6☘️
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, rời khỏi quán nhậu nướng ngói để hòa vào màn đêm. Đi được một lúc thì bầu trời đêm Hannam-dong vốn đang oi nồng bỗng chốc đổ một cơn mưa to tầm tã. Những giọt nước mưa nặng hạt thi nhau cáu gắt đập vào kính chắn gió, tạo nên những âm thanh rào rào chói tai. Cần gạt nước phải hoạt động hết công suất, gạt đi những vệt nước nhòe nhoẹt phản chiếu ánh đèn đường màu vàng hiu hắt.
Không khí ấm áp từ máy điều hòa bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo, buốt giá bên ngoài cửa kính. Jiah say đến mức hai mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc cô dưới sự kích thích của men rượu soju lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Mùi hương gỗ quen thuộc của anh cứ lởn vởn quanh mũi, cộng thêm tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia như một chất xúc tác, khiến nỗi uất ức kìm nén suốt hai năm qua bỗng dưng bùng phát.
"Jeon Jungkook..."
Cô nghiêng đầu, áp một bên má đỏ hồng vào thành ghế, giọng nhừa nhựa gọi tên anh.
"Ừ, tao đây."
Anh vừa căng mắt quan sát đường đi trong màn mưa dày đặc, vừa dịu dàng đáp.
"Mày là đồ tồi." Jiah mím môi, ánh mắt mông lung đầy vẻ mỉa mai và uất ức nhìn thẳng vào anh.
"Hai năm trước... là mày dứt khoát đòi chia tay... Mày bảo mày mệt mỏi rồi, mày bảo không hợp nữa... Thế bây giờ mày diễn cái nét thâm tình này cho ai xem?"
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Jungkook bỗng siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, tấp vào một góc đường vắng người qua lại bên dưới một tán cây lớn. Anh tắt máy, tiếng động cơ dần tắt, trả lại không gian trong xe sự im lặng, chỉ còn tiếng mưa gầm rú bên ngoài dội vào lớp kính.
Jungkook xoay hẳn người sang phía cô. Nhìn gương mặt bướng bỉnh nhưng lại lộ rõ vẻ tổn thương của Jiah, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên định gạt lọn tóc mai dính trên má cô, chất giọng khàn đặc chứa đựng vô vàn sự đau đớn:
"Jiah... năm đó tao có lý do bắt buộc phải làm thế. Tao không hề muốn bỏ rơi mày."
Nhìn bàn tay anh tiến lại gần, Jiah dứt khoát né đầu sang một bên, né tránh cái chạm của anh. Cô nhếch môi, cười một cách bất cần:
"Vậy thì kệ tao đi, dù gì giờ chỉ là bạn thôi!"
Dứt lời, không đợi Jungkook kịp phản ứng, Jiah dùng hết chút sức lực tỉnh táo cuối cùng bật chốt cửa, đẩy mạnh cửa xe rồi lao thẳng ra ngoài màn mưa to tầm tã.
"Min Jiah! Đứng lại đó cho tao!"
Jungkook hoảng hốt gọi giật giọng. Anh lập tức tung cửa xe lao theo cô mà không kịp nghĩ ngợi lấy một giây. Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn, nước mưa nhanh chóng thấm đẫm bộ âu phục trên người anh, dính bết những lọn tóc đen trước trán.
Jiah loạng choạng bước đi trên vỉa hè trơn trượt, hơi men bốc lên cộng với những giọt nước xối xả khiến tầm nhìn của cô nhòe đi. Chưa đi được mười bước, một lực cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đã giữ chặt lấy cổ tay cô, thô bạo nhưng đầy cẩn trọng kéo giật cô quay ngược trở lại.
Cả người Jiah đập mạnh vào khuôn ngực vững chãi, ướt sũng của Jungkook. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hai tay siết mạnh như muốn khóa chặt cô lại, hơi thở dồn dập, phập phồng bên tai cô:
"Mày điên rồi à? Mưa to thế này mà chạy ra ngoài, muốn ốm chết đúng không?!"
Giọng anh khàn đi, vừa giận dữ lại vừa run rẩy vì sợ hãi.
"Buông tao ra! Tao có ốm chết cũng không mướn mày lo!"
Jiah vùng vẫy kịch liệt, dùng hai tay đấm liên tiếp vào ngực anh, nhưng chút sức lực của cô lúc này chẳng bõ gì so với vòng tay cứng như gọng kìm kia.
"Tao không buông! Cả đời này tao cũng không buông mày ra nữa!"
Jungkook gầm lên giữa tiếng sấm chớp ầm đoàng của bầu trời đêm. Anh giữ chặt gáy cô, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu, ngập tràn sự hối hận và cuồng nhiệt của mình.
"Mày hận tao, mày chửi tao thế nào cũng được. Nhưng tao cấm mày tự làm khổ bản thân để chọc tức tao!"
Cô ra sức vùng vẫy, xoay người muốn thoát ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của anh nhưng hoàn toàn bất lực. Sức lực của anh cộng với nỗi sợ hãi vụt mất cô một lần nữa khiến vòng tay anh càng lúc càng khóa chặt.
Giữa màn mưa xối xả, anh gục đầu vào hõm vai ướt đẫm của cô, khàn giọng nài nỉ:
"Nghe tao nói..."
"Không." Jiah quay mặt đi, cắn chặt môi để ngăn bản thân không mềm lòng.
"Jiah, mày nghe tao nói đã... Một lần thôi..."
Giọng anh run lên, mang theo cả sự khẩn thiết lẫn chút nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng mưa tầm tã. Lúc này, cô mới chịu đứng im, không phản kháng nữa, mặc cho những hạt mưa quất thẳng vào da thịt.
Cảm nhận được sự thỏa hiệp của cô, Jungkook từ từ buông lỏng vòng ôm. Anh đưa hai tay lên giữ chặt lấy bả vai cô, ép cô đối diện với mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mưa chảy dài từ trán xuống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan toàn bộ sự ăn ăn:
"Xin lỗi, Jiah. Tao xin lỗi."
Nước mưa hắt lên mặt khiến Jiah phải nheo mắt lại, nhưng cô vẫn nhìn rõ mồn một vẻ suy sụp trong mắt người đối diện.
"Là tao bị ngu nên mới chia tay mày."
Anh nghẹn ngào thốt lên, từng chữ như tự rạch vào vết thương của chính mình.
Dứt lời, anh từ từ trượt đôi bàn tay từ bả vai xuống, dịu dàng nhưng kiên quyết nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng của cô, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dùng hết tất cả can đảm của hai năm qua để thốt lên lời khẩn cầu cuối cùng:
"Tao nhớ mày lắm... Mình... quay lại được không?"
Jiah im lặng. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn trong tiếng mưa. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của hai người, rồi bất chợt, cô ngẩng đầu lên, bật ra một tiếng cười lạnh đầy cay đắng:
"Mày nghĩ vấn đề nó đơn giản quá nhỉ? Nghĩ muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại sao?"
"Jiah, tao..."
"Tao không cần lời xin lỗi muộn màng này của mày!"
Dứt lời, Jiah dứt khoát dùng lực vùng mạnh hai tay ra khỏi cái nắm chặt của Jungkook. Sự dứt khoát của cô khiến anh bất ngờ nới lỏng tay trong một tích tắc. Ngay lập tức, cô quay người, gom hết sức lực chạy nhanh về phía trước, trốn chạy khỏi hơi ấm đang làm đầu óc cô thêm quay cuồng.
"Min Jiah! Đứng lại cho tao!"
Jungkook gầm lên một tiếng, đôi chân dài sải bước nhanh chóng đuổi theo giữa màn mưa bong bóng. Chỉ trong vài giây, anh đã bắt kịp cô, một lần nữa túm lấy bả vai kéo cô xoay ngược trở lại.
"Tao đã bảo là-" Jiah quay đầu lại, tức giận hét lên định bảo anh biến đi.
Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Jungkook đã cúi sụp đầu xuống, dứt khoát chặn đứng tất cả những câu từ chối của cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.
"Ưm..."
Jiah mở to mắt, tiếng phản kháng nghẹn lại nơi cuống họng, bị nuốt chửng hoàn toàn giữa hai cánh môi nóng rực.
Không còn sự kiên nhẫn hay dịu dàng kìm nén của một "người bạn bình thường" nữa, nụ hôn của Jungkook mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, sự khao khát cùng cực và cả nỗi sợ hãi dồn nén suốt hai năm qua. Anh thô bạo siết chặt lấy thắt lưng cô, kéo sát cơ thể hai người vào nhau đến mức không còn một khe hở. Bàn tay to bản của anh luồn vào làn tóc ướt sũng, giữ chặt lấy gáy cô để làm sâu thêm nụ hôn này.
Anh càn quét, mút mát cánh môi cô như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy dòng nước mát, dồn dập và mãnh liệt đến mức khiến Jiah khó thở, đầu óc quay cuồng vì men rượu và hơi ấm từ anh. Cô yếu ớt dùng tay đẩy ngực anh, nhưng rồi dưới sự tấn công cuồng nhiệt ấy, hai tay cô mất hết lực, vô thức bám chặt lấy hai bờ vai rộng của anh để không bị ngã khuỵu xuống.
Khi cảm thấy Jiah bắt đầu hụt hơi và không còn vùng vẫy nữa, Jungkook mới lưu luyến nới lỏng nụ hôn, nhưng trán anh vẫn tựa sát vào trán cô, hơi thở hai người quấn quýt, nóng rực giữa màn mưa lạnh.
"Jiah... Min Jiah..."
Jungkook khàn giọng gọi tên cô liên tục, giống như một lời nguyền, âm thanh run rẩy chứa đựng sự chiếm hữu đến cực đoan.
"Đừng chạy nữa. Mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tao đâu. Đừng bắt tao phải điên lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co