Truyen3h.Co

𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 | jungkook x you |

2

ThuyTramNgc

2 giờ sáng.

Bên trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng TV phát ra từ màn hình lớn đối diện chiếc sofa. Một bộ phim dài tập đang chiếu đến đoạn cao trào, nhưng chẳng ai để ý lắm. Họ chỉ nằm đó, một cách an yên hiếm hoi trong thế giới vốn không thuộc về nhau.

Amie nằm gọn trong lòng Jungkook, đầu gối lên bắp tay anh, tay anh vắt hờ qua eo cô.
Cô thích những lúc như thế này. Không sex, không đụng chạm vồ vập, không kim cương hay hàng hiệu.
Chỉ là hai người. Một cái ôm. Một khoảng lặng mềm mại.

Thế nhưng yên bình không bao giờ kéo dài được lâu với người như Jeon Jungkook.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí êm dịu.
Jungkook hơi nhíu mày, rút máy từ đầu bàn, nhìn thoáng qua màn hình rồi ấn nghe:

— "Alo?"

Giọng từ bên kia vọng tới, có chút càu nhàu nhưng không căng thẳng:

— "Nhóc đi đâu đó? Đến giờ vẫn không về công ty à?"
Là Taehyung.

Jungkook ngồi thẳng dậy, tay vẫn giữ điện thoại áp sát tai:

— "Chuyện gì vậy anh?"

— "Nay có buổi tập đột xuất. Quản lý mới báo tối lúc em vừa hạ cánh. Em vắng là không được đâu nhé. PD-nim đang điểm danh."

Lời chưa dứt, Jungkook đã bật dậy. Chăn rơi khỏi người anh, để lại Amie đang chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh không nói một lời. Chỉ lao về phía tủ quần áo, mở tủ, rút vội chiếc sơ mi đen và quần jeans, vừa mặc vừa tìm điện thoại và ví.

Amie chống tay ngồi dậy, kéo chiếc chăn trùm lên người, giọng khẽ gọi:

— "Có chuyện gì vậy anh?"

Jungkook vừa cài cúc vừa trả lời vội:

— "Có buổi tập gấp. Anh phải đi liền."

— "Giờ này sao còn tập..."

— "Thế giới của anh là vậy đó."

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thì hơi gắt. Không phải vì giận cô, mà vì áp lực đè lên vai anh từ hàng ngàn kỳ vọng ngoài kia.
Anh cầm điện thoại, đeo đồng hồ, quay lại hôn lên trán cô một cái:

— "Ngủ tiếp đi. Đừng mở cửa cho ai."

Rồi đi. Nhanh và gọn như khi đến.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại phía sau là cô gái nhỏ ngồi co chân giữa chiếc sofa lớn, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đã khép.
Bộ phim vẫn đang chiếu. Nhân vật nữ đang khóc trong lòng nhân vật nam.
Một tình yêu được công khai, được bảo vệ, được nhìn thấy bởi cả thế giới.

Amie nằm im lặng thật lâu sau khi Jungkook rời đi.
Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng. Không còn tiếng bước chân, không còn mùi nước hoa quen thuộc anh vẫn dùng.
Chỉ còn tiếng TV vẫn đang phát, nhưng cô chẳng còn buồn nhìn nữa.

Cô cuộn mình lại trong chăn, kéo tấm mền lên tận vai, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Chuyện như thế này... không còn lạ.
Amie đã quá quen với việc người đàn ông ấy đột ngột đến, rồi cũng đột ngột rời đi.

Không một lời hứa.
Không một tin nhắn báo trước.
Chỉ là khi cần, anh sẽ xuất hiện. Và khi công việc gọi, anh sẽ biến mất.

Cô quay sang, cầm điện thoại. Bộ phim vẫn còn đang chạy. Nhân vật nam ôm lấy nhân vật nữ, giữa một căn phòng tràn ngập ánh nắng.
Tay cô vô thức siết lấy mép chăn.

Cô nhớ từng khoảnh khắc bên anh.
Cả những lần anh cười khi thấy cô trốn trong bếp chỉ để làm mì gói cho anh.
Những lần anh hôn lên trán cô rồi nói "ở yên đó, anh sẽ quay lại sớm."
Những lần anh siết lấy tay cô trong bóng tối, như thể ngoài kia cả thế giới đều là giả tạo, chỉ có nơi này, nơi có Amie, là thật.

Trên mạng xã hội, anh là chàng trai của hàng triệu người.
Là "Golden Maknae" của BTS, hoàn hảo, xa tầm với, không ai chạm tới được.

Nhưng trong khoảnh khắc anh nằm bên cạnh cô, trong bộ đồ ngủ giản dị, mồ hôi rịn trên trán và bàn tay đan chặt lấy tay cô...
Anh là của cô.
Chỉ cô.

Cô không cần cả thế giới phải biết điều đó.
Chỉ mong... anh cũng nhớ điều ấy là đủ rồi.
_____

Jungkook mệt mỏi bước xuống hầm chung cư, gương mặt vẫn còn vương chút ấm áp sau đêm ngắn ngủi bên Amie.
Anh nổ máy chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc, ánh đèn pha cắt ngang màn đêm tĩnh lặng.
Gió sớm lạnh, nhưng anh không đóng cửa kính. Có lẽ... để xua bớt mùi hương còn lưu lại trên áo.

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước trụ sở Hybe, nơi vẫn còn sáng đèn dù đã gần 3 giờ.
Không ai nghỉ. Không ai được phép chậm trễ.
Thế giới của họ là vậy, mọi cảm xúc riêng tư đều phải nhường chỗ cho chuyên nghiệp và kỷ luật.

Anh bước nhanh lên tầng, đẩy cánh cửa phòng tập ra.

Cả nhóm đã ở đó. Jimin đang kéo giãn chân, Namjoon gật đầu với anh, còn Suga thì ngồi ở góc uống nước, ánh mắt hơi nheo lại khi Jungkook đi ngang.

— "Jungkook?" Suga lên tiếng, giọng không quá cao, nhưng đủ để mọi người quay lại.

Jungkook dừng chân, quay đầu về phía anh.

— "Dạo này... em đổi mùi nước hoa nữ từ khi nào thế?"
Giọng anh Yoongi nửa đùa, nửa dò xét. Ánh mắt không rời chiếc cổ áo sơ mi đen của Jungkook, nơi vẫn còn vương chút hương thơm ngọt nhẹ rất... không giống ai trong phòng này.

Jungkook đứng yên một nhịp. Đôi mắt đen khẽ cụp xuống, rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc.

Anh nhún vai, thản nhiên như không:

— "Em vừa đổi khi nãy. Thấy khá hợp."

Không ai nói gì thêm.
Chỉ có Taehyung lướt mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi cười.

Jungkook tiến lại chỗ vạch sàn, không để ý đến ánh mắt vẫn còn đang lặng lẽ bám theo anh từ phía sau.

Jungkook bắt đầu khởi động, từng động tác nhanh gọn và chính xác như thường ngày, nhưng không ai trong phòng bỏ qua được sự trầm mặc và thiếu tập trung của anh.
Bóng dáng cao lớn của anh phản chiếu trên gương phòng tập, áo sơ mi đã thay bằng áo thun đen ôm sát, nhưng mùi hương phảng phất theo từng chuyển động vẫn chưa biến mất hẳn.

Cuối góc phòng, Jimin và Taehyung ngồi cạnh nhau, vừa buộc dây giày vừa thì thầm với nhau bằng chất giọng gần như là thủ thỉ:

— "Jungkook đổi mùi nước hoa nữ, lạ thật." Jimin là người mở lời, ánh mắt vẫn hướng về phía anh bạn nhỏ đang khởi động giữa sàn.

Taehyung cũng nhìn theo một cách kín đáo, miệng cong cong, nhưng không cười:

— "Đúng đó. Trước giờ em ấy luôn hỏi mình trước khi đổi mùi. Mình có cả bộ sưu tập mà, lần nào muốn dùng gì cũng phải test thử với mình đã."

Jimin gật gù, giọng thấp đi:

— "Nay lại không hỏi, mà mua thẳng luôn... rồi mặc áo sơ mi có mùi như mới từ tiệm nước hoa bước ra."

Taehyung khẽ chau mày, lẩm bẩm như thể nói với chính mình:

— "Mùi đó không phải nước hoa nam. Kiểu hơi ngọt, có mùi vanilla với nhài... lạ lắm."

Jimin đảo mắt một vòng rồi chồm người về phía Taehyung:

— "Ý anh là... có người phụ nữ nào đó gần em ấy à?"

Taehyung không trả lời. Chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn Jungkook, người đang chăm chú luyện vũ đạo giữa phòng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì gọi là tập trung.

Giống như... tâm trí anh đang ở một nơi khác.

Jungkook đứng giữa phòng tập rộng lớn, ánh đèn trắng sáng rọi thẳng xuống sàn gỗ bóng loáng.
Âm nhạc bắt đầu vang lên. Nhịp mạnh, dứt khoát, bài hát cho buổi biểu diễn ngày mai.

Tay chân anh vẫn chuyển động. Theo quán tính.
Theo ký ức của một người đã tập bài này hàng chục lần.

Nhưng trong đầu anh... hoàn toàn trống rỗng.

Không có vũ đạo.
Không có sân khấu.
Không có hàng ngàn fan hét tên anh.

Chỉ có một hình ảnh duy nhất:
Amie.

Amie với mái tóc rối nhẹ, mắt còn ngái ngủ, mặc chiếc váy ngủ đen ôm sát làn da trắng mịn như sứ.
Amie chạy ra từ phòng tắm, ánh mắt lấp lánh như con nít, tay cầm chiếc hộp anh đưa, cười tít mắt khi thấy bên trong là chiếc vòng đắt tiền.
Amie ngồi trong lòng anh, quay lưng lại, ngoan ngoãn chờ anh tự tay đeo lên cổ cô, như thể đó là một nghi lễ bí mật giữa hai người.

Và khi chiếc vòng khóa lại sau gáy cô...
Ánh mắt ấy khiến tim anh thắt lại.

Không còn là "vật sở hữu".
Không còn là "kẻ giúp anh xả stress".
Không còn là một cuộc đổi chác im lặng.

Mà là một người con gái khiến anh muốn bảo vệ, muốn giữ lại, muốn biết nhiều hơn về cô ấy ngoài chiếc váy ngủ và giường ngủ.

Tiếng nhạc vang lên đoạn điệp khúc. J-Hope hô lớn:

— "Lại từ đầu!"

Jungkook giật mình. Hơi thở nặng, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Anh nhìn vào gương trước mặt.
Bóng mình phản chiếu... nhưng ánh mắt thì xa xăm.

Chết tiệt.

Anh biết mình đang sai.
Nhưng vẫn không dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co