C29
y/n và jungwon chạy ra khỏi tầng hầm trong khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên của buổi sớm rọi qua khe cửa.
Cánh cửa cuối cùng đã khép lại sau lưng, tiếng đếm ngược đã dừng cùng mọi âm thanh trong khu nghiên cứu cũng theo đó biến mất.
Chỉ còn lại tiếng gió và bầu trời rộng mở.
y/n đứng thở dốc, quay đầu nhìn lại phía sau một lúc lâu.
.......
"Đi thôi." jungwon khẽ nói, tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô.
"Ừm."
-------
Một năm sau.
Thành phố đã đổi mùa. Những tán cây ven đường chuyển sang màu xanh non dịu nhẹ, trời trong đến mức có thể nhìn thấy từng cụm mây trôi lười biếng qua các mái nhà.
Căn nhà nhỏ bên rìa thị trấn không có biển tên, cũng chẳng nằm trên bản đồ. Có vườn hoa phía trước hiên nhà được chăm sóc cẩn thận và một cây non vừa lớn lên giữa khoảng đất trống.
Bên ngoài cửa kính, jungwon đang loay hoay với mấy chậu cây nhỏ mà anh vừa mang từ hiệu cây giống về. Mắt anh nheo lại dưới nắng, chiếc tạp dề lấm lem bẩn vì đất.
y/n mỉm cười, đóng sổ lại. Cô bước ra cửa, ngồi xuống cạnh jungwon trên bậc thềm. Gió tháng Tư mang theo mùi hoa nhài, lẫn chút vị ẩm dịu.
"Anh không tưới nhiều nước quá đấy chứ?" cô nghiêng đầu hỏi.
"Rễ cây ấy sâu lắm rồi đấy." jungwon nói khi bước ra, tay áo vẫn còn dính bụi đất.
"Chạm vào được cả lớp đất cũ bên dưới."
"Ừm," cô gật khẽ, "thì phải đi qua lớp đất cũ, cây mới sống tốt và phát triển được chứ!"
Dự án Saein chính thức bị xoá khỏi mọi hồ sơ tồn đọng. Những người liên quan đến việc ghi đè trí nhớ đã bị đưa ra xét xử nội bộ.
Chính phủ phủi tay, người ta xem đó là một "tai nạn hệ thống" như mọi lần lịch sử từng làm.
Nhưng cả cả hai đều biết rõ, mọi thứ đã từng tồn tại và họ là những người cuối cùng bước ra khỏi cái bóng của nó. Kí ức không còn là thứ để sở hữu hay sửa đổi nữa. Nó chỉ đơn giản là ở đó giống với những mạch rễ ngầm bên dưới lớp đất yên bình, lặng lẽ nuôi lớn thân cây.
y/n quay sang nhìn jungwon, đang lấy tay phủi nhẹ lớp bụi trên lá cây, khuôn mặt nghiêng dưới nắng trông giống như một phần của khung cảnh nơi đây.
Có những điều không thể cứu vãn. Có những phần trong mỗi người, khi đã mất đi sẽ chẳng thể trở lại như cũ nhưng có lẽ, vẫn có thể bắt đầu lại.
Một giọt mưa rơi xuống ngón tay cô. y/n ngẩng lên. Trời đang chuyển mưa.
"Vào nhà thôi!" cô nói khẽ.
"Ừ," jungwon gật đầu, "cây cũng cần thời gian để tự hấp thụ mà."
Cả hai đứng dậy cùng bước vào trong. Cánh cửa khép lại, để mặc khu vườn bên ngoài thấm mưa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co