Truyen3h.Co

jungri - cô ấy

Oneshot

Yericherry

Con phố nhỏ, dưới tiết trời mùa thu mọi thứ thật nhẹ nhàng giống như thời tiết thật êm dịu...và em không như vậy. Trong lòng Yerim đang nhiều giông bão...!

Em và Jungkook chia tay rồi!

Họ chia tay sau 3 năm hẹn hò, lý do chỉ kết thúc bằng một câu nói "Người thứ ba". Em chưa từng tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu ngoại trừ khi yêu Jungkook,chợt nhiên Yerim lại tin vào thứ tình yêu mà em luôn cho là hư cấu ấy...Nếu nói em biết yêu quá sớm thì cũng chẳng sai, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ em thích người ta trước...

Em từng nói với Jungkook "Nếu anh không thích em thì đừng làm em rung động!"nhưng ai biết được sau câu nói ấy Jungkook lại ôm em vào lòng như thể anh sợ vụt mất em. Em chẳng hiểu gì về thứ tình yêu cảm tính cả, chỉ là em thích anh ấy năm em mới 15 tuổi và anh ấy 17 tuổi. Yerim từng mong ước sẽ có một tình yêu học trò đẹp thật đẹp và sẽ không bao giờ bị xoá nhoà như trong cuốn truyện hay những bộ phim mà em xem về nó. Đôi nam nữ chính trong truyện kết quả là về với, nhau họ đợi được nhau sau bao sau gió, nhưng khi thấy anh ấy nắm tay cô gái khác và bước tới trước mặt em nói rõ mồn một "Mình chia tay nhé! Vì anh có người mới rồi!". Mãi một lúc lâu sau Yerim ngẩng đầu nhìn họ, em lấy hết dũng khí nói ra nột câu đau lòng "Anh có hiểu cảm giác ấy chứ? Cảm giác người em yêu thương đẩy em xuống vực một cách trắng trợn."

Vẻ mặt Jungkook lúc ấy là thứ khiến Yerim sợ hãi nhất, anh ấy chẳng chút phản ứng gì cả, một chút cũng không. Cuối cùng Yerim lại nhận ra thì ra là mình bị cắm sừng mà chẳng hề hay biết, thì ra Jungkook lại thật tệ, tệ hơn cả nhưng tên khốn khiếp ngoài kia. Em cũng không giám ở đây nữa, vì nếu ở đây thêm một giây em sẽ đau thêm một chút.

"Jungkook ơi, cô gái của anh đang khóc...khóc rất tội nghiệp..."

Yerim khóc đến thảm thương, đôi vai gầy run lên từng đợt, từng đợt, khuôn mặt em thấm đầy nước mắt, phải chăng thất tình là như thế? Thất tình là tim đau đến sống đi chết lại? Lại nói, người ta nói 'Ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa.' Nhưng Yerim nhìn ra ngoài cửa sổ lại chẳng thấy hạt mưa nào, phải chăng em còn chưa đủ đau lòng sao? Phải chăng nỗi đau của em còn chưa đủ lớn, trong không gian tĩnh lặng tiếng khóc thảm thương của em cứ thế vang lên, từng dòng kí ức xưa cứ thế cứ thế tràn về và nước mắt cứ theo đó ngày một nhiều. Yerim khóc đến sưng mắt, em khóc đến nỗi mệt lả, đến nỗi tưởng chừng như chẳng thể mở nổi mắt. Thì ra khi yêu lại đau lòng đến thế, thì ra nỗi sợ lớn nhất của con người không phải là cô đơn hay đi một mình, mà là người cùng mình đi cả đoạn đường dài đến thế cuối cùng vẫn bỏ mình ở lại.

Đến hôm nay mới có đủ dũng khí để viết hết oneshot vì đây là câu chuyện của mình, bị người mình yêu thương cắm sừng thật là đau khổ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co