Truyen3h.Co

𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|

Chap 26

manchi_

Yoo SanSoo thầm đánh giá nữ nhân này trước mặt, cô ta chắc hẳn cũng chả phải loại người đơn giản gì. Thoạt nhìn Jungkook và cô ấy có lẽ chỉ muốn đến dùng bữa thế nên hắn ta cũng không muốn đôi co, Sansoo và Yichang còn đang có việc.

- Chắc cả hai đang có một buổi hẹn hò sao? Vậy chúng tôi xin phép cáo từ, vợ chồng tôi còn đang có việc, thật thất lễ khi khách đến nhà mà không mời được tách trà.

- Không không, cả hai đang có việc gấp như vậy mà chúng tôi lại nén lại nói chuyện lâu, thực xin lỗi. Lần sau có dịp, chúng ta gặp lại.

Bóng lưng hai người họ vội vã rời đi, T/b ngước nhìn rồi lại mỉa mai.

- Người ngạo mạn như anh ta mà hôm nay lại nhượng bộ chúng ta sao? Lạ thật.

- Em cũng biết hắn?

- Ừm, thỉnh thoảng vẫn hay xem tin tức trong nước. Thôi kệ họ đi, tôi đói quá rồi.

T/b nhẹ nhàng lách qua chuyện khác, cô không muốn nhắc đến mấy vấn đề phức tạp trong việc làm ăn của bọn họ. Thật rắc rối.

Gã nghĩ mình đã đánh giá thấp em, cứ cho rằng suốt thời gian em đi du học chỉ là để ngao du đây đó, không ngờ em vẫn luôn để tâm đến nền kinh tế trong nước như vậy. Cô hiểu rõ tính cách ngạo mạn của Sansoo thì chắc hẳn là biết rất nhiều về YooXiao. Gã càng nghĩ lại càng thấy vui, người phụ nữ thông minh đi bên cạnh mình chính là món trang sức quý giá nhất và duy chỉ mình Jeon Jungkook này chính là người có đủ tư cách để bảo vệ báu vật ấy cả đời.

***

- Đau đầu quá...

Aley thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, cô mơ màng xoa xoa hai thái dương. Khi đã nhận thức rõ ràng trước mắt cô căn phòng cũng chỉ còn ánh đèn ngủ le lói, sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Ngáp một cái thật dài nhìn quanh, mọi người đã ngủ hết rồi sao? Với tay lấy điện thoại, ánh sáng chói loà lập tức ập vào mắt khiến cô phải nheo mắt khi nhìn, chỉ mới chập chững hơn chín giờ. Từ chiều đến giờ xem ra Aley đã ngủ khá lâu rồi, sợ rằng đêm nay lại phải thâu đêm tiếp.

Nhìn con sâu rượu đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình Aley liền cảm thấy muốn đạp xuống đất, ngủ mà cứ thở cái mùi rượu vào mặt người khác ai mà chịu cho được!

- Đồ mồm thối!

Cô tự thì thầm rồi lại bật cười, chỉnh cho Seyoon nằm ngay ngắn lại. Aley mới nhận ra rằng mùi rượu không phải xuất phát từ Lee Seyoon mà là từ bản thân cô. Kéo áo lên ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi ngay lập tức khiến cô phải nhợn cả người. Thì ra cô mới chính là con chồn hôi.

Aley thở dài, tự cảm thấy mình ở bẩn như cú, buồn nôn chết đi được. Định đứng dậy đi tắm thì nhìn ra cả căn phòng chỉ đang thiếu duy nhất một người.

- T/b đi đâu rồi nhỉ?

Cô lấy điện thoại gọi cho T/b, điện thoại chỉ vừa kịp đổ chuông là đã tắt máy. Aley mặt đen như nhọ nồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, có cần phải phũ phàng đến thế không? Aley đang định gọi lại thì điện thoại lúc ấy cũng vừa thông báo một tin nhắn mới, là từ "Đười ươi ngốk ngếk".

"Tao đang đi coi phim."

Aley nghiếng răng, sao lại chơi đánh lẻ như vậy. Đúng là bạn tồi, còn có vụ đi xem phim một mình nữa chứ. Cô tức giận quẳng điện thoại sang một bên, rời giường để đi tẩy rửa mùi hôi thối trên người mình. Cố gắng đi thật khẽ tránh làm Seyoon tỉnh giấc, nhìn giường bên cạnh chị Sam cũng đang ngủ, trên sofa ngoài phòng khách cũng chỉ có một mình anh Lee. Đi khẽ thôi, nếu không muốn bị bẻ đầu thì nên biết điều một chút.

Nhanh chóng tắm rửa dù cũng đã khuya, vì không muốn làm phiền đến mọi người nên Aley đã chủ động rời khỏi phòng. Cô đóng khẽ cánh cửa, chậm rãi rảo bước. Giờ đã tối thế nên khí trời hiu quạnh đến lạ, mùi biển về đêm không lãng mạn với kẻ cẩu độc thân như cô chút nào. Làn gió thổi bay làn tóc vẫn còn vương vấn hơi nước khiến cô lạnh đến run cả người, thật may lúc nãy đã choàng chiếc áo ấm trước khi ra ngoài, nếu quên mất thì bây giờ chắc có lẽ cô đã làm voi ma mút bị đóng băng nghìn năm rồi.

Ánh đèn buổi tối lấp lánh giữa trời đêm, nhìn khu nhà hàng vẫn còn sáng đèn như vậy chắc hẳn người ta vẫn còn ăn tối. Nhìn từng gia đình họ đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ với nhau, Aley lại thầm ganh tị, có vẻ nơi này vốn dĩ đã không dành cho cô. Aley chán chường rời khỏi resort, chưa đi được mấy bước thì một cái bóng thoáng vụt qua cô, đập vào vai là một cảm giác ê ẩm khiến Aley choàng váng ngã ra sau. Một bàn tay lạnh lẽo áp vào gáy vội đỡ cô lại, thời gian dường như lắng đọng ngay giây phút này, cô vẫn còn bàng hoàng nhìn người đối diện và...

- Mẹ nó mắt để dưới chân à?

Aley đau khổ ngồi bệt dưới đất, anh ta đỡ cô hụt. Phần tóc sau gáy của cô còn bị vướng vào vòng tay của người trước mặt khiến cô đau đến nhăn cả mặt. Cô nghiếng răng bực dọc, người ta đỡ thì đỡ ở hông đi, còn không thì khỏi đỡ mẹ đi cho khoẻ. Nghĩ làm sao mà đỡ ở gáy, đỡ thì không xong mà tóc còn đứt cả nùi, đau chết đi được.

- Xin lỗi xin lỗi, trời tối quá nên tôi không phản xạ kịp, cô có sao không?

- Sao trăng cái khỉ khô gì! Còn không biết gỡ ra? Bà đây hói nửa đầu rồi nè!

Cô cố gỡ rối tóc mình ra khỏi chiếc vòng tay của hắn, ông trời có cần phải đối đãi bạc bẽo với cô tới vậy không chứ? Anh chàng kia và Aley đi đến một chổ có ánh sáng tốt hơn, cô nghiêng người để anh ta gỡ rối. Suốt thời gian đó cô vừa thẹn và giận, Aley nghĩ đến viễn cảnh anh ta gỡ rối không được nên cô phải đi cắt tóc, cắt không xong thì phải cạo trọc. Kết quả là vì hôm nay mà cô phải làm nữ tu cả đời.

- Này, gỡ xong rồi.

Taehyung thở dài, chỉ là lầm lỡ một chút mà anh bị mắng té tát suốt từ nãy đến giờ. Anh có cố ý làm thế đâu chứ?

- Hả? Không cần phải đi tu nữa?

Dù có đang muộn phiền trong lòng thì lời nói này cũng đã chọc anh phì cười thành tiếng. Đi tu vì rối tóc sao?

- Rối tóc thôi, không đến mức phải cạo đầu đi tu đâu.

- Ai mà biết được, nhỡ anh gỡ không xong tôi cạo trọc đầu thì sao? Đồ sao chổi!

Được rồi được rồi, phụ nữ luôn đúng. Nhưng mà nói anh như thế khiến Taehyung hơi đanh mặt, con gái gì đâu mà cộc cằn thấy ớn. Dù sao cũng là do anh không để ý nên mới tông trúng người ta, Taehyung vẫn thành thật cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn.

- Xem như gặp xui vậy.

Lửa giận trong người cô thuyên giảm hơn phân nửa sau câu nói ấy, anh ta là người lịch sự nhã nhặn, cộng 10 điểm thanh lịch. Xem như Aley không để bụng nữa.

- Tối rồi, sao cô lại ở đây?

Có lẽ vì sự khách sáo vốn có của mình nên anh chỉ thuận miệng nói một câu hỏi thăm. Thế nhưng đối với cô thì khác, Aley bắt đầu cảnh giác hơn, người lạ mà hỏi nhau loại câu hỏi đó thì không bình thường tí nào.

- Thích! Còn anh? Sao lại ở đây doạ tôi?

Taehyung cảm thấy không hứng thứ với cô gái chua ngoa trước mặt nữa, hận không thể nuốt lại lời đã nói. Anh thờ dài.

- Tôi không thời gian để doạ cô.

- không doạ? Chắc tôi tin! Chứ tại sao anh lại ở đây, có tin tôi nói bảo vệ khu resort này không? Anh nên nhớ đây còn là cổng đó nha!

Vò mái tóc rối, tại sao anh lại phải gặp người nói năng thô lỗ thế này?

- Làm ơn đi, tôi đến thuê phòng. Có thế thôi!

Sau đó anh liền xách vali rời đi. Aley cảm thấy có vẻ mình đã nhạy cảm quá, một phần cũng là vì ở một mình lâu quá nên cô tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng nhắc, đôi khi lại chẳng đáng có chút nào...

Aley mặc kệ, cũng chỉ là người qua đường thôi, không phải để tâm. Họ sẽ không xui xẻo đến mức gặp lại lần thứ hai đâu. Chỉnh lại mái tóc rối, cô đứng dậy, Aley chẳng còn hứng đi đâu nữa nên xoay người về phòng. Chợt cô nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới chân mình thế nên cúi người nhặt lên, thì ra là một chiếc vòng tay. Có lẽ đây là chiếc vòng đã vướng vào tóc cô ban nãy, cũng dễ thương đó, chiếc vòng xanh nhạt được điêu khắc tinh tế chữ "V".

Chữ cái V mang ý nghĩa gì nhỉ?

Thôi thì tiện tay Aley đeo vào tay mình. Có cơ duyên gặp lại thì nhất định trả. Đây chỉ là một chiếc vòng quà lưu niệm không có giá trị cao nên cô không thể chạy đi tìm người giúp để trả lại cho anh ta ngay lúc này. Cùng chung một resort thế này chắc sẽ đụng mặt vài lần thôi, lúc đó trả vẫn chưa muộn. Xoay người về phòng, Aley xoa xoa con cá heo trên tay, không hiểu sao người lại vui đến lạ.

- Đâu lụm được vàng đâu mà sao lại thấy vui quá nhỉ?

***

- Em ngủ đi, khi nào về tôi bế em về phòng.

- Hơ...cho tôi xin đi, tôi còn hai chân lành lặn.

T/b ngáp ngắn ngáp dài, giờ đã gần 11 giờ hơn và trong người đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thể trạng của cô vốn dĩ đã không tốt, trong người ít nhiều vẫn còn chút cồn ban chiều, mau mệt cũng là điều dễ hiểu. Gã làm thinh không trả lời, cô thở dài một hơi, gã lại chỉ thích làm theo ý mình. Gã cứng nhắc với T/b như vậy cô cũng chẳng còn sức lực để đôi co, liền định bụng ngủ một giấc thì...

"Ố! Kìa ai như con mắm, con bác Park ở xa mới về, dìa dia..."

Cả hai người ngồi trong xe đều giật thót mình, khung cảnh yên bình về đêm bị phá vỡ bởi tiếng nhạc chuông quái đản của Aley. Tiếng chuông điện thoại như đánh vào đầu T/b một cái thật đau, tỉnh luôn cả ngủ. Cô ngại ngùng trước Jungkook, lòng thầm mắng chết Aley Manda, tay vội lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên dòng chữ dài ngoằng khiến T/b đọc đến nhăn cả mặt: "Aley đương kim đại tiểu thư xinh đẹp gọi, không bóc máy đốt nhà.

T/b cười trong bất lực, chắc lại táy máy vào điện thoại cô rồi, không hiểu sao khi trước lại kết thân với con nhỏ quái đản này nữa.

- Chuyện gì? Nói!

T/b nghiến răng nói vào điện thoại, đang buồn ngủ mà bị phá đám như vậy hỏi coi có điên không? Bên cạnh Jungkook nhún vai thở dài, gã phải tập làm quen dần thôi.

- Ủa rồi mắc gì cộc? Ai cho mà cộc?

- Rồi rồi nói lẹ đi con **!

Gã đảo mắt một vòng, nhịn cười muốn nội thương. Cái miệng nhỏ nhắn ấy bị ai dạy hư rồi, xem ra là đang rất tức giận.

- Đang ở đâu vậy chị yêu? Về chưa ó?

- Đang về! Trễ rồi đánh bài cái gì?

- Gì dị trùi? Đi chơi hay đi ngủ mà đòi ngủ miết vậy? Đang trên đường phải không? Sẵn mua thêm đồ ăn về nghen chị yêu, em đói quá rùi, moah!

Sau đó là một tràn tút dài phát ra từ trong điện thoại, Aley à, mày sức trâu à?

- Lúc trước mắt tao đui hay lé mới dám chọn mày làm bạn vậy?

T/b cầm điện thoại trên tay không ngừng mắng Aley, tuy là thế nhưng vẫn không quên quay sang nói với gã mua đồ ăn về cho mọi người. Lẽ ra cô nên nghe lời Jungkook ngay từ đầu là mua đồ ăn về. Nhưng vì miệng nhanh hơn não quên mất lũ giặc kia không bao giờ ngừng việc ăn đêm nên bảo không cần. Giờ thì đánh một vòng lớn đi mua thế này.

Aley ở nhà sung sướng, hảo bạn hảo bạn. Vì cảm thấy quá nhàm chán nên cô đã lôi kéo mọi người dậy, nửa đêm nhưng phòng của họ lại sáng trưng như ban ngày. Sam và Hanjun cảm thấy hối hận khi đã nhận lời trông giữ "lũ trẻ" này. Cắn lưỡi chết cho rồi, chúng tôi cũng biết mệt! Seyoon tuy buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng lồm cồm ngồi dậy tắm rửa mùi rượu trên người rồi tham gia cùng Aley, cô cũng đã đoán trước được Aley sẽ không bao giờ chịu ở yên đi ngủ sớm như thế đâu, nếu chuyện đó xảy ra thì chắc hẳn đêm nay bão phải giật đến bay nhà bay cửa luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co