ra, cô đã lập tức nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen quen thuộc của Jungkook đang đỗ ngay bên lề đường. Cửa kính một bên xe hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, tuấn tú của gã đàn ông đang đeo kính râm.

Thấy Jiah bước ra, Jungkook tháo kính xuống, ánh mắt đen láy lập tức khóa chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Anh nhoài người mở cửa bên ghế phụ cho cô, giọng điệu hờn dỗi ra mặt:

"Ra muộn hai phút mười lăm giây. Coi như mày nợ tao đấy nhé!"

Jiah bật cười, nhanh chóng ngồi vào xe rồi đóng cửa lại. Cô vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu nhìn anh:

"Jeon Jungkook, mày có cần phải canh giờ chuẩn đến từng giây thế không?"

Jungkook không trả lời bằng lời nói, anh dứt khoát rướn người sang, một tay giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi mọng đỏ một cái rõ kêu như để bù đắp cho ba tiếng đồng hồ phải ôm gối đợi chờ ở nhà. Sau khi thỏa mãn, anh mới chịu buông ra, khởi động xe rồi nhếch môi cười đắc ý:

"Không canh kỹ thì làm sao biết bạn gái tao có trốn đi chơi với thằng nào khác không? Đi thôi, về nhà nấu cơm cho mày ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co