Truyen3h.Co

𝘨𝘢̃ | jungkook x you |

?

ThuyTramNgc

Sau tất cả... Amie trở lại quán cocktail.

Cô gửi con trai cho bà ngoại chăm, mỗi sáng đều tự tay chuẩn bị sữa, thay tã, hôn lên trán con trước khi rời khỏi nhà.

"Ngoan nhé, mẹ đi làm kiếm tiền mua xe đồ chơi cho con."

Thằng bé chưa biết nói, nhưng ánh mắt to tròn như hiểu được, bám chặt ngón tay mẹ không muốn rời.

Quán cocktail vẫn thế, mùi rượu, mùi khói thuốc và tiếng nhạc nửa Tây nửa Hàn. Nhưng Amie thì khác.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng nở nang đầy đặn hơn, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ như chấm máu khiến không ít gã khách nuốt nước bọt khi thấy cô bước ra.

Không còn phải phục vụ bàn hay lau dọn nữa. Chủ quán thấy Amie được ưa chuộng nên sắp xếp cô lên làm ở khu VIP, nơi chỉ cần ngồi order rượu, nói chuyện hoặc rót vài ly cho khách quen.

"Amie à, em rót ly này cho anh. Nếu rượu ngon, anh sẽ tip gấp đôi đấy."

"Em uống với tụi anh một ly đi, lâu lắm mới gặp lại em."

Cô chỉ cười nhạt, khéo léo từ chối hoặc đưa đỡ ly rượu cho một bạn nữ khác. Cách nói chuyện dịu dàng, dáng ngồi kín đáo nhưng vẫn cuốn hút đến lạ.

Trong quán, Amie như một bông hoa nở muộn, không cần lả lơi, cũng không cần chanh sả. Chỉ cần cô ngồi yên ở đó, đã đủ khiến mấy gã khách cũ quay lại mỗi đêm, như bị nghiện.

Amie vốn không thích trang điểm đậm, nhưng đôi mắt của cô lúc cười có gì đó khiến người ta nhớ mãi. Trong ánh đèn mờ, làn da trắng như sữa, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, và cái cách cô cúi đầu rót rượu khiến một gã đàn ông ở bàn bên lặng lẽ liếc nhìn cô không chớp mắt.

Gã không phải kiểu khách ồn ào. Gã ngồi trầm ngâm, tay vuốt ly rượu, ánh mắt đăm chiêu như đang phân tích điều gì đó... hoặc ai đó.

Gã là người Nenie đã thuê.

"Con nhỏ này... nhìn chẳng giống dân tiếp khách chút nào."

Gã nghĩ thầm. Có điều gì đó quá thật ở cô gái này, từ đôi môi mềm như chưa từng bị rượu tàn phá, đến ánh mắt rụt rè mà vẫn lịch sự khi trò chuyện cùng khách. Chính cái vẻ ngây thơ, không phòng bị đó mới khiến gã thấy có giá trị.

Gã định nhấc ly lên uống, thì

Cánh cửa quán bật mở.

Amie theo thói quen liếc mắt nhìn... và rồi trái tim cô như ngừng đập.

Một nhóm đàn ông bước vào, ăn mặc chỉnh chu, dáng vẻ lạnh lùng. Trong đó có một người nổi bật nhất.

Không phải vì hắn cao hơn, mà là vì hắn lạnh hơn.

Jungkook.

Hắn mặc sơ mi đen, cổ tay vẫn còn quấn băng sau lần đánh lộn gần đây. Mái tóc hơi dài che một bên mắt, sống mũi cao, môi mím chặt. Vẻ mặt không cười, không tức, chỉ trống rỗng.

Hắn là đàn ông của thế giới khác. Thế giới của máu, tiền, và những cú đấm. Và giờ hắn đứng ngay giữa quán, nơi Amie đang cố sống một đời mới.

Cô siết chặt tay dưới bàn. Hơi rượu nồng nặc bỗng khiến cô muốn buồn nôn.

Sao hắn lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co