Truyen3h.Co

Jungkook|| Spring day

Chương 1

MiMi_LA703

Hiện tại đang là tháng 4 cũng là mùa xuân ở Hàn. Không khí thật dễ chịu,mát mẻ nhiệt độ cũng tăng dần vì mùa hè sắp đến.
Ngồi giữa lòng thủ đô uống một ngụm cafe ngắm nhìn thành phố thì còn gì tuyệt vời bằng. Chỉ tiếc rằng đến bây giờ tôi vẫn còn cô đơn lẻ bóng dù đã trải qua 25 cái xuân xanh. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng trái tim tôi lâu nay vẫn vậy.. vẫn luôn chứa hình bóng của một người...
"Jungkook, Eunji mình ở đây
Sao hôm nay hai người lại hẹn mình ra đây có việc gì muốn thông báo sao?"
"Yahh không uổng công 7 năm qua làm bạn với cậu.
Mình và Eunji sắp kết hôn rồi thứ 3 tuần sau là đám cưới của bọn mình. Mình sẽ rất cảm kích nêu cậu đến đấy"
Dù biết trước ngày này sẽ đến nhưng sao trái tim tôi vẫn đau đến vậy. Nước mắt không tự chủ được mà rơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cậu ấy. Người tôi đã yêu thầm suốt 7 năm qua Jeon Jungkook.
"Cuối cùng Eunji nhà ta cũng lên xe hoa rồi cậu phải chăm sóc em ấy thật chu đáo đấy. Tớ mừng cho hai người đến phát khóc luôn rồi đây này"
Nếu nói không muốn hai người họ hạnh phúc cũng không hẵn. Ai mà chẳng muốn người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng sao tôi lại chẳng thể chấp nhận được sự thật này vậy? Có phải tôi đã quá ích kỉ rồi không. Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao?
Huh kết thúc, bởi lẽ mối quan hệ này vốn chưa hề bắt đầu.
Còn nhớ khi ấy là năm cuối đại học, cậu ấy hẹn tôi đi chơi và có chuyện muốn nói. Chúng tôi cùng nhau đến một thư viện mà lúc trước cả hai thường đến. Nơi đây đã gợi lên cho tôi rất nhiểu kỉ niệm và cũng là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tại một nơi như vậy tôi cứ ngỡ có khi nào cậu ấy sẽ nói lời tỏ tình..
"Amie cậu có biết tớ đang thích một người không?
Ha tớ không nói làm sao mà cậu biết được nhỉ."
Tim tôi như đang chực chờ giây phút nào ấy nó sẽ nổ tung. Và đúng vậy nó đã nổ tung và vỡ vụn như cát..
"Cậu còn nhớ cô bé từng làm thủ thư ở đây không Eunji ấy hình như tớ đã thích cô bé ấy mất rồi.."
Tỏ tình gì chứ mày ảo tưởng đủ chưa hả Kim Amie. Hoá ra trước giờ là tự mình đa tình. Tự mình mắc bẫy của chính bản thân cũng là tự mình bóp nát trái tim của chính mình.
Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bản thân mà thôi. Thế giới không phải lúc nào cũng màu hồng và ngọt ngào như chúng ta thường thấy. Vẫn có lúc nó khiến chúng ta chết lặng trước sự phũ phàng của thế giới này.
"Nếu thời gian quay lại người em yêu vẫn luôn là anh..
Nhưng người anh yêu vốn dĩ không phải em"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co