Truyen3h.Co

[Jungkook×Yn] SAI LẦM

Ngoại Truyện (Jhope's pov)

Pandal_ne

Khi thấy Ami được hạnh phúc, tôi cũng mừng cho em ấy. Bản thân tôi thì vẫn chưa nghĩ đến việc yêu ai lần nữa nhưng trong một lần đang nghỉ trưa tại bệnh viện, tôi đã được gặp một người...

Hôm đấy tôi vừa xong ca nên tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc đợi bữa trưa đặt ở căn tin. Bỗng tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên cũng tò mò ra kiểm tra.

Một cô gái trẻ trung, gương mặt hấp tấp đang cố gắng nói chuyện với người điều dưỡng.

- Chị có thể cho em này vào trước được không ạ? _ Cô gái

- Xin lỗi nhưng mà bệnh nhân trước đã đặt lịch phẫu thuật rồi! Hơn nữa hiện tại là giờ nghỉ trưa và chị dẫn bé đến không phải diện cấp cứu nên mong chị thông cảm xếp hàng chờ _ Điều dưỡng

- Tôi biết nhưng mà chị có thể kiểm tra tình trạng của em ấy hiện tại, xem xét ưu tiên cho em ấy được không ạ? _ Cô gái

Nhìn cô gái ấy van xin, run rẩy đến sắp khóc, tôi liền đi lại hỏi chuyện.

- Có chuyện gì à? _ Hobi

- Dạ thưa, cô gái này dẫn một bé bệnh tim bẩm sinh vào xin phẫu thuật ạ _ Điều dưỡng

- Vậy sao không cho bé vào đi? _ Hobi

- Dạ hiện tại là giờ nghỉ trưa nên các bác sĩ đều đã nghỉ ngơi hết, chỉ riêng bác sĩ A còn đang phẫu thuật cho bệnh nhân đã đặt lịch trước. Tình trạng bệnh tim của bé em nghĩ cũng không cần phẫu thuật gấp nên kêu chị này cho bé nằm viện đợi _ Điều dưỡng

-Tình trạng của em ấy giờ tệ lắm ạ! Bác sĩ ở bệnh viện trước bảo phải phẫu thuật nhưng mà không đủ khả năng nên mới giới thiệu bệnh viện này cho em _ Cô gái

- Vậy ẵm bé vào phòng bệnh đi! Tôi sẽ kiểm tra xem xét việc phẫu thuật _ Hobi

Cô gái ấy mừng rỡ nhìn tôi rồi cũng ẵm trên tay bé trai độ khoảng 3 tuổi đi theo sau. Vào phòng bệnh, tôi kiểm tra sức khỏe của bé trai rồi gật gù trấn an.

- Đúng là cần phải phẫu thuật nhưng không gấp! Bây giờ tôi lấy máu đi xét nghiệm, vài hôm sau hẵng phẩu thuật _ Hobi

- Vậy sao em ấy lại bị như vậy ạ? Hồi sáng em ấy bảo với tôi là đau ở ngực với khó thở rồi sau đó là thiếp đi... tôi gọi mãi không được nên hơi lo.. _ Cô gái

- Do bé còn nhỏ nên yếu thôi! Để bé nghỉ ngơi một lúc là tỉnh _ Hobi

- Dạ cảm ơn bác sĩ _ Cô gái

- Vậy bây giờ cô lo chuẩn bị giấy tờ, kí đơn cho bé làm phẫu thuật nhé! _ Hobi

- Dạ... không có quan hệ huyết thống thì có kí đơn phẫu thuật được không ạ? _ Cô gái

- Ơ thế bé không phải con của cô à? _ Hobi

- Dạ.. em này ở cô nhi viện ạ! Em chỉ là người làm việc ở đó để chăm mấy bé thôi nên không có quan hệ huyết thống với bé này _ Cô gái

Tôi nhìn cô gái, quả thật một cô gái trẻ như này không thể có đứa con hơn 3 tuổi như thế. Dù vậy tôi cũng khá bất ngờ vì biểu cảm lo lắng của cô gái ấy dành cho một bé trai xa lạ. Trong lòng nổi lên sự tò mò, tôi buộc miệng hỏi vài câu.

- Ban nãy thấy cô lo lắng cho bé quá nên tôi tưởng là mẹ con _ Hobi

- À dạ.. do em ở cùng chăm sóc mấy bé mồ côi cũng lâu nên chắc là.. tình thương dành cho mấy bé cũng nhiều hơn.. _ Cô gái

Tôi nhìn gương mặt có phần tiều tụy của cô gái nên liền hỏi.

- Cô ăn gì chưa? _ Hobi

- Dạ? Dạ chưa.. nãy em gấp quá nên chưa ăn... Bác sĩ đang nghỉ trưa ạ? Nếu mà tình hình bé ổn rồi thì em không làm phiền bác sĩ nữa ạ _ Cô gái

- Ừm! Vậy cô đi xuống căn tin bệnh viện ăn chút gì đi! Sẵn tôi cũng xuống đó ăn, để tôi chỉ chỗ cho! Cứ để bé trai này ngủ, tôi gọi điều dưỡng vào trông hộ cho _ Hobi

- D..dạ? Có làm phiền bác sĩ không ạ?  _ Cô gái

- Không! Tôi tên là Hoseok, cứ gọi là Hobi cho dễ! Đừng kêu bác sĩ nữa _ Hobi

- D..dạ? Nhưng mà.. vào bệnh viện gặp bác sĩ, không kêu là bác sĩ mà sao phải gọi tên ạ? _ Cô gái

Nhìn cô gái cứ ấp úng, tôi liền phì cười. Trông cô ấy dễ thương thật nên bèn hỏi thêm.

- Cô tên gì? _ Hobi

- Dạ em tên Bok ạ _ Cô gái

- Ồ! Bok.. Cô làm việc ở cô nhi viện à? _ Hobi

- Dạ! Em ngày bé ở gần cô nhi viện, thường xuyên qua chơi cùng các bạn nên bây giờ lớn lên cũng quen mà làm việc ở đó luôn, dù sao thì chơi cùng mấy bé dễ thương vui mà ạ.. _ Bok

- Ừm.. _ Hobi

- A, xin lỗi hình như em nói hơi nhiều.. _ Bok

- Không sao không sao _ Hobi

- Bác sĩ làm ở đây ạ? Em nghe bảo bệnh viện này có tiếng lắm! Ở đây to thật! _ Bok

- Ừm! Tôi là bác sĩ đồng thời là người quản lí bệnh viện _ Hobi

- U oa... _ Bok

Cô gái nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Khi đồ ăn được dọn ra thì tôi liền đẩy một phần sang cho cô ấy.

- Này! Ăn đi! _ Hobi

- D..dạ.. _ Bok

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Tôi nhớ cái khoảnh khắc tôi gặp Ami, tôi rung động nhưng chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Chợt xung quanh có giọng nói của vài người điều dưỡng đang nghỉ trưa gần đó.

- Này! Biết tin gì chưa? Ban nãy Hoseok nim vừa ra tay hỗ trợ phẫu thuật cho ai ấy _ Điều dưỡng 1

- Ơ? Chẳng phải đó giờ muốn được Hoseok nim phẫu thuật phải đặt lịch trước cả tháng cơ mà? Nghe bảo ai xếp lịch gấp là trả viện phí gấp đôi ba lần gì lận _ Điều dưỡng 2

- Ai biết! Vậy chắc bệnh nhân kia cũng có thế lực gì lắm!  _ Điều dưỡng 1

Cô gái nghe mấy người điều dưỡng đang nhắc đến trường hợp của mình nên len lén liếc lên nhìn phản ứng của tôi. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại trấn an cô gái.

- Không sao đâu! Cái này tôi yêu cầu được giúp đỡ nên là tiền viện phí cô cứ yên tâm _ Hobi

- A.. không phải ạ! Em có thể chi trả viện phí mà! Nhưng mà nếu việc phẫu thuật ảnh hưởng đến lịch trình của bác sĩ Hoseok thì đổi người khác cũng được ạ.... _ Bok

Tôi nhìn cô gái hiểu chuyện liền đáp.

- Không sao! Không ảnh hưởng _ Hobi

Dù tôi có nói vậy thì trông cô ấy vẫn khá lo ngại, lâu lâu lại lén nhìn tôi e dè khiến tôi phải trêu chọc để phá tan bầu không khí này.

- Mê tôi à? Nhìn lén mãi thế? _ Hobi

- D..dạ...đâu có.. _ Bok

Mặt cô gái đỏ ửng, biểu cảm luống cuống của cô ấy cũng khiến tôi thích thú muốn trêu thêm.

- Nhóc có vẻ dễ ngại nhỉ? _ Hobi

- D..dạ.. có lẽ vậy.. _ Bok

Nhìn biểu cảm của cô ấy tôi cũng phần nào đoán được phản ứng này khi tôi thay đổi xưng hô một cách bất ngờ như thế.

- Nhóc bao nhiêu tuổi mà đã đi làm rồi? _ Hobi

- Dạ... em 23.. _ Bok

Vẫn là con số '23' này tầm hơn một năm trước tôi nghe Ami giới thiệu về bản thân mình. Vậy ra cô bé này nhỏ tuổi hơn cả Ami và có lẽ... cũng ngây thơ hơn nữa.

- Tôi hơn nhóc gần 10 tuổi đấy! Cũng 32 rồi chứ đùa! _ Hobi

- Uầy thật ạ? Trông bác sĩ trẻ thật ấy! Em tưởng chỉ đầu 2 thôi _ Bok

- Đâu trẻ đến thế! _ Hobi

- À nhỉ! 20 mấy thì sao có nhiều kinh nghiệm để làm viện trưởng như này cơ chứ _ Bok

Có vẻ là giữa chúng tôi đã nói chuyện tự nhiên hơn rồi nhỉ? Đúng là em ấy thuần khiết thật kiểu... chuyện gì cũng có thể làm em ấy cảm thán.

- Nhóc nghĩ xa thôi chứ bệnh viện này của nhà tôi, tôi lên làm quản lí chứ không phải kinh nghiệm dày dặn gì đâu _ Hobi

- Nhưng mấy chị điều dưỡng ban nãy cũng bảo anh là bác sĩ giỏi mà! _ Bok

- Mấy cô đấy có bảo tôi giỏi à? _ Hobi

- Để được bác sĩ Hoseok phẫu thuật phải đặt lịch trước cả tháng thì không phải giỏi chứ là gì ạ? Uầy.. xịn thật _ Bok

Chả hiểu sao nghe em ấy khen khiến tôi phổng cả mũi, mặt cũng bắt đầu hơi ửng đỏ.

- Thôi được rồi! Ăn xong rồi thì đi cùng tôi về phòng để tôi kiểm tra tình trạng của bé trai kia _ Hobi

- Dạ.. _ Bok

Về đến phòng thì thấy bé trai kia cũng đã tỉnh. Cậu bé thấy Bok liền hớn hở đòi bế nhưng vì để tôi kiểm tra tổng quát nên đành ngồi yên.

- Bok unnie ơi! Em đỡ đau rồi ạ! Em muốn về cô nhi viện, em sợ bệnh viện lắm!!! _ Bé trai

- Em ngoan để bác sĩ khám cho hết đau hẳn rồi chị dẫn em về _ Bok

- Bác sĩ khám có đau không chị? _ Bé trai

- Chú hứa sẽ không làm cháu đau đâu _ Hobi

Đâu đó tôi nghe tiếng cười của cô bé đằng sau.

- Oa! 'Bác sĩ Hoseok' nghe đĩnh đạc hẳn ra _ Bok

- Sao nào? Tôi cũng lớn hơn em 10 tuổi thì gọi chú với bé trai này thôi _ Hobi

- Hihi em xin lỗi _ Bok

- Chị ơi! Chú này là bác sĩ ạ?

- Đúng rồi! Đây là bác sĩ chuẩn bị khám cho em đó _ Bok

- Thật ạ? Chú ấy nhìn ngầu quáa! Em thấy chị cười giỡn với chú ấy em tưởng là người yêu của chị cơ _ Bé trai

Tôi khá bất ngờ với lời nói của cậu bé, nhìn sang thì thấy mặt Bok cũng đã đỏ hết lên. Cô ấy liền vội giải thích với tôi.

- A... do em ấy hiểu lầm đấy ạ... _ Bok

- Ơ hồi trước em hỏi thì chị bảo chị cười với ai thì người đấy là người chị yêu thương mà! Em cũng là người chị thương còn gì _ Bé trai

- Đúng rồi! Chị thương nhóc lắm nhưng mà người yêu khác người thương _ Bok

- Yêu với thương giống nhau cả thôi! Cháu mau ngồi yên để chú khám tổng quát xem nào _ Hobi

Tôi thấy cô ấy cố gắng giải thích cho bé trai này mà bật cười. Chả hiểu sao tôi khá hứng thú với lời cậu bé nói, đằng này lại là một cậu bé 3 tuổi. Chắc là 'yêu' với 'thương'... cũng giống nhau mà nhỉ?

.
.
.
.
.

Vài hôm sau khi đã phẫu thuật xong, cậu bé được xuất viện. Tôi liền viện cớ để có được số điện thoại của cô gái.

- Này! Tôi nghĩ tôi cũng nên vệ sinh vết mổ cho cậu bé thường xuyên... nên là cho tôi địa chỉ và số liên lạc để tôi đến vệ sinh cho bé ấy _ Hobi

- Dạ? Dạ thôi ạ! Vệ sinh thì để em lo còn nếu cần kĩ thuật thì để bác sĩ khác đến cũng được ạ! Bữa giờ làm phiền bác sĩ Hoseok quá rồi ạ.. _ Bok

- Không phiền đâu mà! Đây là tôi tự nguyện! _ Hobi

- .... _ Bok

Thấy em ấy lưỡng lự nên tôi tằng hắng thêm một câu.

- E hèm! Tôi cũng muốn đến chơi với mấy em nhỏ ở cô nhi viện _ Hobi

- Dạ? Vậy thì... đây ạ! Đây là địa chỉ của cô nhi viện còn số liên lạc là số của cô nhi viện ạ! _ Bok

- Ây... Ý tôi là.. à không, em túc trực, chăm sóc bé trai này suốt luôn à? _ Hobi

- Dạ! Em được giao công việc đấy ạ! Với cả bé cũng thích chơi với em _ Bok

- Vậy thì cho tôi số liên lạc của em luôn đi! Khi nào bé có vấn đề thì cứ gọi thẳng cho tôi cho tiện _ Hobi

- Dạ...... đây ạ _ Bok

Kể từ đấy cứ đôi ba bữa tôi lại đi đến cô nhi viện ấy một lần. Đa phần đều là viện cớ đến thăm khám cho bé trai nhưng có thể coi là... đến để được nói chuyện với Bok. Cũng vì thế mà chúng tôi dần thân nhau hơn, đến nỗi đôi khi tôi loáng tháng nghe được đồng nghiệp trêu chọc em về mối quan hệ giữa em và tôi.

Thật sự mà nói tôi rất ngại phải thổ lộ tình cảm của bản thân. Như ngày trước tôi cũng chỉ dám giấu điều đó với Ami thì tương tự bây giờ tôi lại chẳng dám nói với Bok dù chúng tôi đã thân đến mức hẹn nhau đi chơi riêng rồi.

Tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra Bok có thể nói là một cô gái ngây thơ chăng? Có lẽ vậy! Mấy lúc tôi trêu đùa em không hiểu thì liền ngơ ra, hỏi tôi những câu vô tri không có ý nghĩa. Dù thuần khiết là vậy nhưng em ấy cũng rất thẳng thắn, thật lòng hoặc cũng có thể coi là can đảm?

Hôm đấy chúng tôi cũng hẹn nhau đi ăn tối trò chuyện về một vài sở thích chung của cả hai. Trong lúc tôi đang luyên thuyên thì Bok nhìn tôi chăm chăm, suy nghĩ gì đó rồi đợi đến khi tôi ngưng nói em ấy mới cất lời.

- Anh Hobi này! _ Bok

- Hửm? _ Hobi

- Anh có đang thích ai không? _ Bok

Nghe em ấy hỏi câu này, tôi chột dạ đảo mắt rồi đáp.

- À...không _ Hobi

- Èo! Anh điêu thế! Còn chẳng dám nhìn vào mắt em trả lời _ Bok

- Ờ thì... _ Hobi

- Em cũng đang thích một người khá chênh lệch so với em... anh có biết cảm giác 'thích' là như thế nào không? _ Bok

Đến đây thì tôi hơi trầm mặc suy nghĩ về câu nói của Bok. Em ấy có người trong lòng rồi sao?

- 'Thích' là... tình cảm đặc biệt dành cho một người mà ít ai dám nói ra? _ Hobi

- Chắc là vậy.. nhưng có vẻ em lại đi ngược với số đông. Đã là tình cảm đặc biệt đến thế thì phải nói ra chứ nhỉ? _ Bok

- Ồ vậy... em định tỏ tình à? _ Hobi

- Dạ.. có lẽ vậy _ Bok

- Ai thế? _ Hobi

Tôi gặng hỏi, tò mò muốn biết người trong lòng của em.

- Là một người chênh lệch với em về địa vị lẫn tuổi tác... _ Bok

- Ừm.. thế em định bao giờ thổ lộ? _ Hobi

- Bây giờ ạ! ... Em biết là em với anh chênh lệch với nhau về mọi thứ nhưng mà... em thích anh Hobi! Nói đúng hơn là có tình cảm đặc biệt với anh nên mong là nếu anh có từ chối thì tụi mình vẫn làm bạn với nhau nha! _ Bok

- Ai bảo em anh sẽ từ chối? _ Hobi

- Dạ?? Vậy... vậy... _ Bok

Nhìn em ấy bất ngờ nói không thành câu làm tôi bật cười.

- Anh cũng thích em đấy, Bok à! Từ hôm gặp em ở bệnh viện là anh đã thấy ấn tượng cô gái này rồi, vì thế mà anh mới ra tay giúp đỡ đó! Mấy lời này phải để đàn ông nói chứ _ Hobi

- Huhuh tại vì em sợ nếu không nói ra thì... thì _ Bok

Thấy mặt em dần ửng đỏ, mắt cũng đã rưng rưng, có gì đó thúc giục tôi ôm em ấy vào lòng.

- Nào.. sao lại khóc chứ? _ Hobi

- E..em.. chỉ nghĩ đơn giản... hic.. là anh sẽ từ chối em... Vậy thì em mong vẫn được làm bạn với anh thôi.. hic _ Bok

- Hửm? Sao lại nghĩ anh sẽ từ chối? _ Hobi

- Vì em thấy.. hic... tụi mình chênh lệch nhau nhiều thứ quá... _ Bok

- Chênh lệch không là gì cả! Anh cũng thích em.. không! Anh yêu Bok _ Hobi

- Vậy thì... hic... dẫn em đi hẹn hò nào! Đây sẽ là buổi date đầu tiên của tụi mình! _ Bok

- Ok! Thế Bok muốn đi đâu nào? _ Hobi

- Công viên ạ!! _ Bok

....

END
__________________________
Lên ngoại truyện cho mn gùi đây!!! Bữa giờ wattpad bị lỗi, hong up truyện được nên ra chap trễ quá tr 😭
Đây chính thức là chương kết của truyện nhaaaa 🔥
(Tên Bok là tui bịa kh có ý chỉ ai hết nhee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co