Truyen3h.Co

|JUNGKOOK| 𝘾𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙢𝙪̛𝙖

6.

LeeHaeun0902

Haeun lần theo những ghi chú trên mảnh giấy nhỏ trong tay, chậm rãi đi dọc các quầy hàng để kiểm tra và lọc ra những món đồ đã quá hạn. Sau khi hoàn tất công việc, cô gom tất cả lại rồi mang về cất trong tủ lạnh ở phòng nghỉ. Lúc này, cô nhóc mới chọn ra vài món mà mình thấy ưng ý để giữ lại cho riêng mình, cô không lấy quá nhiều, bởi cô hiểu, những món đồ này có lẽ là cứu cánh của những đồng nghiệp khác, những người cũng cần chúng như cô.

Haeun khoác chiếc áo phao màu kem, bàn tay nhỏ nhắn cầm túi đồ đã đầy ắp ra khỏi phòng, thi thoảng còn đung đưa chiếc túi giấy theo nhịp, phần thức ăn đó - đủ để Haeun chịu đựng suốt 1 tuần. Ít nhất, cô sẽ không cần phải lo lắng cho tiền ăn của tuần này nữa.

Haeun ngước lên, bắt gặp Jeon Jungkook đang tựa người vào khung cửa, ánh mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh mịt mù tuyết trắng. Ánh đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt anh tuấn của anh, như thể đang vẽ nên một bức chân dung đắt giá. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh đến gai người. Những chiếc khuyên bạc nơi khoé môi khẽ ánh lên sắc vàng neon ấm áp, đối lập kỳ lạ với khí chất lạnh lùng toát ra từ anh.

Dù đây không phải lần đầu được chiêm ngưỡng từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh, nhưng đối với Haeun, từ thứ xúc cảm ngây ngô tuổi thiếu nữ đến những say mê khó thành lời, đều như đang âm ỉ trong trái tim đã buốt rát kia - lại mới mẻ và dữ dội như thủa ban đầu.

"Xin lỗi, đã muộn như vậy mà tôi còn bắt anh chờ"-Cô bước đến, ngữ điệu chậm rãi, nhưng sự hối lỗi lại rõ rành rành qua từng câu từ.

Jungkook gật đầu, rồi thẳng người dậy rồi bước ra ngoài trước. Nhân viên trực ca tiếp theo cũng vừa tới, là một đàn chị đang học đại học, cũng đang đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt.

Chị ta rất sành điệu, tóc xoăn lơi, nhuộm màu cam đỏ nổi bật, khuyên tai chằng chịt, đằng sau gáy còn có một hình xăm nho nhỏ, trông vừa phá cách lại nghệ thuật. 

Sau khi bàn giao lại chìa khoá, Haeun khẽ gật đầu tạm biệt rồi rời đi, cô đeo khẩu trang, che đi khuôn mặt đã tẩy trang sạch sẽ của mình.

Cô không đeo kính, dù gì thì cũng chỉ là chiếc gọng trống không, Haeun thầm nghĩ, nếu có Jungkook bên cạnh bảo kê thì ít nhiều cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

Bước ra khỏi cửa hàng, Jungkook đã đứng đợi ngay bên ngoài, trên tay anh còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở, khói trắng lơ lửng bay lên, hoà cùng làn khí lạnh buốt như một làn sương mỏng. Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn đượm vẻ lơ đãng, nhưng ngay khi trông thấy cô, ánh mắt ấy lại như sáng lên một cách kì lạ.

Anh bước lại gần, bước chân chậm rãi song song cùng người con gái nhỏ. Haeun hơi cúi đầu, vốn là để tránh đi ánh mắt đang dán chặt vào mình như lửa đốt.  

Cả hai cùng dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, từng thoáng im lặng diễn ra, lại yên bình đến lặng người. Haeun khịt khịt mũi, cổ họng đã đau rát không thể tả. Cô bị cảm, từ hôm qua, nhưng một thân một mình, lại không có tiền mua thuốc nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn sốt dai dẳng cứ dày vò lấy cơ thể.

"Khụ.."-Cô khẽ ho, dường như đang cố gắng đè thấp tiếng ho xuống cổ họng.

"Ổn chứ?"-Jungkook hỏi, có vẻ đã để ý đến hành động bất thường của cô. Ánh mắt anh như loé lên vài tia lo lắng.

"Ừm... có lẽ." – Haeun đáp, nhưng lời vừa dứt, một cơn ho dữ dội đã bất ngờ ập đến. Cô bắt đầu ho khan không ngừng, từng đợt co thắt khiến nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Cơ thể cô dần nóng bừng lên, như có lửa âm ỉ bốc cháy từ bên trong.

Cô lại sốt rồi.

"Thuốc hạ sốt hết tác dụng rồi sao?"-Lời nói xen lẫn tiếng ho khàn đặc nơi cổ họng. Đầu óc cô quay cuồng, choáng váng như thể cả thế giới đang rung chuyển quanh mình.

Haeun loạng choạng thêm vài bước thì ngã xuống, cả cơ thể hoà cùng làn tuyết trắng lạnh giá, mí mắt cô nặng trĩu, mờ dần theo làn nước đọng lại nơi khoé mắt rồi ngất đi một cách vô thức, trong sự hoảng hốt của gã đàn ông đang đứng kế mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co