điên
Điện thoại báo "tin nhắn đã được gửi thành công", kèm theo hình ảnh từ Amie, một tấm hình đầy chủ ý, mơ hồ mà gợi dục.
Jungkook cười khẩy, liếm môi như con sói vừa ngửi thấy mùi máu.
"Con nhóc này... chơi thật."
Ngay khi anh định gọi lại thì...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Mặt anh tối sầm.
"Đùa tao đấy à?"
Điếu thuốc trên môi rơi xuống, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Anh quay sang, ngay lúc đó, tên con nợ đang thở hổn hển dưới đất, máu rỉ nơi khoé miệng, giãy giụa van xin:
"Anh ơi... em xin thêm vài ngày... em thề..."
Bốp!
Jungkook dẫm mạnh lên lưng gã, ấn đầu gã xuống nền xi măng lạnh toát.
"Tao đang điên đấy.
Thêm một tiếng nữa là tao sẽ xử mày thay vì đòi tiền.
Hiểu chưa, hả con chó?!"
Anh rút bật lửa, đốt điếu thuốc khác. Hơi thở nặng nề, khói phả vào mặt gã.
"Mày biết tao vừa mất liên lạc với ai không? Một đứa mà tao có thể bán mạng chỉ để ngủ lại lần nữa...
Mà giờ nó lại chơi trò mất tích."
Anh giật cổ áo tên kia kéo lên, đôi mắt đỏ ngầu, trông như muốn giết người thật.
"Mày có tiền hay có máu, chọn đi."
Tiếng rên rỉ vang vọng trong con hẻm vắng. Máu từ miệng tên con nợ rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống nền xi măng, hòa cùng mùi khét của khói thuốc lá còn vương vất trên không.
Jungkook nhấn thêm một cú đạp vào sườn gã.
"Đừng thử chịu đòn với tao. Mày không phải anh hùng."
Tên kia run lẩy bẩy, tay móc ra một xấp tiền nhăn nhúm từ túi áo khoác.
"Đây... đây rồi! Là hết rồi! Tôi trả hết!"
Jungkook cúi xuống, cầm lấy từng tờ. Đếm chậm rãi, vừa nhả khói thuốc, vừa lườm gã như đang nhìn một con ruồi bẩn thỉu.
"Đủ. Nhưng chưa xong."
Anh thò tay vào túi áo tên đó, lôi ra chiếc điện thoại đời mới còn sáng màn hình. Gã giật mình vùng vẫy:
"Không! Cái đó... là của tôi..."
"Bây giờ là của tao." Jungkook cắt lời, giọng dứt khoát và tàn nhẫn.
Không kịp để tên kia nói thêm lời nào, Jungkook quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nghịch nghịch chiếc điện thoại. Mặt anh lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại hiện lên sự kích thích kỳ lạ.
"Đem bán, lấy tiền, rồi tìm con nhóc đó..."
Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Amie trong chiếc váy ôm sát, ánh mắt lả lơi và cái điệu cười nửa trêu chọc nửa khiêu khích.
Suốt đêm hôm đó, Jungkook không chợp mắt. Cả người lấm lem bụi đường và máu, nhưng thứ khiến anh thấy ngứa ngáy nhất lại là hình ảnh Amie trong chiếc váy bó sát, cùng nụ cười nửa vờ ngây thơ, nửa khiêu khích.
"Chết tiệt, nhóc đó bỏ bùa tao thật rồi..."
Bàn tay anh ghì chặt vô lăng, chiếc xe xé gió lao về Seoul.
Không dừng lại, không nghỉ ngơi, gã điên cuồng băng qua từng đoạn đường như thể đang bị truy đuổi.
Khi về tới căn nhà trọ nhỏ bụi bặm quen thuộc, Jungkook không vào ngay mà đứng trầm ngâm một lúc trước gương.
Tóc anh rối, áo đẫm mồ hôi và vết máu khô nơi tay áo vẫn chưa kịp giặt.
"Không thể để nhóc đó thấy tao thê thảm vậy được..."
Vài tiếng sau, gã bước ra trong bộ đồ đen gọn gàng, áo sơ mi ôm sát người, nước hoa thoảng mùi khói thuốc và rượu mạnh, đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, đúng kiểu "trai hư Seoul" bước ra từ những góc tối.
Gã hút một hơi thuốc, ngửa đầu phả khói lên trời.
"Nhóc mà không ra đây... tao đốt luôn cái quán đó."
Chỉ mười lăm phút sau, chiếc mô-tô phân khối lớn rống lên một tiếng đầy giận dữ rồi phóng thẳng đến quán cocktail.
Ánh đèn neon lấp lánh, âm nhạc vẫn vang lên như mọi khi... nhưng với Jungkook, cả Seoul lúc này chỉ có một thứ: Amie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co