Truyen3h.Co

Jungwon - Con trùng

2. Mèo hoang

blueviolett



Bên ngoài, màn đêm bao trùm lên bản làng như một tấm màn đen huyền bí. Ánh trăng lờ mờ len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng nhợt nhạt. Từ xa, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ giữa núi rừng, tạo nên một bản giao hưởng âm u và lạnh lẽo.

Trong căn phòng tối om, đám bạn của Han Y/n thì thầm rủ nhau:

"Ê, tụi mày có nghe mấy người trên mạng nói không? Ở đây có một cái miếu bị bỏ hoang trên đỉnh đồi."

"Nghe đồn, chỗ đó từng có người bị yểm bùa chết."

"Chúng ta thử lên đó xem sao, biết đâu bắt gặp được thứ gì thú vị."

Mấy kẻ ham vui trong nhóm lập tức hào hứng. Chuyến đi này vốn là để khám phá những điều kỳ bí, nếu không trải nghiệm một phen thì lại quá uổng phí đi?

"Nhưng... bà lão đã dặn không được ra ngoài vào ban đêm mà?" Một cậu trai nhát gan nhất nhóm nhỏ giọng nói.

"Ơ kìa, sợ rồi à?"

"Thôi đừng nhát gan nữa. Chỉ là lời mê tín thôi mà."

Một loạt tiếng xì xào vang lên. Ai cũng phấn khích, chỉ có Han Y/n là vẫn đang say ngủ.

Cô quay người, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lười biếng: "Mấy người rảnh thiệt đó..."

"Y/n, đi chung không?"

"Không." Cô dứt khoát.

"Lỡ bỏ lỡ thứ hay ho thì sao?"

"Mệt. Các người có đi thì đi đi, không rảnh."

Nói xong rồi Y/n vùi mặt vào gối, mặc kệ đám bạn tiếp tục bàn tán rôm rả. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sáng mai rời khỏi cái nơi nhàm chán khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt.

---------

Han Y/n ngủ không sâu. Tấm chiếu cứng ngắc, cái gối thì mỏng dính, còn không khí thì lạnh đến khó chịu. Cô trở mình, rúc sâu vào chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cùng lúc đó thì nhiều tiếng động rầm rầm liên hoàng, vang lên rất to từ bên ngoài, tựa như có thứ gì vừa đổ sập.

Rồi tiếp theo lại là tiếng cào xé, tiếng gầm gừ, như thể một lũ thú hoang đang lao vào nhau mà sống còn.

Y/n mở mắt, cau mày khó chịu. Cô lười biếng với tay lấy điện thoại trên gối, màn hình sáng lên:

3 giờ sáng.

Một giờ giấc đáng sợ mà ai cũng biết.

Cô nhíu mày, kéo chăn ngồi dậy. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến lạ, hoàn toàn đối lập với âm thanh náo loạn bên ngoài.

"Mấy đứa điên nào tự nhiên gầm rú vậy trời..." Cô lầm bầm, bước đến bên cửa sổ.

Từ góc nhìn của cô, có thể thấy được ngọn đồi phía xa. Ban ngày nơi đó chỉ là một vùng cây cối rậm rạp, nhưng lúc này...

Lửa.

Một đám cháy lớn đang bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa đỏ rực ngấu nghiến cây cối, tỏa ra ánh sáng lập lòe giữa đêm tối. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có ai chạy chữa cháy. Không một bóng người. Không một tiếng hét.

Han Y/n bỗng dưng cảm thấy có gì đó rất sai. Cô vội đưa mắt nhìn xuống sân nhà thì thấy tất cả mọi thứ đều rất lộn xộn.

Bàn ghế bị hất tung, chén bát vỡ vụn, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Giống như vừa có một trận ẩu đả dữ dội, nhưng ngoài kia không có lấy một bóng người.

Làn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, mang theo một thứ mùi ngai ngái kỳ quái. Han Y/n cảm giác như có thứ gì vừa ở đây, vừa phá tung mọi thứ lên, nhưng lại biến mất một cách không dấu vết.

"Gì vậy trời..." Cô lẩm bẩm, lùi lại một bước.

"Không ngủ mà đứng nhìn ra ngoài làm gì?"

Giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên ngay bên cạnh.

Han Y/n giật bắn, quay phắt lại.

Bà lão không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa phòng.

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt nhăn nheo của bà ta trông kỳ dị đến lạ. Đôi mắt bà lấp lóe thứ ánh sáng khó đoán, như thể bà biết nhiều hơn những gì đang nói.

"Bà... bà làm tôi giật mình." Han Y/n xoa ngực, hít một hơi.

"Đêm khuya, có những thứ không nên nhìn, có những âm thanh không nên nghe." Bà lão chậm rãi nói, giọng đều đều như đang niệm một câu chú cổ xưa.

Han Y/n nhíu mày: "Bà nói gì vậy?"

Bà lão im lặng, rồi bất chợt bật cười khe khẽ, đôi vai khẽ run lên.

"Chỉ là... mấy con mèo hoang làm bừa bộn thôi."

Dứt lời, bà ta quay lưng bước đi, bỏ lại Han Y/n đứng đó, cảm giác lạnh sống lưng mà không hiểu tại sao.

Cô quay đầu nhìn lại phía đồi xa.

Ngọn lửa đã biến mất.

Cứ như thể... nó chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co