chap 4
Bụng tôi cứ đau quằn quại, tôi nằm trên giường khó chịu lấy tay xoa xoa mong nó sẽ đỡ đau. Nhìn vào khoảng không trong phòng, tôi suy nghĩ bâng quơ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đến độ xế chiều, tôi tỉnh giấc vì chiếc bụng đang cồn cào than đói. Bước xuống nhà, tôi chỉ định tự nấu món gì đó ăn tạm, đỡ phải nhờ bác giúp việc vì có vẻ như bác đang bận dọn sân vườn rồi. Cầm gói mì trên tay, tôi lưỡng lự nhớ đến lời dặn của Jungkook: "Em nên hạn chế ăn mì gói đi, nó ngon nhưng mà không lành mạnh đâu!". Thôi thì dưới cương vị người em trên danh nghĩa người vợ, tôi tạm nghe lời anh vậy. Tôi nhớ đến món rau củ xào cùng cá ngừ hộp, thịt ức gà và phô mai lát ngày trước anh làm cho ăn, phải nói là siêu đỉnh!! Nhớ đến lại thèm nên tôi quyết định làm món đó ăn cùng cơm.
Vừa ăn được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng xe của Jungkook, anh và chị ta đi chơi về rồi. Tôi hào hứng khoe anh món ngon học hỏi được từ công thức của masterchef Jeon Jungkook, anh mỉm cười xoa đầu tôi. EunBi từ xa khó chịu mà đi lại cắt ngang, nắm lấy đôi tay đang đặt trên đầu tôi rồi nũng nịu.
- Jungkook à! Em đói rồi _ EunBi
- Vậy để anh kêu bác giúp việc nấu cho em ăn nha _ JK
- Thôi em muốn tự làm cơ! Hay hôm nay anh cho bác giúp việc nghỉ ngơi sớm đi, thấy bác vất vả quá _ EunBi
- Em đã nấu ăn bao giờ đâu? Em chắc là làm được không đấy? _ JK
- Chắc chắn em sẽ làm được mà! Phải tập nấu ăn để sau này còn nấu cho 'chồng iu' của em chứ _ EunBi
- Ừ vậy để anh phụ em _ JK
- A thôi! Ban nãy anh bảo có mail quan trọng gửi đến mà, anh đi giải quyết công việc đi! Còn không thì nhờ Ami đây hỗ trợ chỉ bảo em cũng được mà, Ami giỏi nấu ăn mà ha! _ EunBi
- Ai rảnh mà giúp _ Ami
- Ami à, em hỗ trợ EunBi giúp anh được không? Anh có tí việc lên phòng làm lát xuống phụ sau nha!! _ JK
- Aishhh...vâng em biết rồi _ Ami
Tại sao tôi phải giúp chị ta chứ. Ai ăn người đấy nấu, đằng này do chị ta đòi tự tay làm mà. Dù tức nhưng tôi cũng chẳng làm gì được ngoài khó chịu đi hỗ trợ chị ta.
Chả hiểu chị ta nghĩ gì mà để bộ nail quá đã đi làm bếp nữa. Tôi với chị ta mạnh ai nấy làm, tôi lo nấu mấy món anh thích còn chị ta biết giúp tôi gọt rau củ thôi cũng mừng. Đang làm giữa chừng thì EunBi làm rơi vỡ cái chén sứ, tôi giúp chị ta gom mảnh vỡ. Tôi không hiểu chị ta nghĩ gì đi cầm mảnh sứ vỡ nhấn vào tay cho tóe máu rồi la hét um trời. Lúc đó tôi hơi hốt hoảng nên chỉ biết cầm tay chị ta mà hỏi han. Jungkook nghe ồn ào nên liền chạy xuống xem tình hình thì thấy một tay tôi cầm mảnh vỡ, một tay nắm lấy tay EunBi. Chị ta được nước diễn trọn màn kịch.
- Ami à, chị chỉ lỡ tay làm vỡ cái chén thôi mà! Sao em lại lấy mảnh vỡ cứa vào tay chị? _ EunBi
- Hả?? Ơ?? _ Ami
- Aishhh... em không muốn giúp EunBi thì thôi chứ sao lại làm vậy HẢ? Từ nãy thấy thái độ khó chịu của em là anh đã nghi trước sau gì cũng có chuyện _ Jungkook
- Ơ tôi làm gì chị đâu? _ Ami
- Nay còn biết chối tội nữa, riết rồi đổ đốn chả biết giống ai _ Jungkook
- Có một câu nhai mãi. Đúng rồi đó! Em được chiều riết sinh hư, đổ đốn thế đấy! Rồi anh làm gì được em? _ Ami
Tôi bức xúc cãi lại chỉ mong giành lại công bằng cho bản thân. Anh thì chả hiểu tôi, nghĩ tôi hỗn nên liền tát vào mặt như muốn răn đe tôi. Nhưng anh đâu biết cú tát đó nó không chỉ làm tôi đau về thể xác mà còn tạo nên vết nứt tinh thần như một nhát dao đâm vào tim. Anh chấp nhận tin tưởng chị ta vô điều kiện, không nghe tôi giải thích đã thế còn đánh tôi? Trong cơn tức giận, anh hất đổ cả nồi canh mới nấu xuống sàn, nước canh nóng hổi đổ hết lên chân tôi nhưng tôi không thấy đau dù cả bàn chân đã ửng đỏ. Tôi cảm thấy căm ghét, không phải ghét anh mà là ghét chị ta. Tôi thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là vì tình yêu mà ngu muội bị cuốn vào cuộc chơi của chị ta cũng như tôi vì tình yêu mà vẫn cứ ngu muội thích anh.
- Jungkook à! Em không sao đâu, anh đừng nóng giận với con bé quá! Dẫn em đi lấy băng cá nhân nào~ _ EunBi
- Em lo mà dọn chỗ đó cho sạch đi! Biết hối lỗi thì hẳn nói chuyện với anh _ Jungkook
Tôi mặc kệ, lo dẹp chỗ đổ tháo này trước đã. Chả hiểu sao tôi lại không khóc, theo truyện ngôn tình Trung Quốc thì giờ này nữ chính hẳn đã bù lu bù loa nhưng tôi thì không. Trong lòng tôi chỉ có cảm giác ghét bỏ, khó chịu muốn trừ khử chị ta, sẵn dạy cho anh một bài học cho sáng mắt. Aigoo! Cái tính này khác gì nữ phụ đâu nhỉ? Bác giúp việc chứng kiến sự việc nãy giờ liền chạy ra giúp tôi, dọn dẹp xong thì tôi quay lại ăn tiếp phần thức ăn ban nãy, giờ nó đã nguội lạnh rồi. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, ngồi ăn miếng cơm cũng không yên, bị bắt đi nấu phụ rồi còn bỏng nữa! Trước sau gì chị ta ra đường cũng bị sét đánh te tua.
Bác giúp việc thấy vết bỏng nên chạy đi lấy hộp y tế sơ cứu cho tôi.
Tôi không cảm thấy đau.
Kể từ hôm đó, tôi chả thèm nói chuyện với anh một câu nào, liên tục tránh mặt anh hết sức có thể. Anh cũng vì thế mà tức giận, khó chịu trong người. Nhiều lúc thấy EunBi theo đuôi rồi bị anh to tiếng làm tôi vừa hả hê vừa khó hiểu. Anh bị chạm mạch à? Bữa đó chị ta chỉ đứt tay chút xíu đã xót xa rồi quát mắng tôi vậy mà nay lại đi lớn tiếng với chị ta. Này chắc là khùng thật rồi!
Tôi đang chiễm chệ ngồi trên sofa xem TV, anh và chị ta đang trên công ty. Đang xem đến đoạn gây cấn thì tôi nghe tiếng xe anh về. Những tưởng Jungkook sẽ bước vào nhà trước còn chị ta lẽo đẽo theo sau nhưng không. Chỉ một mình anh về. Nhưng điều này quan trọng sao? Đang xem hay thì anh về khiến tôi khó chịu, gấp rút tắt TV định chạy lên phòng thì bị anh giữ tay lại.
- Ami! Sao bữa giờ em tránh mặt anh? Làm gì xấu à? Đến cả nói chuyện cũng không, ở chung một nhà mà coi nhau như không khí vậy? _ JK
- Chả phải bữa anh bảo không muốn nói chuyện với em sao? _ Ami
- Khi nào cơ? _ JK
- Anh bảo khi nào biết hối lỗi hẳn nói chuyện với anh, mà vốn dĩ em có lỗi đâu mà hối _ Ami
- Bữa EunBi đứt tay à? Em giận dai thế, chẳng phải bữa đó em cầm mảnh vỡ cắt vào tay EunBi thì em sai đó sao? Còn bảo không có lỗi? _ JK
- Đúng, em thù dai đó giờ mà. Né tránh anh cũng nói mà nói lý anh cũng bảo. Có bao giờ anh chịu lắng nghe em chưa? _ Ami
- Anh không nghe em bao giờ _ JK
- Không phải bao giờ. Anh là người KHÔNG BAO GIỜ nghe em nói gì hết! Sao anh không đi kiếm người tình bé nhỏ của mình đi? Định đứng đây gây chuyện rồi tát nốt bên má còn lại của em cho cân à? _ Ami
- ....Ơ chân em bị sao vậy? _ JK
- Anh quan tâm làm gì? Em lớn rồi, chiều riết em lại hư nữa _ Ami
Nghe tôi nói xong, anh cũng hậm hực bỏ đi còn tôi thì vọt nhanh lên phòng.
Tôi ở nhà suốt cũng chán, vừa tốt nghiệp đại học xong đã cưới nên kiến thức học tập mấy năm qua vẫn chưa có giá trị lợi dụng. Tôi liền hỏi ý bác Jeon cho đi làm, ban đầu bác không đồng ý nhưng thấy tôi muốn quá nên thuận theo.
- Thôi được rồi! Đi làm cũng được nhưng mà con không được làm quá sức nha _ Mẹ Jeon
- Nae!! Iu mẹ Jeon nhìuuu _ Ami
- Vậy con định vào công ty thằng Jungkook à? Để mẹ kêu nó sắp xếp công việc cho con _ Mẹ Jeon
- Dạ thui mà mẹ!! Con kiếm công ty khác, Jungkook oppa thí ghéc! Con không thích làm chung _ Ami
- Sao vậy? Nó làm gì con à? Để mẹ xử nó. Con thì buộc làm trong công ty thằng Jungkook, có gì mẹ còn kêu nó quản lý, không lại ham công tiếc việc _ Mẹ Jeon
- Ơ mẹee _ Ami
- Không nhưng nhị, mẹ khỏi cho đi làm luôn bây giờ _ Mẹ Jeon
- Dạ _ Ami
Bác Jeon bắt anh chở tôi đi làm, thế là hôm sau tôi phải lên công ty cùng anh. Ngồi chung xe với anh thì không nói nhưng trên xe còn có bà chị EunBi đó nữa làm tôi chướng hết cả mắt. EunBi mở cửa chỗ ghế phụ, định leo lên ngồi thì bị anh chặn lại.
- Ami, em lên đây ngồi đi! Ngồi sau em say xe _ JK
- Ơ anh... _ EunBi
- Em uống thuốc rồi! Không say xe được đâu, em chỉ say anh thôi _ Ami
- Cái con bé này _ JK
Vì sao tôi lại thả thính à? Vì ngày nào EunBi cũng ngồi ghế phụ, nay bị anh chặn lại nhường chỗ cho tôi, mặt chị ta điên tiết không thể tả. Mà EunBi càng tức tôi lại càng hả hê nên tôi dặm thêm tí muối vào mặt chị ta. Cuối cùng tôi được ngồi ghế phụ.
Ở công ty, tôi làm bên mảng quản lí nghệ sĩ. Vâng, là staff đấy ạ! Mà chả hiểu Jungkook nghĩ gì lại đi cho tôi làm quản lí của EunBi. Tôi được nước hành chị ta lên bờ xuống ruộng, nào là bảo chị ta phải ép cân, luyện thanh, tập nhảy. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là điều một idol nên làm mà, có phải ép buộc quá đáng đâu. Thế mà vừa được 2 tuần, chị ta liền ỏng ẹo với Jungkook.
- Jungkook à, hình như Ami, con bé không thích em _ EunBi
- Hửm? Sao vậy? _ JK
- Anh cho em ấy làm staff, em ấy cứ bắt em tập luyện suốt, chẳng có thời gian ở bên anh luôn _ EunBi
- Con bé làm vậy cũng đúng mà! Em là nghệ sĩ mới debut, luyện tập nhiều một chút để giỏi hơn là điều nên làm _ JK
- Nhưng mà gần đây không có dự án hay album mới mà Ami vẫn buộc em phải ép cân. Anh xem, cứ nhịn ăn như này em bị bệnh bao tử mất thôi _ EunBi
- Vậy à? Để anh nói với con bé, không thì anh đổi quản lí khác cho em nha _ JK
- Vâng!! Iu anh nhìuu _ EunBi
Tôi ở trên lầu nghe thấy hết. Chắc chắn là dù anh có nói thì tôi vẫn sẽ hành chị ta như thường. Vậy nên trước sau gì cũng phải đổi staff và tôi sẽ ứng tuyển công việc khác trong công ty. Hm... chắc tôi nên ứng tuyển làm thư kí riêng của Jungkook.
Đúng như dự đoán, tối đó anh lôi tôi ra thẩm vấn. Vốn dĩ EunBi nói đúng, tôi không ưa chị ta nên mới gây khó dễ. Vì thế lúc anh hỏi, tôi chỉ có thể gật đầu xác nhận.
- Ami, em làm khó EunBi à? Tại sao vậy? _ JK
- Tại em không ưa chị ta _ Ami
Tôi nói với gương mặt chắc nịch. Anh nhìn tôi một lúc rồi bảo.
- EunBi làm gì khiến em phật lòng à? _ JK
- Không! Ghét là ghét, chả cần làm gì cũng ghét _ Ami
- Từ bao giờ mà em trở thành như vậy hả Ami? Anh để em dần thấy được điểm tốt từ EunBi nên im lặng cho qua nhưng em cứ như thế này thì anh phải chuyển việc em sang mảng khác rồi, không thể làm staff được nữa _ JK
- A vậy ạ? Cảm ơn anh nhìu! Làm staff đã mệt còn nhìn mặt chị ta, em chịu 2 tuần nay em còn thấy mệt nữa là _ Ami
- ... _ JK
- Em ứng tuyển làm thư kí riêng của anh nha! _ Ami
- Em cứ ngẫm lại lời mình nói đi rồi tính tiếp, ngày mai lên công ty có người sắp xếp công việc khác cho em _ JK
Nói rồi Jungkook bỏ đi. Tôi nhìn thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt của anh khi nghe tôi trả lời nãy giờ, còn tôi thì chỉ bĩu môi thì thầm một mình.
- Xì! Quý lắm mới dô làm công ty của anh đó! Em mà ở công ty khác là dư sức làm chủ tịch rồi chứ đừng bảo thư kí. Chảnh dễ sợ _ Ami
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co