1. Hey, stepfather!!
---
Xin chào, tôi là Park Ami, con mẹ Park Soyeon và bố Kim MinTae...
Cả 3 chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc cho tới khi bố tôi bắt đầu trở nên sa đọa vào con đường ma túy, gia đình tổn thất một cách nặng nề, ông ấy mất khi đang trong cơn phê...
Có thể các bạn nói tôi vô tâm, nhưng tôi thường được gọi là " đứa con gái mặt liệt " khi trên khuôn mặt tôi ít khi biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, có khóc cũng chỉ tới khi mọi người đi hết mới dám òa lên
Và cứ thế mẹ tôi sống một cách vô định, cho tới khi bà bị mắc căn bệnh ung thư tủy, chạy chữa cũng chẳng được gì nên mẹ tôi quyết định cứ để vậy, sống qua ngày với cơn đau dai dẳng và đống thuốc trị bệnh. Người bà cứ thế dần tiều tụy đi và bỗng dưng bà dắt một người đàn ông lạ về nhà. Người này với cánh tay đăng xăm kín, khuôn mặt cứ như đang giận dữ một thứ gì đó, hàng lông mày rậm chau lại khi thấy tôi.
Rõ ràng có vẻ tên này không mấy ưa tôi cho lắm
- Ami...từ giờ Jeon Jungkook, chú ấy sẽ là ba con!
Bà niềm nở giới thiệu, tôi chết đứng, cứ đứng như trời trồng luôn, chất giọng trầm thấp của người bên cạnh vang lên
- Không biết mở mồm!
Cục súc, tên này rõ ràng có cái máu nóng sẵn trong người rồi, gã ta rõ ràng không ưa tôi, nhưng bị mắng vậy cũng rén nên em nhanh chóng chào lại một tiếng lí nhí
Và cứ thế cuộc sống của tôi đảo lộn bởi người đàn ông tên Jungkook này, cứ tưởng tên này sẽ chẳng khác gì mấy tên cha dượng trong truyện là chuyên đánh đập hành hạ đứa con gái bé bỏng. Nhưng không...
Gã ta hiếp dâm lỗ tai của tôi bằng mấy từ ngữ tục tĩu, vậy mà mẹ tôi vẫn còn đối xử dịu dàng với tên đó được
- Mẹ...có lấy cái bát cũng chậm, thứ vô dụng này!
- Mau cái chân lên, tin tao chặt chân mày không?
- Không hiểu sao Soyeon có thể đẻ ra đứa mặt cứ trơ ra như mày!
Gã ta đẹp nhưng nết như l*n, ước gì tôi có thể tát vào mặt tên này, ba dượng cái gì chứ, bé tuổi hơn mẹ tôi mà chịu cưới bà chắc chắn chỉ là lợi dụng
- Mẹ...con không thích chú ấy!
Tôi thủ thỉ với bà khi tên Jeon Jungkook bận đi làm, mẹ em không những quý mến gã, đã thế giao luôn cả công ty cho gã mà chẳng nghĩ ngợi
- Ngoan, ba con ấy tốt lắm, ba con hay mắng thôi chứ cũng đâu có làm gì con đâu nè. Mai này mẹ mất thì còn có người chăm sóc con nữa chứ!
Tôi dụi mặt vào cánh tay chỉ còn da bọc xương của bà, nước mắt rơi xuống, chỉ có ở với mẹ tôi mới nói nhiều cũng như biểu lộ cảm xúc nhiều...
Tháng 5, năm 2030...bà mất do căn bệnh...
Hôn đó trời quang đãng và đẹp lắm, cả thân người ba dượng tôi mặc nguyên cây vest đen, tôi biết mà gã ta chẳng yêu thương mẹ tôi gì đâu, gã ta thậm chí còn chẳng khóc cho dù lấy một giọt. Kết thúc đám tang tôi thất thểu về phòng, hai mắt sưng húp lên, đỏ gay gắt
- Ami, ra đây ru rú trong phòng làm gì!?
Gã quát tôi, tôi lại bực bội dậm dậm chân rồi bước xuống, gã ngoắc tay ý bảo tôi ngồi xuống, lôi ra một chiếc vòng cổ, là chiếc vòng hay đeo trên cổ mẹ.
- Vén cái tóc mày lên, tao đeo cho!
Gã ra lệnh, tôi vén lên, chiếc vòng cổ luôn được bà chăm sóc kĩ càng, là món quá mà ba em tặng cho bà từ thuở niên thiếu. Cho dù ông ấy có nghiện ngập, nhưng ông ấy đã từng trận trọng bà, yêu thương bà hơn hết thảy.
- Mẹ mày nói rằng bà ấy mất đi thì để cho mày cái vòng, bảo mày giữ cho đàng hoàng vào!
Gã nói, tôi thì mân mê hình mặt trăng khuyết trên chiếc vòng, tôi lại khẽ thút thít nhưng tuyệt nhiên không cho tên khốn kia thấy
Hay chửi tôi thế chứ gã cũng bối rối bỏ mẹ, thấy tôi khóc mà tôi có thể ti hí mắt nhìn thấy cơ mặt gã dãn ra, cái tay động đậy mà không biết làm gì, môi mấp máy muốn nói. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc tôi sẽ thấy một cha dượng ôn nhu với con gái nhỏ của mình
- Nín mẹ đi, lải nhải điếc tai
!!!
Đúng là chẳng thể hi vọng được, sau mấy tuần khi đám tang kết thúc, tôi thấy gã đang vùi đầu vào công việc. Gã là đang khôi phục lại công ty của mẹ tôi, để khôi phục được cả cái công ty đang trên bờ vực phá sản quả là vô cùng khó nhằn
Tôi biết nhưng tôi vui bởi vì sao...
Nhìn tên đó mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối bù và liên tục nhớ nhớ quên quên kìa
Dừa lắm, nghiệp chửi tôi cho lắm vô
- Dượng rốt cục lấy mẹ tôi vì gì?
- Tài sản bà ấy, được chưa?
Biết ngay, tên này rốt cục không có điểm gì là đáng ngưỡng mộ cả, tôi tức khi nghe câu trả lời như vậy, giận quá mà cắn tới bật máu vào cánh tay chi chít hình xăm kia
- Con điên mày làm gì vậy?
- Chết đi, rõ ràng tên khốn như dượng chẳng tốt lành gì cả, rõ ràng bà ấy quan tâm dượng nhiều như vậy...
Tôi òa lên, một con mặt liệt như tôi cũng chẳng kìm được mà phải khóc trước mặt người khác. Bỗng dưng một cái tát cực cháy lên má phải của em
- Con chó, mày hỏi thì tao trả lời, cắn tao làm gì, hả!?
Tôi sẽ không nói tôi tủi thân đâu, tên này đang dần lộ ra bản chất bạo hành như trong truyện tôi hay đọc đây mà...
Đã thế tôi leo mẹ lên giường gã nằm luôn, 6 ngày ngày 6 đêm bị ăn vả 10 cái, bị hiếp dâm lỗ tai cũng không đi gét gô!!
- Cút về phòng mày nhanh, tao còn nhiều việc lắm!
- Ơ hay...điếc!
Sức chịu đựng của gã cũng có giới hạn, một phát giựt tấm chăn lên, tính chửi tôi đấy nhưng tôi nhắm mắt ngủ mẹ luôn. Và không một tiếng động, gã trả lại cái chăn cho tôi, lại vùi đầu vào công việc của mình. Trong giấc mơ, tôi bỗng dưng thấy mẹ tôi xa vời lắm, nước mắt cứ thế chảy dài. Nhưng có một hơi thở cứ bủa quanh tôi, đều đều và có thứ gì đó nằng nặng trên eo tôi
Tôi chẳng biết nhưng ấm..., cứ thế mà rúc vào lòng người kia ngủ tít thò lò, má tôi cảm thấy cứ ươn ướt bởi cái đó mềm mềm chọt vô, nhột nhột đưa tay lên gãi trong vô thức
Về phía gã quát chửi em vậy thôi thấy em ngủ hai mắt cứ chảy ra những giọt nước trong vô thức kia đâm ra hơi xót. Cứ thế chui luôn vào chăn ôm em chặt cứng, chửi em ngu vậy chứ em ngủ đáng yêu lắm, cứ chóp chép miệng rồi đôi khi phát ra tiếng ư ử như chó. Không kìm lòng đặt nụ hôn lên má em, sau đó nhanh chóng chìm vô giấc ngủ, tay không ngừng ve vuốt tấm lưng giúp em dễ chịu hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co