Truyen3h.Co

Jungkook ┃Stepfather

6. Từ bỏ

-motie

---

Trở lại sau 1 ngày nghỉ học, suốt cả ngày tôi cứ thẫn thờ miết, cũng chả buồn chạy ra hú hí với con nhỏ Heri

- Hey girl, có chuyện gì buồn hả cưng?

Con nhỏ lanh lợi 15 phút sau mới nhớ tới tôi mà ra đập vai bôm bốp nói chuyện, tôi quay sang nhìn nó thở dài nặng nề

- Tối ba mẹ mày có nhà không?

- Tối nay á, ba mẹ tao tối lại phải đi công tác mặc dù họ vừa mới đi 2 tuần trước xong, haizzz có bố mẹ làm quan to khổ vậy đấy, mà sao hỏi chi?

Tôi uể oải nghĩ ngợi, mặc kệ gió lùa vào từ của sổ phòng học, phả thật mạnh vào tai tôi từng đợt như thúc giục câu trả lời

- Tao tính...tối nay ngủ lại nhà mày...

- Giời ơi con điên, có thế mà bày đặt nghĩ ngợi ủ rũ tưởng mày làm sao!?

Tôi cười nhạt, đôi mắt thì vẫn vô hồn nhìn ngắm sân trường vương chút nắng, tiếng ồn ào của bọn con trai chơi với nhau. Tôi thực sự muốn nói hết mọi chuyện cho Heri nghe

Nhưng vẫn là chẳng hề có đủ can đam...

---

5h tan học, tôi vội vàng chạy thật nhanh về nhà lấy quần áo, 5h30 là gã về vậy nên đi càng nhanh càng tốt, tôi chẳng muốn gặp cái bản mặt chó má của dượng tôi một khắc nào cả

- Hey cưng, tối nay ăn đồ nướng nên giờ tao đi mua rượu đây, xuống thái thịt trước đi nhé!

Nó vỗ vai tôi rồi chạy biến đi, tôi ghen tị với chính con nhỏ này, bố mẹ thì cưng như trứng, nó thì học giỏi cũng khá biết điều, sống trong một gia đình rõ là hạnh phúc

Đôi khi tôi cũng muốn được như nó, thay vì mỗi ngày trở về nhìn mặt Jeon Jungkook, sống trong sự kiểm soát quá độ của gã ra

- Này mày khóa cửa đi nhé, nếu có ai bấm cửa thì đừng mở!

Tôi ngay lập tức nhắc nó khi nó vừa mới trở về từ khu siêu thị xong

- À ...ờ ok, đờ mờ chó ra giúp tao coi nào!

Heri vì mải chật vật mấy lon bia và rượu rồi cả sữa lên men cùng với mấy đồ ăn vặt nên cũng chẳng buồn hỏi lí do. Cả hai đứa vừa ăn thịt nướng vừa hò hét loạn xạ, từng hồi chuông ở điện thoại tôi reo lên, tôi lướt qua rồi tắt ngấm đi tiếng chuông

Về phía gã, một thân ảnh cao lớn ngồi nghiêm nghị trên sofa, gã liên tục bấm máy nhưng lại chỉ là từng tiếng tút dài vô hạn. Xem cả định vị điện thoại em nhưng lại chẳng thấy đâu, hẳn em dám cả gan tắt đi

Gã nắm chặt điện thoại trong tay, đi đâu cũng chẳng thèm nói, nếu đã về đây gã nhất định sẽ không nương tay

Nhưng cho tới 8h, rồi 9h gã vẫn chờ đợi em, gọi lại 1 lần nữa nhưng bỗng dưng đầu dây bên kia có một chất giọng lè nhè

" A...alo..."

- Ai đấy?

Gã nheo mày, bên kia ho sù sụ mấy cái rồi nói tiếp

" Heri, c...hấc là dượng của Ami nhể!? "

- Ừ...Ami ở nhà cháu sao!?

Bỗng dưng một tiếng tút dài cắt ngang, gã nheo mày khó hiểu, vội gấp cái laptop rồi phóng xe tới nhà của Heri

---

- Con chó, mày hại tao rồi đấy đĩ!

Tôi nóng nảy, không nương tay đạp cho nó vài cái, tôi chỉ vừa lên đi vệ sinh một cái mà con quỷ quái say khướt đi quậy chưa đủ, nó dám cả gan nghe điện thoại của dượng tôi

- A...đau...hấc Ami em sao nỡ làm thế với tui chớ!

Chất giọng nhẽo nhoét sến rện, cùng với khuôn mặt đỏ bừng vô số tội kia khiến tôi chỉ càng thêm muốn đánh

Khoảnh khắc này cũng đã tới, cái khoảnh khắc bị gã phát hiện, không kiêng dè gã thảy cửa ra

Mà khoan rõ ràng tôi bảo con nhỏ Heri khóa cửa rồi mà, chết tiệt con nhãi vô dụng này!

- Đi về!

Gã lạnh lẽo lên tiếng, tôi đương nhiên chẳng buồn quan tâm, trực tiếp nói

- Không về, tôi không muốn thấy ông!

Một lực đạo mạnh ở cổ tay tôi khiến tôi buộc phải đứng lên, tôi vô lực đấm đá túi bụi vào tay gã. Cộng thêm cả con nhãi say mèm không biết trời trăng mây đất kia châm dầu vào

- Ami, hấc...mày lúc nào cũng dỗi dượng mày trong khi chú ấy rõ...hấc đẹp thế kia, đồ ngu không biết hưởng...

Chúa ơi con làm cái mẹ gì sai đâu chứ!?

Tôi bất lực cơ hồ bị lôi xềnh xệch lên xe ô tô rồi phóng đi, lực đạo bất ngờ khiến tôi chúi cả đầu về phía trước

- Thần kinh, thả tôi xuống!

Tôi hét lên, vì cũng có men rượu trong người nên gan hơn mọi ngày. Gã không nói gì, mãi một biểu cảm nhưng nhìn tốc độ lao vun vút trên con đường đen khiến tôi không khỏi khiếp đản

- Chết tiệt, đừng có chạm vào tay tôi!

Tôi dằng ra, xuýt xoa trước cổ tay hằn lên vết đỏ thấy rõ, gã dừng lại tại căn nhà của nình chỉ vọn vẹn vài phút về tới nơi. Vốn là người nóng giận và cục tính, không kiêng dè gã chửi

- Tao bảo mày như nào, tao bảo rằng đi đâu mày cũng phải xin phép, còn dám không nghe điện thoại, tắt cả vị trí định vị!?

- Ông thôi đi, tôi đéo phải con chó của ông mà phải kiểm soát.

Tôi chẳng vừa, sự thù hận hằn sâu trong đôi mẳt vốn đen thẳm của tôi. Gã bỗng chốc túm cổ áo tôi lại, dùng đôi môi kia hôn loạn xạ lên môi tôi, cắn rồi dày xéo nó

- Làm ơn đừng có chạm vào người tôi!

Tôi đẩy mạnh gã ta rồi ngồi thụp xuống, bộ dạng run rẩy của tôi giờ đây vừa bé nhỏ lại thảm hại

Cái thú tính của gã lại nổi lên, và tôi sợ nó...

Bỗng dưng một vòng tay ôm chặt lấy tôi, mũi gã cao lớn dụi dụi đỉnh đầu

- Vậy tại sao...sao không thử mở lòng với tôi, tôi là đang cố gắng sửa chữa, nhưng em lại cứ bướng bỉnh và hỗn hào khiến tôi bực tức vậy Ami?

Tôi ngửng mặt lên, lần đầu tiên tôi thấy dượng tôi mang một ánh nhìn cầu xin như vậy

- Đơn giản tôi ghét ông, đừng mong tôi mở lòng và tha thứ!

Tôi phũ phàng quay ngoắt đi, bỗng dưng gã đứng dậy, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng

- Được, vậy từ giờ tôi sẽ không quản em, ngoài cái danh dượng, sống trong cùng 1 ngôi nhà thì từ giờ mọi việc tự em làm đi!

Gã nói rồi chậm rãi đi lên lầu, tôi nghe xong toàn thân bỗng chốc cứng đờ

Liệu những lời gã nói có phải là thật không?

Liệu từ giờ tôi sẽ sống ở một nơi yên bình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co