Truyen3h.Co

𝘨𝘢̃ | jungkook x you |

lừa đảo

ThuyTramNgc

Jungkook vừa tan ca ở bar, vẫn còn mặc nguyên đồng phục sơ mi đen hơi nhăn vì đẫm mồ hôi và mùi khói thuốc. Anh không về nhà, mà rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần khu căn hộ của Nenie, mua vài món như bánh quy, nước ép, trái cây, thêm cả túi vitamin bổ cho thai phụ mà nhân viên khuyên dùng.

Điện thoại anh hết pin từ giữa ca làm, nên cũng không tiện gọi báo trước. Bản thân anh thì cũng chẳng muốn báo. Dù biết việc tự tiện đến có phần vô duyên và gây hiểu lầm, nhưng anh mệt quá. Mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay Amie ho nhiều, bé con khóc liên tục vì sốt nhẹ, mẹ Amie thì đi công việc nên một mình anh xoay như chong chóng.

Nhưng Nenie vẫn nhắn: "Con trong bụng em đạp mạnh lắm, chắc nó nhớ ba."

Chỉ một dòng đó thôi, anh lại thấy trong lòng chộn rộn, không phải vì rung động, mà là trách nhiệm.

Xe vừa dừng ngoài cổng khu căn hộ, ánh đèn vàng từ lối đi hắt ra qua tấm rèm cửa sổ tầng một khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, lặng lẽ. Anh còn chưa mở cửa xe, định bụng sẽ ngồi một chút rồi mới lên... thì ánh mắt chợt va phải hình ảnh trong căn nhà có rèm hồng kia.

Là Nenie.

Cô ta mặc bộ váy ngủ lụa mỏng, mái tóc buộc lệch, đang đi tới đi lui trong nhà với cái bụng hơi nhô lên, quả thật cô ta đang có thai. Nhưng điều khiến Jungkook chết sững lại là...

Cô ta không hề ở một mình.

Trên ghế sofa, một người đàn ông khác đang ngồi, dáng cao lớn, tóc vuốt ngược, tay còn đang cầm ly nước Nenie vừa đưa.

Nenie cười rất tự nhiên, ngồi sát vào người đó, đặt tay lên bụng mình và nói điều gì đó. Người đàn ông kia cũng cúi đầu xuống, áp tai vào bụng Nenie, bật cười.

Tim Jungkook lạnh toát.

Gói vitamin rơi từ tay xuống sàn xe.

Anh lặng người. Mọi âm thanh ngoài kia như bị bóp nghẹt.

Có phải... anh vừa bị đùa cợt không? Hay... tất cả chỉ là một trò chơi?

Mà dù là gì, hình ảnh Nenie rúc vào lòng một gã đàn ông khác – khi vừa sáng nay cô còn nhắn rằng "con nhớ ba", khiến mọi sợi dây kiên nhẫn trong anh gần như đứt phựt.

Anh siết chặt tay lái, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính hắt ánh đèn vàng. Cảm xúc trong lòng cứ đan xen giữa tức giận, tủi nhục, và giải thoát.

Và có lẽ lần đầu tiên kể từ lúc vụ việc xảy ra... anh mong đứa bé không phải là của mình.

Jungkook vẫn ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi cửa kính, nơi Nenie vừa cúi xuống cười với người đàn ông lạ. Mọi thứ bên ngoài mờ nhoè sau lớp kính xe, chỉ còn hình ảnh trước mắt là rõ ràng đến đau đớn.

Anh cắm vội sợi sạc vào điện thoại, tay run đến mức phải siết chặt dây lại. Màn hình vừa sáng lên được vài phần trăm pin, anh không chần chừ mà bấm gọi ngay cho Nenie.

Tiếng chuông vang lên từng hồi trong khoang xe tĩnh mịch. Mỗi giây chờ đợi, lòng anh như có ai đó đang rạch từng đường mảnh nhỏ, mảnh nhỏ mà đau đến không thể kêu than.

Giọng Nenie vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn ngọt ngào như mọi lần.

"Jungkook à?"

Anh nuốt một ngụm không khí khô khốc rồi hỏi nhanh:

"Em đang ở đâu vậy? Anh đang định ghé đưa đồ. Có vitamin và ít trái cây, anh sợ em mệt."

Đầu dây bên kia chần chừ một nhịp, rồi cô ta đáp, có chút vội vàng:

"À... em đang về quê. Có việc gấp với mẹ, chắc mai mới lên lại..."

Jungkook nghe mà muốn cười khẩy. Không hiểu nổi trong tình huống này, bản thân anh là một gã khờ thật sự, hay là Nenie diễn quá giỏi.

Vì chỉ vài phút trước thôi, anh vừa nhìn thấy cô ta cười, chạm tay vào người đàn ông kia, trong chính căn hộ nơi cô bảo là "ở một mình, buồn, con trong bụng nhớ ba".

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn khóa vào khung cửa sổ. Cô ta vẫn chưa biết mình đã bị nhìn thấy. Vẫn diễn vai người phụ nữ tội nghiệp một cách trơn tru.

"Ừ, vậy thôi. Về tới nhớ nhắn anh."

Anh cúp máy trước khi cô kịp nói thêm.

Tay anh run, cả người như bị ai nhấn chìm trong một thùng nước lạnh giữa trời đông.

Cảm xúc trào ra vừa lặng lẽ, vừa dữ dội. Anh không rõ đó là tức giận, thất vọng, hay là xấu hổ với chính bản thân.

Anh vừa dằn vặt, vừa vác cả cái thân xác mỏi mệt chạy tới, còn cô ta thì thản nhiên nằm trong vòng tay một người đàn ông khác.

Tất cả những gì anh đã hy sinh, tất cả những đêm thức trắng vì lo lắng... là dành cho một trò lừa đảo trắng trợn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co