Truyen3h.Co

𝘨𝘢̃ | jungkook x you |

tro tàn

ThuyTramNgc

Sau hôm đó, Jungkook chính thức xin phép ba mẹ Amie để đưa cô sang nhà mình. Ban đầu mẹ cô còn do dự, nhưng thấy cái cách gã nhìn con gái bà, như thể chỉ cần lơ là một giây là sẽ mất đi mãi mãi, thì cuối cùng bà cũng đành nhắm mắt gật đầu.

Ngôi nhà của Jungkook không rộng, nằm trong con hẻm nhỏ gần trung tâm, nhưng đủ ấm. Phòng khách chỉ vừa một bộ bàn ghế cũ và chiếc quạt máy có tiếng rít khe khẽ. Phòng ngủ của gã thậm chí không có giường, chỉ có tấm nệm được trải thẳng dưới sàn, nhưng Amie lại cảm thấy ấm áp hơn bất cứ nơi nào trên đời.

Jungkook đi làm từ trưa đến tận khuya ở quán bar. Công việc vất vả, thường xuyên bị khách quấy rối hoặc bào sức vì những đêm nhạc ồn ào không hồi kết. Nhưng cứ đến tầm 1 giờ sáng, gã sẽ về, trên tay luôn có một túi gì đó cho Amie, hộp sữa hạnh nhân, vài quả lê Hàn, có khi là túi bánh cá nhỏ, có khi chỉ là mấy trái chuối chín ép vội từ chợ đầu mối.

"Em phải ăn sáng, đừng nhịn. Có 2 người trong bụng rồi đấy." Gã luôn nói vậy, dù mệt đến mức không còn mở nổi mắt.

Ngày tháng sống bên Jungkook, Amie hiểu ra một điều...
Thứ gọi là hạnh phúc, không nhất thiết phải có nhà cao cửa rộng hay xe sang quần áo đẹp.

Chỉ cần có người nhớ từng món cô thích ăn.
Có người đắp chăn mỗi khi cô ngủ quên trên ghế sofa.
Có người cầm điện thoại run tay tra "bà bầu ăn dứa có sao không".
Có người ngồi xổm trong nhà tắm chỉ để gội đầu cho cô bằng nước ấm.

Gã không giàu.
Nhưng Amie biết... gã thương cô theo cách của một người nghèo muốn cho tất cả.

Đêm đó, gió thổi mạnh. Đèn đường chập chờn. Jungkook vừa rời khỏi quán bar, mồ hôi chưa kịp khô sau ca làm dài như kiệt sức. Tay gã nắm chặt vài tờ tiền lẻ, dự định sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hộp cháo cho Amie, cô nói gần đây hay buồn nôn, nuốt gì cũng khó.

Nhưng khi vừa quẹo vào ngõ nhỏ, bước chân chững lại.

Một đám người đứng đó. Bóng họ kéo dài dưới ánh đèn vàng vọt.

Không cần nhìn kỹ, Jungkook vẫn nhận ra bọn nó không phải người xa lạ.

"Tránh ra." giọng Jungkook khàn và trầm, không chút do dự.

Một trong số chúng bước lên, chống tay vào vách tường, nghiêng mặt cười nhếch:

"Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook. Mày sống cũng bền đấy nhỉ."

Ánh đèn đường hắt nghiêng xuống, để lộ gương mặt quen thuộc...
Min Yoongi.

Theo sau là Kim Namjoon, cao hơn cả gã, ánh mắt như xưa: lạnh, sắc và luôn đầy giễu cợt. Và cuối cùng là Jung Hoseok, vẫn nở nụ cười quái đản như những ngày xưa còn đứng cùng nhau giữa rừng gạch đá sau các vụ ẩu đả.

Họ từng là anh em.
Từng cùng lớn lên trong khu phố tồi tàn phía Tây thành phố.
Từng chém nhau, đổ máu, từng bị còng tay cùng lúc trong đồn.
Từng nghĩ sẽ cùng nhau "vươn lên từ đáy". Nhưng rồi... một vụ phản bội đã thay đổi tất cả.

Jungkook cười nhạt:

"Tao tưởng tụi mày chết hết rồi."

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt hằn lên tia máu:

"Nếu chết thì ai đến đòi nợ mày?"

Namjoon nhả khói thuốc, giọng lạnh như cắt:

"Hồi đó ai là thằng phản anh em, tao chưa quên. Nhưng tụi tao sẽ không xuống tay với mày đâu..."

"Không phải vì thương... mà vì..."

Ánh mắt Hoseok sáng lên, lướt một lượt từ đầu đến chân Jungkook, dừng lại nơi túi đồ ăn nhỏ trong tay gã:

"Nghe nói mày có con rồi? Con nhóc mới lớn... tên gì nhỉ? Amie?"

Jungkook không nói. Nhưng bàn tay siết túi đồ đã run lên. Không phải vì sợ.

Mà vì giận.

"Tụi mày dám đụng đến nó, tao sẽ giết từng thằng một."

Cả ba phá lên cười. Nhưng tiếng cười lạnh lẽo ấy không kéo dài.

Yoongi bước lại gần, ghé sát vào tai Jungkook:

"Tụi tao không cần đụng. Chỉ cần cô ta biết hết những gì mày từng làm...cưỡng hiếp, ma túy, phản bội tụi tao để giữ mạng mình... cô ta còn muốn giữ cái thai đó không?"

Jungkook đứng im. Môi gã mím lại đến bật máu.

Gã biết... chúng sẽ không cần dao, không cần đánh. Chỉ cần phơi bày quá khứ thôi... là đủ giết chết cuộc đời mới gã vừa gầy dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co