Him
'Jeon ơi'
Cái thứ giọng của em đối với mọi người thì thật bình thường đến không có gì bình thường hơn. Nhưng đối với tôi, giọng nói của em như một viên kẹo đường mật siêu ngọt nhỏ giọt vào tai tôi. Em ơi, em có biết, một câu nói gọi tôi của em cũng đủ để tôi xao xuyến đến mức nào không?
Em bảo tôi không có tiền đồ. Nhưng em ơi, em cứ ngọt ngào, mềm dẻo như cây kẹo bông như vậy thì tôi phải làm thế nào đây? Em bảo tôi phải làm sao đây?
Em cứ hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra. Em cũng cứ vui tươi cười đùa. Em cũng nhiều lần vô tình khiến tôi buồn, tôi bực tức. Mà chỉ cần em cười, nhào vào lòng tôi, để tôi vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương ngọt ngào của đào và dâu, thì tất thảy mọi sự bực mình kia bay đi hết sạch.
Hôm nay cũng thế, cũng ngay lúc này đây, ngay lúc tôi vui buồn mà chẳng sao phân biệt được, lúc tôi thực sự mất phương hướng này, cũng chỉ có mình em bên cạnh tôi. Em vẫn thế, vẫn cái dáng vấp bé tí tẹo tèo teo, nhỏ xiu xíu chạy đến nhào vào lòng tôi mà ôm ấp. Em dang tay vỗ lưng tôi, y như bà mẹ đang dỗ dành con trai mình 'Jeon ơi, đừng khóc'.
Tôi cứ nhắm mắt, lại chợt bật cười, cái tình thế gì đây. Tôi lại để cho con rùa ngốc nghếch bé nhỏ đáng yêu của con thỏ to xác này lên mặt đấy hả. Tôi mới nói với em 'Anh không có khóc'.
Em cũng bật cười 'Không khóc cái khỉ mốc. Bé thỏ cứ khóc đi, chị đây sẽ để bờ vai to lớn bao la như thái bình dương này để cưng dựa dẫm'.
Em ơi, nhìn xem. Đúng thật là, chỉ có rùa vật nhỏ này là dám nói thế với thỏ đại nhân tôi thôi. Không được, phải phạt em. Không thể cứ như thế được. Nhất định hôm nay thỏ tôi đây không thể thua một bé rùa nhỏ tí hin như em được.
Tôi vò tóc em bú xù hết lên. Em nhăn mặt rồi cười rõ tươi, em bảo 'Jeon đang không vui mà! Nếu làm thế này khiến Jeon vui hơn thì cứ vò tóc em cả đời nhé! Cả đời này em nguyện bám theo Jeon'.
Rồi em lại ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào vòm ngực vững chắc này, hít hà mùi hương cơ thể tôi thật sâu. Em ơi, tôi còn nghe được cả nhịp tim đôi ta đang cùng đập đấy. Em ơi, tôi lại một lần nữa xao xuyến vì em rồi!
Tôi áp hai bàn tay to lớn của mình lên má em. Rồi bẹo một cái, hai cái, ba cái, cứ bẹo má em cho thoả thích. Hai má em sau một hồi bị tôi tra tấn thì đỏ hẳn lên. Biết làm sao đây, ai bảo hai cái bánh bao kia quá ư dễ thương, làm người ta chỉ muốn bẹo mãi cả đời, muốn cắn cho một cái. Liệu anh có thể được làm ông chủ tiệm bánh bao Rùa Nhỏ được không?
Em như là một liều thuốc, một thứ ngọt ngào như kẹo dẻo, mềm và đáng yêu như kẹo bông, cũng thất thường như chocolate. Nhưng mà em ơi, dù thế nào, chỉ cần có em, nơi mà tôi đang ở liền trở nên bừng sáng, đều trở nên thật hạnh phúc! Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi!
Thỏ đại nhân mãi yêu rùa bé nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co