41☘️+
Anh mút mát cánh môi dưới sưng đỏ của cô, đầu lưỡi thuần thục cạy mở hàm răng cô ra để tiến vào sâu bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang cố trốn tránh.
"Ưm... Jungkook..."
Làn da trần trụi áp sát vào nhau, nguồn nhiệt từ cơ thể Jungkook nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả cô. Bàn tay anh không hề nhàn rỗi, từ eo mơn trớn ngược lên mạn sườn, rồi lại dừng lại nơi khuôn ngực đầy đặn, nảy nở của cô mà ra sức nhào nặn.
Sự kích thích dồn dập khiến cơ thể Jiah lại một lần nữa nhũn ra. Tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào bật ra khỏi kẽ môi cô, càng làm cho Jungkook thêm phần hưng phấn.
Jungkook dứt khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô. Anh nhìn nhen nhóm những vệt đỏ chói lọi do chính mình tạo ra trên khắp chiếc cổ thanh mảnh và xương quai xanh của cô, ánh mắt tối sầm:
"Jiah... gọi anh nghe xem nào."
Jiah thở dốc, hai mắt mờ sương đầy hơi nước, bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác:
"Không... không gọi."
"Ngoan, gọi một tiếng 'anh Jungkook' tao nghe xem, hửm?"
Jungkook bật cười khàn khàn, ghé sát vào vành tai nhạy cảm của cô mà cắn nhẹ một cái, cùng lúc đó, phần hông anh khẽ lay động, cố tình cọ xát vào nơi tư mật của cô đầy trêu ngươi.
"Ah..."
Jiah run bắn người. Cô uất ức nhìn gã đàn ông lưu manh đang nắm thóp mình, khẽ nấc lên đầy bất lực:
"Mày... mày bắt nạt tao..."
"Không bắt nạt em, tao thương em còn không hết."
Jungkook trầm giọng dỗ dành, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh tách hai chân cô ra, dứt khoát thúc mạnh vào bên trong.
"Hức... chậm... Jungkook!"
Jiah hét lên một tiếng nhỏ, các ngón tay cấu chặt vào bả vai anh đến mức trắng bệch.
"Gọi anh đi rồi tao chậm lại. Ngoan nào..."
Jungkook giữ chặt lấy eo cô, nhịp độ dưới thân bắt đầu tăng dần, vừa sâu vừa mạnh mẽ.
Nhìn thấy Jiah mệt đến mức hai mắt nhắm nghiền, Jungkook bỗng giảm dần tốc độ. Anh chậm lại, động tác dưới thân chuyển thành những cú thúc chậm rãi.
"Ưm... ha... sao lại..."
Jiah hé mắt, không hiểu sao anh lại đột nhiên chậm lại như tra tấn thế này.
Chưa kịp để cô định hình, Jungkook đã luồn hai tay xuống dưới nách cô, dùng sức lực cánh tay rắn chắc của mình nâng bổng cô ngồi dậy. Anh thay đổi tư thế, để cô ngồi đối diện thẳng lên đùi mình, khiến nơi gắn kết của cả hai càng thêm sâu hoắm.
Jiah thảng thốt bám chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng, cả cơ thể run rẩy bao bọc lấy anh. Ở góc độ này, cô hoàn toàn bị động, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè nặng lên người anh, cảm nhận rõ ràng sự to lớn ấy đang lấp đầy bên trong mình một cách chân thực nhất.
Jungkook áp sát mặt vào cổ cô, vừa thở dốc vừa di chuyển hông từ dưới lên, khàn giọng thì thầm:
"Thế nào? Tư thế này em có gọi không?"
"Hức... đáng ghét..."
Jiah khóc nấc lên, đầu gục hẳn vào hõm vai Jungkook, hàm răng nhỏ nhắn cắn chặt lấy bờ vai vạm vỡ của anh để ngăn không cho những tiếng rên rỉ quá mức bật ra.
Jungkook bị cô cắn nhưng không hề thấy đau, ngược lại cảm giác đau đớn nhẹ nhàng ấy càng kích thích. Bàn tay của anh khóa chặt bên hông cô, giúp cô cố định tư thế, còn hông anh thì không ngừng thúc từ dưới lên.
"Nào, Jiah... gọi anh đi. Gọi rồi anh thương, anh cho em thoải mái..."
Jungkook khàn giọng dụ dỗ.
Jiah bị anh dày vò, bên trong cơ thể truyền đến một trận ngứa ngáy, tê dại dồn dập đến điên người. Cuối cùng, cô đành vừa thở dốc vừa nghẹn ngào, giọng nói mềm nhũn, mang theo tiếng nấc nhỏ vang lên đầy uất ức:
"Anh... anh Jungkook... chậm... chậm lại đi mà..."
Nghe thấy ba chữ mình mong chờ bấy lâu bật ra từ khuôn miệng nhỏ của cô, Jungkook sướng đến mức da đầu tê rần.
"Ngoan lắm, Jiah của anh..."
Jungkook gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu hoàn toàn mất đi sự tự chủ. Anh không giữ lời hứa "chậm lại" nữa, mà ngược lại, hai tay nhấc bổng hông cô lên rồi dằn mạnh xuống.
"A! Mày... gạt... ưm..."
Jiah thốt lên một tiếng kêu thảng thốt, nhưng chưa kịp mắng câu tiếp theo thì đã bị Jungkook cúi xuống ngậm chặt lấy môi, nuốt chửng toàn bộ lời oán trách vào trong.
Tiếng thở dốc của Jungkook càng lúc càng nặng, anh thô bạo mút mát lấy bờ môi cô, rồi lại trượt xuống gặm cắn xương quai xanh như một con thú hoang đang thưởng thức con mồi ngọt ngào nhất.
"Jiah... thích không? Nói anh nghe..."
Anh khàn giọng thì thầm, bàn tay bóp mạnh vào eo cô, ép cô phải đối diện với sự cuồng nhiệt của mình.
"Ưm... ha... đáng ghét... chậm..."
Jiah khóc nấc lên, đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc ôm chặt lấy anh.
Nhìn thấy cô chỉ biết khóc lóc bám lấy mình, anh đột ngột ôm chặt lấy cô, xoay người một cái dứt khoát, lật cô nằm ngửa trở lại giường, còn bản thân thì ép sát từ phía trên, tiếp tục giữ nguyên tần suất điên cuồng như muốn khảm cô thẳng vào nệm ngủ.
"Nói yêu anh đi rồi anh tha."
Jungkook áp sát mặt vào tai cô, vừa thở dốc dồn dập vừa ra sức đẩy mạnh.
"Không... hức... mày gạt người..."
Jiah bị những cú thúc mạnh mẽ làm cho giọng nói đứt quãng, đầu óc quay cuồng không còn chút tỉnh táo.
Anh nhướn mày, một tay luồn xuống dưới thắt lưng cô, nhấc nhẹ eo cô lên cao hơn để tạo thành một góc độ sâu hoắm, tay còn lại đan chặt lấy các ngón tay cô, ấn mạnh xuống nệm giường. Nhịp độ dưới thân anh bất ngờ tăng tốc, hoang dại và dồn dập đến mức không cho cô một giây để thở.
"A... chậm... Jungkook... chậm một chút..."
"Nói yêu anh trước đã."
Jungkook cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cô, khàn giọng ép buộc.
Cô không chịu nổi nữa, khẽ nấc lên đầy nghẹn ngào:
"Yêu... yêu anh... Jiah yêu anh... được chưa..."
Lời vừa dứt, nụ cười thỏa mãn bung nở trên gương mặt tuấn tú của Jungkook. Ánh mắt anh tràn ngập sự đắc ý và tình yêu điên cuồng, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô, đồng thời eo thon dằn mạnh thêm vài cú chí mạng.
Sự kích thích chạm đỉnh, cô rên lên một tiếng rồi hoàn toàn đạt đến cao trào. Jungkook cũng gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, thúc mạnh một cú cuối cùng rồi phóng thích hoàn toàn vào sâu bên trong cô.
Căn phòng ngủ rộng lớn dần trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.
Jungkook thong thả rút ra, nhưng không hề rời đi. Anh lập tức kéo thân hình mềm nhũn, đẫm mồ hôi của Jiah vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo cô từ phía sau, để lưng cô dán chặt vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của mình. Anh liên tục hôn lên bờ vai trần, lên chiếc cổ thanh mảnh còn vương đầy những dấu hằn đỏ chói lọi do chính mình để lại.
"Jiah..."
Jungkook vùi đầu vào hõm cổ cô, khàn giọng gọi, thanh âm trầm thấp lúc này dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
Jiah mệt đến mức một ngón tay cũng lười động đậy, chỉ khẽ "hửm" một tiếng lý nhí trong cổ họng, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.
"Anh yêu em."
Jungkook xoay nhẹ người cô lại, bắt cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, ngập tràn tình cảm của mình, rồi lặp lại một lần nữa bằng tông giọng nghiêm túc nhất:
"Nghe rõ chưa? Anh yêu em, Jiah."
Cô vùi mặt vào ngực anh, khóe môi vô thức cong lên, khẽ cằn nhằn:
"Biết rồi... Nói mãi vậy..."
"Nói mãi vậy mà có đứa vừa nãy mới chịu đổi cách xưng hô đấy thôi? Nào, gọi lại một tiếng 'anh' nữa xem nào, Jiah."
Jiah tức mình ngẩng đầu lên lườm anh một cái, nhưng đôi mắt ngập hơi nước của cô lúc này hoàn toàn không có chút lực sát thương nào, ngược lại càng khiến cô trông như một chú mèo nhỏ đang xù lông. Cô ấm ức cắn môi:
"Đừng có mà được nước lấn tới nhé, Jeon Jungkook."
"Lại xưng hô thế rồi."
Jungkook nhướng mày, bàn tay hư hỏng bên hông cô bỗng nhiên siết nhẹ một cái đầy ẩn ý. Anh cúi xuống, hôn chóc một cái thật kêu lên chóp mũi cô, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng lại chứa đựng sự dung túng vô bờ bến:
"Không gọi là đêm nay em đừng hòng ngủ. Anh còn nhiều sức lắm, muốn thử lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co