Truyen3h.Co

"jungkook x yoongi" Bite

5

sunflowilt

An tâm đóng sổ sách gọn gàng, Yoongi vươn vai lại xoay hông vận động giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Cả buổi sáng làm việc với để tính toán cùng sắp xếp lịch hẹn khiến anh có chút uể oải. Thế nhưng tâm trạng hôm nay quả thật rất tốt, tiệm xăm làm việc thật khá, doanh thu không hề tệ chút nào. Như vậy cuối tháng tiền lương của Yoongi sẽ được nhận đầy đủ.

Không như những lần trước phải làm phục vụ chạy đến rệu rã tay chân, hay làm gia sư không gặp đứa trẻ ngỗ nghịch thì sẽ gặp phụ huynh trì hoãn việc trả lương. Làm vị trí thu ngân cho tiệm của Jungkook thật dễ chịu, chỉ cần vận động trí tuệ cùng chăm chút giấy tờ thì mọi thứ gần như hoàn hảo.

Kể từ ngày có Yoongi, năng suất của tiệm tăng lên, Sunghan có thể tập trung công việc chuyên môn phụ giúp cậu chủ trẻ. Jungkook vẫn như mọi ngày cần mẫn làm việc, có hôm sẽ trốn việc để chở Yoongi đến trường vào giữa buổi để lại Sunghan trông tiệm.

Mặc cho Sunghan không có vẻ gì là thuận ý, và hắn sẽ trêu ghẹo cả hai như một cặp đôi gà bông suốt ngày quấn quýt. Jungkook vẫn sẽ chở "người yêu dễ mến" của mình đến trường và bỏ hắn lại trong cơn nghẹn tức.

"Sao nào, tất cả là vì anh độc thân mà Sunghan." Đó là câu Jungkook vẫn hay nói với khóe miệng luôn kéo thành một nụ cười gợi đòn. Sau đó cậu sẽ tươi cười rạng rỡ đội mũ cho Yoongi cùng săn sóc khi nhét nước trái cây vào túi vải của anh.

Jungkook dường như việc gì cũng có thể làm, và làm rất tốt, Yoongi trong lòng luôn tấm tắc khen ngợi. Ngay cả cái việc cậu luôn lỡ đãng khơi mào lên cảm xúc của đối phương cũng khiến Yoongi đôi lần khó kiềm hãm được con tim đập loạn nhịp. Đó là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, mỗi ngày lại gom góp thành một khối tròn đầy, to bự. Và dường như xúc cảm ấy không thể giam mãi trong lòng, Yoongi cũng bày tỏ yêu thương qua hành động một cách vô thức như có một động lực vô hình thúc giục.

Chống cằm ngẩn ngơ nhìn qua cửa kính, buổi trưa không có một bóng người trên đường chỉ có những hàng cây đứng bóng, chẳng một ngọn gió nào thổi qua. So với cảnh tưởng nhộn nhịp buổi sáng và tối muộn, thời điểm giữa trưa luôn thật trầm lặng nhạt nhẽo. Chút vắng lặng lại khiến đầu óc thả lỏng, cảm nhận chút yên ả khi bên tai chỉ có vài con côn trùng rít lên giữa kẽ lá.

Một cánh tay huơ đến trước mặt anh phá tan sự thẫn thờ, là Sunghan, hắn nhe cười hàm răng như mọi lần và sấn đến gần Yoongi hỏi chuyện. Thói quen này của anh bạn luôn làm Yoongi phải giật mình ngã về sau, một cánh tay tóm lấy hông anh đỡ lấy khi anh chới với trên chiếc ghế cao.

- Đừng dọa anh ấy.

Lại thế cái âm giọng bực bội này lại đối với hắn, Jungkook quả thực chả nghĩ đến năm tháng cùng gian khổ học nghề với hắn nữa. Phủi sạch vậy khiến người ta đau lòng, Sunghan tủi thân lại nhìn sang Yoongi.

- Do anh lơ đãng, anh Sunghan cũng vô tình thôi, em đừng vậy.

- Em chỉ sợ anh ngã thôi.

Yoongi vỗ nhè nhẹ cánh tay cậu như xoa dịu cơn nóng giận. Jungkook lại ôm chặt lấy eo, đặt cằm trên vai anh ủ rũ. Khiến Sunghan trước mặt không thể nói thành lời những xúc cảm lẫn lộn trong lòng hắn. Cái tên nhỏ tuổi chết bầm này, thật muốn vạch trần hành động giả bộ đáng thương của cậu. Hắn nén bớt cơn nóng giận chực trào, đã gần hai tuần đối mặt Sunghan tự dặn lòng mình nên thêm chút chai lì trong cảm xúc.

- Xin lỗi vì vô ý quá, mọi người ăn gì để anh đặt mua.

Bữa trưa thường được đặt ngoài, chỉ hôm nào nhàn việc vắng khách mọi người sẽ thay phiên nhau xuống bếp. Yoongi đề nghị ăn cơm thịt heo chiên xù, cắn một miếng thịt bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt mềm ướt nước cùng bắp cải rưới sốt mặn ngọt là tâm tình cảm thấy vui vẻ. Cách mường tượng với đôi mắt như đầy ánh sao của anh khiến Jungkook không thôi chú tâm, nhìn miệng nhoẻn cười của Yoongi lại trộm nuốt nước bọt.

Vậy nên một bữa cơm với ba suất thịt heo chiên xù đầy ụ khiến cho căn tiệm nhỏ tràn ngập hương vị thơm phức. Tâm tình vui thích xóa nhòa đi không khí u ám mệt mỏi. Yoongi gắp một miếng thịt cho Jungkook lại nhìn sang Sunghan cười ái ngại.

- Nghe nói Jungkook dạo này lên cơ, em ăn nhiều thịt chút.

Không cần ngại, Sunghan hắn cảm thấy ăn rất no. Bội thực vì tình yêu rải đầy từ đầu ngõ đến từng ngóc ngách trong căn nhà này, lại cảm thấy nghẹn đặc trong cổ họng vì cảnh vờn nhau mãi nhưng không ai trong hai ngỏ lời với đối phương. Vậy nên dọn dẹp sau bữa trưa, Sunghan kiếm cớ phải rời đi để tìm chút không gian khuây khỏa trước khi hắn cảm thấy cõi lòng đầy đơn côi của mình bị chà đạp.

Jungkook nằm dài trên ghế sô pha nhìn Yoongi ngồi trên thảm lông cặm cụi làm bài luận, buồn chán ngáp một cái. Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, Yoongi sợ mình làm phiền đến thời gian nghỉ trưa của cậu, muốn đến bàn ăn làm tiếp. Quần bị một lực níu lại, khiến anh không tài nào di chuyển, quay đầu nhìn sang Jungkook.

- Anh nghỉ một chút đi.

- Nhưng mà anh...

Đôi con ngươi đen láy nhìn anh, khiến lòng có chút thổn thức, lời trong miệng định nói ra như bị vướng lại. Yoongi bối rối muốn bỏ đi thì bị túm ngã lên người cậu. Tóm được người, Jungkook ôm gọn trong lòng, dụi lên bầu má mềm của đối phương đầy yêu chiều, mê mẩn.

Ghế sô pha chật chội, Jungkook cũng không ngại xoay người nằm nghiêng để khoảng trống cho anh thêm thoải mái. Được ôm trong vòng tay quen thuộc, Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy xoa lưng Jungkook rồi nhắm mắt. Thơm lên tóc mềm mịn, vuốt lấy vành tai trắng nõn, Yoongi trong vòng tay cậu ngủ yên ổn xinh đẹp.

Đôi bàn tay mang hơi ấm nóng xoa lên tấm lưng nhỏ, cách một lớp vải áo cảm nhận chút va chạm cơ thể. Không đủ nhưng cũng khiến lòng nhộn nhạo, đầu ngón tay vẫn tê rần lên khi chạm vào anh. Jungkook khát khao có thể kéo mở lớp vải mỏng tan, chà sát lên khắp da dẻ non mịn trắng trẻo.

Mường tượng sau quần áo là thân thể tuyệt diệu, lướt bên sườn ngực đến phần hông thon gọn. Cả đôi chân thon dài, bắp đùi săn chắc lấp ló giữa chiếc quần ngắn vì chuyển động chật chội mà kéo lên lộ ra. Trong đầu người trẻ tuổi không thể thôi nghĩ đến hình ảnh bản thân nâng đôi chân gầy nhỏ trên vai. Hôn lên đùi trong mịn màng, như thạch sữa mọng nước ngon miệng, không kiềm lòng cắn lên chúng để lưu lại vài dấu vết.

Bây giờ cậu cảm tưởng mình là một kẻ không ra gì, đạo đức tệ hại. Khốn thật, thằng em chỉ vì những mơ tưởng lại hào hứng. Đội lên lớp quần thể thao rõ ràng hình dáng, nóng hầm hập ấn lên bụng anh vì khoảng cách quá chật hẹp.

Yoongi cựa mình vì nóng bức, mi mắt run run toan mở lại được vỗ vào lưng thật nhẹ như dỗ dành. Anh úp mặt về phía lồng ngực cậu, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Jungkook cũng nén lại hơi thở sợ chính mình quá khích làm anh yêu nhỏ bừng tỉnh, cùng với việc bị doạ sợ khi thấy thân dưới nhiệt tình của cậu.

Cố gắng vờ đi nhu cầu tính dục của bản thân, Jungkook đè nén cảm xúc khát cầu dục vọng. Thế nhưng trong lòng cậu bây giờ là người mình hằng đêm mong ước, một loại tra tấn tinh thần khiến trên trán Jungkook lấm tấm đầy mồ hôi. Đôi bàn tay lại không tự chủ, xoa lên gáy tóc anh, ngón tay cái miết vành tai đỏ hồng.

Chóp mũi hơi ửng lên cùng bầu má như lớp bột mịn màu lê chín ngọt ngào. Cả đôi môi nhạt màu và khoé môi xinh xắn, ấn lên một nụ hôn tách mở phiến môi mềm chào hỏi với đầu lưỡi. Mê đắm vào vọng tưởng của bản thân khiến hóoc- môn trong người cuộn trào. Jungkook tự bắt ép mình nhắm mắt, trong đầu hiện đầy hình ảnh của anh nhỏ, khổ đau mà mở mắt nhìn người vẫn đang ngủ mơ màng trong lòng mình.

Jungkook hơi ngồi dậy, muốn đi vào nhà tắm giải quyết. Lén lút để không lay tỉnh anh chứng kiến sự tình đôi phần xấu hổ. Nhưng càng mong cái gì không xảy đến, thì mọi việc rất tự nhiên diễn ra đầy trái ngược. Yoongi vì cử động của người bên cạnh, từ trong cơn ngủ mụ mị mà run run mí mắt mở ra. Đôi mắt phủ một lớp nước mộng mơ, nước mắt sinh lý từ khoé mắt chảy ra cùng gò má ẩn lên màu cam hồng đầy kích thích. Jungkook nuốt nước bọt, nguyện cầu thằng em chết tiệt hãy biết tiết chế.

Tư thế ám muội khi Jungkook chống tay phía trên khi muốn di chuyển ra bên ngoài. Yoongi nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi ẩn nhẫn của cậu, lại di chuyển ánh mắt xuống phía dưới. Không biết phải chăng vì hiệu ứng ngược sáng hay mắt vừa ngủ dậy còn chút mờ ảo mà anh thấy nơi đũng quần Jungkook có cái gì cộm lên. Bản tính con người tò mò, Yoongi không nhịn được nhíu mắt nhìn kĩ, khuôn mặt chuyển dần thành trái hồng chín.

"To dữ vậy." Ngại ngùng quay mặt đi, hành động này càng làm Jungkook thêm mấy phần bối rối.

Cậu cho rằng mình doạ đến Yoongi, cả người không kịp phản ứng vẫn chống tay chững lại. Jungkook giờ đây thấy mình như một người mang đầy ý đồ xấu xa gian xảo, dù quả thật là vậy. Nhưng bị bắt thóp vẫn khiến cậu sợ bị bóc mẻ, vì lỡ đâu Yoongi ghét bỏ điều ấy.

- Yoongi, em...

Lời nói chưa kịp thành một câu hoàn chỉnh, cánh cửa mở toang cùng tiếng bước chân. Phía cửa chính phòng khách có một kẻ trên mặt mang đủ vẻ từ ngạc nhiên đến hoảng sợ lẫn tức giận. Sunghan chứng kiến cảnh tượng trước mặt, không nghĩ nhiều liền kết luận cặp đôi gà bông nhắng nhít bây giờ đã bạo đến mức này rồi.

- Này nhé, hai đứa việc gì thì vào phòng mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co