?
Nenie vừa bước vào, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng lẫn vào không khí nặng mùi khói nhang. Ánh mắt cô ta quét một vòng qua gian nhà, dừng lại ở Jungkook lâu hơn một nhịp, rồi chậm rãi tiến về phía bàn thờ như thể nơi này là nhà của mình.
Cô ta đưa tay định lấy cây nhang, nhưng chưa kịp chạm vào thì tiếng ghế xô vang lên chan chát. Yoongi, Namjoon và Hoseok đồng loạt bước tới, ánh mắt sắc lạnh, bước chân dứt khoát. Mỗi người đứng chắn một hướng, vây quanh đám đàn em của Nenie như lũ sói săn mồi.
"Lùi lại." Namjoon nói, giọng thấp nhưng chứa uy lực buộc người ta phải nghe theo.
Bọn đàn em của Nenie lập tức căng người thủ thế, tay đã chạm vào vũ khí giấu dưới áo. Không ai trong phòng dám thở mạnh, những người đến viếng sợ hãi lùi về phía sau. Căng thẳng dồn nén đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể biến tang lễ thành một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Jungkook vẫn ngồi ở ghế, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào Nenie. Thứ ánh nhìn ấy như lưỡi dao bén ngọt, không hề giấu đi sự thù hận đang sục sôi. Nenie thì mỉm cười đầy thách thức, môi cong nhẹ như đang tận hưởng cái khoảnh khắc nguy hiểm này.
"Em chỉ muốn thắp cho chị ấy một nén nhang, thế thôi." Giọng Nenie mềm mại nhưng ẩn chứa sự trêu ngươi.
"Mày không xứng." Yoongi gằn từng chữ, tiến thêm một bước khiến bọn đàn em của cô ta vô thức lùi về sau nửa nhịp.
Không khí đặc quánh, mọi cử động đều chậm lại như đang bị kéo dài. Hai phe đứng đối diện nhau, như thể chỉ cần một ánh mắt lệch đi là sẽ lao vào xé xác đối phương.
Và chính khoảnh khắc này, mọi người có thể thấy rõ, giữa tang lễ đầy khói nhang của Amie, mùi máu và bạo lực đang len lỏi, chực chờ bùng phát.
Tiếng gió lọt qua khe cửa, cuốn theo mùi khói nhang và sự ngột ngạt của căn phòng tang lễ. Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề và ánh mắt như dao găm trao đổi giữa hai phe.
Rồi, Jungkook đứng dậy.
Không một lời, anh bước chậm rãi đến, mỗi bước chân đều nặng trịch như đè cả bầu không khí xuống thêm vài phần. Đám của anh lập tức tránh sang một bên, nhường lối, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào bọn đàn em của Nenie như cảnh báo: chỉ cần một cử động sai, máu sẽ đổ.
Anh dừng lại trước mặt cô ta, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể siết cổ. Nhưng Jungkook không động thủ, chỉ nhìn thẳng vào mắt Nenie, đôi mắt chứa thứ lạnh lẽo của kẻ đã mất tất cả, xen lẫn thứ hận thù có thể thiêu rụi bất cứ ai.
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi vang lên:
"Nếu mày còn bước vào đây thêm một lần nữa... tao sẽ không để mày có cơ hội bước ra."
Nenie khẽ nghiêng đầu, như thể câu dọa đó chẳng hề khiến cô ta sợ. Cô ta mỉm cười, thứ nụ cười mỏng manh nhưng chứa đựng sự độc ác ngọt ngào.
Khi đi ngang qua anh, Nenie ghé sát vào tai, hơi thở nóng hổi kèm mùi nước hoa ngấm sâu vào làn da anh.
"Chắc anh biết... đâu phải ai nằm trong kia cũng là Amie." Giọng cô ta nhỏ, như chỉ dành riêng cho Jungkook, nhưng mỗi chữ rót vào tai anh lại tựa một giọt độc, khiến tim anh như bị bóp chặt.
Jungkook khựng lại. Lời nói đó không khác gì một nhát dao xoáy sâu vào tâm trí vốn đang rối loạn của anh.
Anh quay phắt lại, muốn bắt cô ta nói rõ, nhưng Nenie đã bước ra khỏi cửa, để lại phía sau là tiếng bước chân gót nhọn nện xuống nền gạch và một khoảng không trống rỗng đầy nghi hoặc.
Nhóm Namjoon nhìn thấy sắc mặt của Jungkook, không chỉ hận thù nữa, mà còn là sự dao động nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co