Truyen3h.Co

Jungwon - Con trùng

22. Kết thúc = Mở đầu

blueviolett



Từ một cô gái kiêu ngạo, bướng bỉnh và đầy sức sống, giờ đây cô chỉ còn là một con rối bị điều khiển bởi Yang Jungwon. Y/n không còn nhớ rõ mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Hắn yêu cô. Yêu đến mức ám ảnh.

Hắn bảo vệ cô, che chở cô, nhưng cũng giam cầm cô.

Không có lựa chọn nào khác.

Từ ngày cô trở lại ngôi làng này, mọi con đường đều đã bị chặn lại. Thế giới bên ngoài dường như đã quên mất sự tồn tại của cô.

Gia đình cô, những người đã từng đến cầu xin Jungwon cứu cô, giờ đây cũng không còn có thể gặp cô thường xuyên nữa. Hai tuần một lần, họ được phép đến thăm. Nhưng mỗi lần đến, họ đều càng trở nên kỳ lạ hơn.

Bố cô cười nhiều hơn, nhưng đôi mắt lại vô hồn.

Mẹ cô không còn lo lắng như trước, bà luôn miệng nói rằng con gái mình đang sống rất hạnh phúc.

Trong những giấc mơ, Y/n vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ mình, tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng của bà trong những lần hiếm hoi ôm lấy cô.

"Con gái của mẹ... con có còn là chính mình không?"

Những ngày sau đó, Y/n chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa.

Cô sống trong thế giới mà Jungwon tạo ra.

Mỗi ngày, cô đều được hắn ôm vào lòng, thì thầm những lời yêu thương. Mỗi đêm, cô đều ngủ trong vòng tay hắn, hơi thở ấm nóng phả bên tai, như thể hắn muốn hòa tan cô vào chính cơ thể mình.

Cô không còn phản kháng, không còn muốn chạy trốn.

Có đôi khi, cô thậm chí còn nghĩ rằng đây chính là số phận của mình.

Rằng, từ kiếp trước, cô đã nợ hắn một đời.

Rằng, dù có trốn đi bao xa, cuối cùng cô cũng sẽ thuộc về hắn.

Không ai còn nhớ về ngôi làng trên núi ấy nữa.

Nó biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.

Không một dấu vết, không một lời đồn, thậm chí cả những tấm bản đồ cũ kỹ cũng không còn ghi nhận sự hiện diện của nó.

Những ai từng có liên hệ với ngôi làng đều mơ hồ quên đi, như thể ký ức đã bị xóa sạch bởi một bàn tay vô hình.

Thế nhưng, sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi mà ngay cả những kẻ mạo hiểm nhất cũng không dám đặt chân vào.

Một ngôi miếu xa hoa sừng sững giữa lòng thiên nhiên hoang dã. Nó không phải là một miếu thờ cũ kỹ phủ đầy rêu phong như trong những câu chuyện ma quái.

Trái lại, nó tráng lệ đến mức không tưởng.

Mái ngói chạm khắc tinh xảo bằng vàng ròng, những cây cột sơn son thếp vàng cao chót vót, ánh sáng ma mị phát ra từ những ngọn đèn lồng đỏ thẫm treo khắp nơi.

Thế nhưng không một ai có thể bước vào nó. Những kẻ đi lạc trong rừng đôi khi thấy được bóng dáng của ngôi miếu ấy, nhưng chỉ cần bước thêm một bước, nó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

Có người kể lại rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, họ có thể nghe thấy tiếng chuông trầm vang vọng, hòa lẫn với giọng nói dịu dàng nhưng quỷ dị của một người con trai:

"Em yêu, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Thời gian trôi đi. Mái tóc đen óng ả của Y/n ngày nào đã bạc trắng, làn da mịn màng giờ đây nhăn nheo theo năm tháng.

Nhưng hắn vẫn như thế. Jungwon vẫn giữ nguyên hình dáng của ngày cô gặp hắn, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng sự si mê điên cuồng.

Cô đã chịu đựng đủ rồi.

Cô đã sống trọn một đời người, đã già yếu, đã lụi tàn.

Những ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt hắn, như muốn khắc ghi lần cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Jungwon áp bàn tay lạnh lẽo lên má cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai:

"Em nghĩ rằng em có thể thoát khỏi anh sao?"

Y/n mỉm cười yếu ớt, ánh mắt đã mờ đục vì tuổi già.

"Xin trả hết mọi tội lỗi ở kiếp này."

Hắn cười, một nụ cười thấu hiểu cũng đầy bi thương.

Nhưng hắn không giận. Hắn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô như một dấu ấn cuối cùng khắc sâu vào linh hồn.

Và rồi cô nhắm mắt.

Hắn lặng lẽ ôm lấy cơ thể già yếu trong vòng tay, lắng nghe nhịp tim cuối cùng dần tan biến.

Cuối cùng cô cũng được giải thoát.

-----

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bãi biển trải dài vô tận, sóng biển dập dìu như tiếng hát ru của đại dương.

Một đứa trẻ con gái hồn nhiên chạy nhảy trên cát trắng, bàn chân nhỏ nhắn in từng dấu chân trên nền cát ướt.

Mặt trời rực rỡ trên cao, gió biển lướt qua làn da mềm mại, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả.

Cô bé cười khúc khích, không chú ý nên bỗng dưng va phải một ai đó.

Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ khiến cô bé loạng choạng ngã xuống cát.

Một bàn tay đưa ra, vững chãi và lạnh lẽo.

Cô bé ngước mắt lên, đôi đồng tử long lanh phản chiếu bóng hình của người trước mặt.

Một chàng trai trẻ, gương mặt đẹp đến ma mị, mái tóc đen mượt bị gió biển thổi tung. Đôi mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng, nhưng cũng mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ đến khó tả.

Cô bé chớp mắt, vô thức nắm lấy tay hắn.

Giây phút ấy, một dòng ký ức mơ hồ chợt thoáng qua trong tâm trí non nớt. Cảm giác này như thể cô đã từng nắm lấy bàn tay này từ rất, rất lâu trước đây.

Hắn cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu, như thể đã đợi cô hàng thế kỷ. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào.

"Lại tìm thấy em rồi."

-----
Hê hê end rùi cảm ơn mấy iu đã đọc 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co