Truyen3h.Co

jungwon | người thân (phần hai)

thật sự là người thân?

onx1ros

dạo gần đây chị ấy tránh mặt mình.

đó là kết luận của minh nguyên sau hai tuần quan sát và những lần rủ rê chị đi chơi không thành công. dạo này chị phải tăng ca, tối nay chị có hẹn, chị đang hơi mệt; những lí do này minh nguyên đã nghe đủ rồi. và nó biết rõ không phải thế. kể từ lần cuối đi xem phim đó, nó dường như chẳng gặp được ngân tinh nữa. lúc nào đi ngang qua văn phòng ban, nó cũng thấy ghế chị để trống — lúc thì đi họp, lúc thì in tài liệu. rõ ràng chỉ "vài" ngày trước thôi, giờ nghỉ trưa nơi góc bàn đó vẫn còn rộn vang tiếng cười của hai người họ. vậy mà hôm nay lại lặng im như tờ.

trống rỗng. cứ như trong lòng minh nguyên bây giờ vậy.

rõ ràng là chính nó đã vạch rõ giới hạn với ngân tinh, nhưng vẫn không thể kìm được mà bất giác tìm về chị. thì chẳng phải người thân là vậy sao, nó tự trấn an thế. nó xem chị như chị gái cơ mà.

nhưng thật lạ lẫm ghê — cái việc chẳng còn những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ cười nói ở bên cạnh người ta nữa.

có những hôm minh nguyên dắt xe ra khỏi hầm, lại vô thức đá gạt để chân ra như một thói quen. rồi nó ngẩn người. phải rồi, hôm nay đâu có ai ngồi sau xe nó đâu; đã lâu rồi chị nó không còn cho nó chở về nữa. gió đêm vẫn lồng lộng, lá thu vẫn xạc xào, nhưng giờ chẳng còn mái tóc nào tung bay trước mặt minh nguyên như mọi ngày. nó nhìn chằm chằm cái gạt để chân, rồi lặng lẽ đá nó trở về như cũ.

cảm giác có hơi khó tả.

cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mọi thứ chậm rãi trôi qua như một thước phim nó đã thuộc nằm lòng. rõ ràng là nó vẫn thế khi không ở cạnh chị; đàn anh trong công ty vẫn rủ rê nó đi nhậu, và lần nào nó cũng từ chối vì "em không biết uống rượu đâu." nó vẫn hoàn thành những dự án được giao, vẫn nộp lên những phương án chi tiết và cẩn thận nhất; vẫn là lướt gió về nhà trên cung đường vụt ngang sông hàn quen thuộc. nhưng minh nguyên không gọi tên được cảm giác nhàn nhạt trong lòng mình. có lẽ là do không còn ai làm tấm bình phong cho nó từ chối những cuộc hẹn đi chơi của đàn anh nữa, trước giờ đều là ngân tinh kéo tay nó cao chạy xa bay. có lẽ là những phương án của nó cuối cùng cũng được đề cử, nhưng không có tràng vỗ tay nồng nhiệt phấn khích của ai kia, với những lời khen ngợi đưa nó tít lên mây như cũ nữa. minh nguyên đã sống một khoảng thời gian ngỡ như mình là người tốt đẹp nhất trên đời, thế mà không có chị, hóa ra nó cũng chỉ bình phàm như thế thôi. 

là dương minh nguyên, là một người trong hàng vạn người.

nó cứ cảm giác như một phần linh hồn của mình cứ thế đã hóa thành thinh không — chắc là ở lại cạnh ngân tinh mất rồi...nó thấy có chút nhớ chị, hoặc là, con người mà nó trở thành khi có chị ở bên.

một ngày không mấy đẹp trời, minh nguyên bỗng để ý thấy tần suất anh chàng cùng ban với ngân tinh dạo này ở cạnh chị nó nhiều quá thể. tên gì nhỉ...là cái ông vẫn hay rủ nó đi nhậu với anh em đi ấy! nó nhíu mày, tính cất giọng gọi tên ngân tinh, nhưng anh ta lại liếc sang phía này.

là nhìn-thẳng-vào-mắt-minh-nguyên!

nó không biết ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng nó đã nhận thấy tia cười lấp lánh trong mắt anh ta lúc anh ta dùng ngón tay đẩy gọng kính lên. ý gì vậy, nó bực bội nghĩ thầm. hôm nay trời âm u, đã khiến nó không vui vẻ mấy cho cam, lại còn bị người khác khiêu khích. minh nguyên thậm chí không biết dáng vẻ của mình bây giờ trông hậm hực cỡ nào nữa, cứ như một đứa trẻ cứng đầu bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. nó ghen lắm, rõ ràng là ngân tinh ở bên cạnh nó cười nói trước mà.

khoan đã, là...ghen hả?

minh nguyên ngỡ ngàng trước dòng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu. nó đang ghen, vì người mà nó vừa từ chối mấy tuần trước hả? rùng mình, khẽ lắc đầu, minh nguyên cất bước quay đi thật nhanh, gần như là chạy trốn. ly matcha latte vừa mua cho chị nó để làm hòa cũng không còn muốn đưa đến tận nơi nữa.

có lẽ là nó sợ. sợ rằng tình cảm chị em trong sáng mà nó luôn cố chấp bảo vệ đã méo mó đến không thể cứu vãn, sợ rằng xúc cảm vừa nảy mầm trong lồng ngực đã muộn màng mất rồi. trên hết, nó sợ rằng chị nó từ lâu đã không còn xem nó là người đặc biệt hơn tất thảy. vậy nên chị mới không thèm tìm đến nó. vậy nên chị mới cười nói vui vẻ với tên khác như thế, như cái cách mà nó và chị đã từng.

nhưng minh nguyên biết bản thân không phải là kiểu người sẽ dễ dàng buông bỏ. thứ mà nó yêu thích, nó sẽ có cho bằng được, trước giờ đều là vậy. hơn cả, điều mà ngân tinh yêu thích nhất ở nó chính là sự kiên định khó ai sánh bằng. dương minh nguyên dù có vẻ ngoài hiền hòa vô hại, nhưng nó chính là người có trái tim vững vàng như núi, cũng là người có những tham vọng cháy bỏng nhất chôn sâu dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn nó dày công xây dựng. là nó đánh mất chị, nó phải có trách nhiệm đưa chị trở về.

...nhưng với tiền đề là chị ấy chịu gặp mặt nói lí lẽ.

minh nguyên không thích nói những chuyện trọng đại qua tin nhắn cho lắm, vì nó không nhìn thấu được những cảm xúc mà chị nó thể hiện ra. ví như ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi ngân tinh nhìn thấy chú mèo cam hay nằm ngủ trên tầng thượng công ty. ví như nụ cười thỏa mãn khi chị nó nếm thìa kem đầu tiên vào ngày hôm ấy. và ví như đôi mắt buồn ngấn nước lúc nó đưa chị về nhà — hình ảnh mà nó đã luôn cố gạt ra khỏi đầu mỗi khi nhớ lại...

nó tệ quá, minh nguyên vò đầu. nó không xứng với tình cảm chân thành mà ngân tinh dành cho nó chút nào.

dù muốn lắm một không gian riêng tư để cả hai giải quyết vấn đề, nhưng những lời mời đi chơi giờ đây hoàn toàn vô dụng. mấy lần chạm mặt nhau ở công ty cũng diễn ra trong một cái chớp mắt. ngân tinh chỉ bố thí cho nó một nụ cười xã giao rồi nhanh chóng lướt qua — và không một lần ngoái lại. chưa bao giờ minh nguyên thấy trong lòng bức bối đến vậy. từ khi nào mà kí ức về chị nó chỉ còn là một bóng lưng quá đỗi lạnh lùng và xa lạ như thế? không được, nó lắc đầu kịch liệt. bằng mọi giá, nó không thể để viễn cảnh đó xảy ra thêm nữa.

vậy nên giải pháp duy nhất mà minh nguyên nghĩ ra là chặn đường người ta lại vào một tối hôm ngân tinh phải "tăng ca". hôm ấy trăng sáng vằng vặc, không một gợn mây, như thể muốn soi tỏ những trái tim còn vướng bận với mớ tơ lòng của chính mình. minh nguyên đứng chờ mãi trước cửa công ty, hết đưa tay vuốt tóc lại chỉnh cái mép áo vốn đã phẳng phiu từ đầu. rồi nó khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày của mình suốt cả khoảng thời gian còn lại. một dương minh nguyên luôn tự hào và kiêu hãnh tựa chú sư tử đầu đàn, nay lại vô cùng lóng ngóng, đăm chiêu nghĩ ngợi xem làm sao để mở lời với người con gái mà nó thích. trước mặt chị, nó chưa bao giờ để mình trở thành một con sư tử cả. nó không muốn, mà nó cũng không làm được.

sau khi tắt máy tính, ngân tinh vươn vai một cái, lười biếng đeo cái túi vào rồi đứng dậy. lại thêm một hôm làm người ở lại công ty đến cuối cùng, chẳng mấy chốc mà được khen bổng là nhân viên chăm chỉ nhất năm mất thôi. không biết đã là ngày thứ mấy mình giả vờ bận rộn thế này chỉ để tránh mặt thằng nhóc kia rồi. một ngày giờ đây lại dài tựa như một thế kỉ. ngân tinh thở hắt ra một hơi, nhanh chóng khóa cửa rồi bước ra ngoài. và cô đứng sững lại.

minh nguyên nghe động tĩnh nên ngước mắt nhìn. một mili giây trước khi quyết định ngẩng đầu lên, nó gần như nín thở. nó nghe rất rõ âm thanh của trái tim mình bồi hồi đập loạn trong lồng ngực, như chỉ chực chờ nhảy bổ ra ngoài mà đưa hai tay dâng lên cho người ta. cả hai bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai phát ra một tiếng động nào. cuối cùng minh nguyên hít một hơi, vẫn nên để người đàn ông mở lời trước vậy.

"chị đừng tránh em nữa được không?"

"hửm? chị...đâu có..."

"gần cả tháng rồi, em chẳng bao giờ gặp được chị cả. lần nào đi ngang qua, em cũng thấy chị đang cười nói vui vẻ với người khác." — minh nguyên nắm lấy vạt áo. nó không dám nhìn vào mắt chị, nhưng lời lẽ thì cứ thế tuôn thành dòng. "thằng cha đó chắc chắn là có ý với chị, mà em không thích thế chút nào đâu. chị không còn tìm đến em, cũng không thèm ném cho em một ánh mắt nữa. chị mạnh mẽ quá, đến mức...làm em đau lòng. em thấy mình cứ như thể lại trở thành một người lạ trong cuộc đời của chị vậy. "

ngân tinh lặng người, trong đầu trống rỗng. cô không biết phải trả lời như thế nào, nhưng hình như minh nguyên cũng không có ý định đó. có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy loại cảm xúc buồn bực tột độ này xuất hiện trên gương mặt vốn luôn nở một nụ cười hòa nhã với mọi người xung quanh.

"em biết, là em ngu ngốc bảo chỉ xem chị như người thân. nhưng mỗi đêm trên đường về nhà, cứ nhớ đến việc yên xe chẳng còn ai ngồi sau tíu tít kể em nghe về hình dạng của một đám mây trên bầu trời sáng nay, hay là ly cà phê vừa mua được người ta giảm giá cho vì "xinh", là em lại khó chịu phát điên lên được. sự im lặng ấy làm em cứ ngỡ như đã quên mất một điều gì rất quan trọng vậy. nghĩ lại, những kỉ niệm vui vẻ nhất của em ở đây, hình như đều là ở cạnh chị cả."

nó hít một hơi thật sâu.

"em tưởng mình nhớ chị, như chị gái em nhớ nhà. nhưng nhìn vị trí đã từng là của em rất nhanh đã có một người khác chen vào, làm em hiểu hóa ra chị vốn đã luôn được yêu thích như thế nào. thế mà chị lại lựa chọn một thằng như em. là em ngu ngốc, em không nhận ra mình thích việc được ở bên nghe chị luyên thuyên về mọi thứ trên đời, hay ghét việc chị dành nụ cười quen thuộc đó cho một thằng đàn ông khác ra sao. em nhớ lắm cách chị luôn kéo tay em chạy trốn khỏi những buổi tụ họp em ghét cay ghét đắng, và cả cách chị đảm bảo rằng khi ở cạnh chị, em luôn là người tốt nhất trên đời. nhưng em không như thế đâu, em biết mình chẳng là ai cả. phần tốt đẹp nhất của em có lẽ chỉ là phần ở cạnh chị mà thôi."

minh nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt người trước mặt. nét kiên định vừa nãy đã dịu lại nửa phần ngay khi vừa chạm mắt với ngân tinh. nó mềm giọng:

"em biết những lời này đã muộn rồi, nhưng em không muốn chối bỏ cảm xúc của mình, hay giữ mãi nó trong lòng nữa. nếu thế, chắc em sẽ hận mình cả đời mất." — nó tiến lên một bước, nắm lấy tay chị nó. "em thích chị, không phải như chị gái, không phải như người thân. em thích chị theo đúng nghĩa chị đã nói với em vào ngày hôm đó. là minh nguyên, thật lòng yêu thích ngân tinh."

*

muốn nổ tung, đã là cảm giác của một tiếng trước. ngân tinh nhớ rất rõ cảm giác gương mặt mình đã nóng bừng lên, đỏ lựng như một quả cà chua chín mà dụi đầu vào lòng người trước mặt như thế nào. trước giờ, cô vốn không có mối lương duyên lãng mạn nào với cánh đàn ông. cô không muốn rước thêm phiền phức vào người, cũng chẳng thèm để tâm điều tiếng, bởi công việc vẫn luôn là ưu tiên số một trong cuộc sống. cô nàng sự nghiệp rồi cũng phải kiếm một người đồng hành đi thôi, họ bảo thế đấy. nhưng để lo được cho bố mẹ ở xa tuổi già no đủ, lo cho bản thân mình một chỗ đứng nơi thủ đô hoa lệ đã đủ mệt mỏi rồi. thế mà những lúc ốm đau một mình ở nơi đất khách quê người, ngân tinh bỗng nhận thức sâu sắc cảm giác tủi thân và uất ức mình đã dồn nén suốt bấy lâu nay. không phải là không muốn, mà là gánh nặng của đồng tiền và trách nhiệm của người con cả trong gia đình đã mài mòn đi một trái tim muốn rung động. những khoảnh khắc như vậy, có là cô nàng sự nghiệp tự do, mạnh mẽ đến thế nào bất giác cũng khát khao lắm một bờ vai vững chãi để mình dựa vào. nhìn lại xung quanh, bạn bè cô không biết từ lúc nào đều đã êm ấm một mái nhà nhỏ cho chính mình. dù sao thì, đều lớn cả rồi, sống thật hạnh phúc và an yên mới là điểm đến cuối cùng của một đời người.

lần này ngồi sau xe minh nguyên, ngân tinh nhắm mắt và không ngừng tự mỉm cười một mình. hóa ra, yêu và được yêu là cảm giác như thế này. cô níu lấy vạt áo người đằng trước, dụi dụi vào tấm lưng cô đã nhìn ngắm hàng trăm lần, cùng đôi mắt long lanh nước. cuối cùng thì cũng có người đến và yêu lấy vỏ bọc cứng rắn, kiên cường ấy của cô, yêu cả phần mong manh như bọt biển, yếu đuối tựa trẻ con ở bên trong. khác với ngân tinh, minh nguyên là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện. thế nên từ khi còn tấm bé, đứa trẻ ấy bẩm sinh đã có khả năng bao dung lấy mọi tâm hồn khác một cách thật dịu dàng và ấm áp. không biết bao lần minh nguyên đã cẩn thận nhặt lấy những mảnh vỡ vụn trong tim nàng và ôm chúng vào lòng, trân quý như thể ấy đều là châu là ngọc dưới đại dương. ngân tinh chôn giấu ao ước được yêu ấy vào nơi tận cùng đáy lòng, chỉ để minh nguyên lặn xuống thật sâu, thật sâu và khai quật lên một trái tim chỉ còn thoi thóp. và rồi em gọi đấy là rương báu của riêng mình. dịu dàng của thằng nhóc ấy đôi lúc khiến cô ngỡ rằng, biết đâu đối với một ai đó, mình cũng là người quý giá nhất trên đời. nghĩ thế, ngân tinh lại muốn ôm nó chặt hơn.

"nghĩ gì vậy?" — minh nguyên thấy chị nó chỉ dám nắm lấy góc áo, liền kéo tay người nọ choàng qua hông mình. "ôm em đi, giờ này gió sông lạnh lắm."

"minh nguyên."

"hửm? em nghe đây."

"cảm ơn em."

"vì điều gì?"

cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh và không bỏ mặc chị kể cả khi chị muốn rời đi. cảm ơn em vì đã đến đây và cho chị biết thế nào là cảm giác rung động với cuộc đời của mình. cảm ơn em đã trân trọng một phần của chị mà chính bản thân chị còn chưa dám tự mình yêu lấy. cảm ơn minh nguyên đã luôn giữ một tấm lòng tốt đẹp như vậy.

"vì đã nói ra." — ngân tinh dựa đầu vào vai nó.

"nếu vậy thì phải cảm ơn chị mới đúng, cảm ơn ngân tinh vì đã mở lời trước với em. nếu không, chắc em sẽ ngu ngốc tưởng bở mình xem chị là người thân cả đời mất." — nó bật cười.

"đừng nói vậy về người yêu chị, em trai." — cô khúc khích.

"là bạn trai!" — minh nguyên nhíu mày, giả vờ nổi giận. "chị gái cẩn thận lời nói của mình đi nhé."

"khó tính thế? lúc trước em dễ dàng lắm mà."

"không phải với người yêu mình đâu, ngân tinh chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

"làm bạn trai là phải gọi hẳn cả tên chị ra thế à."

"baby không thích à? hay gọi là em nhé."

đêm khuya thanh vắng, trên đường về cũng chỉ văng vẳng tiếng cười đùa của cặp đôi mới thành. vậy mà hai người ai cũng cảm thấy thế giới bỗng chốc rộn ràng quá thể. con đường ngân tinh đã đi mòn hôm nay sao lại ngắn hơn ngày thường đến lạ, và trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã ước rằng nó sẽ dẫn họ đi đến vô tận, đến điểm cuối cùng của thế giới. để được ngồi sau xe minh nguyên mãi, được nghe tiếng em cười — âm thanh mà ngân tinh thấy êm dịu hơn bất kì bản giao hưởng nào khác. nhưng rồi con đường nào cũng có điểm đến, căn nhà mà đêm đó hai người đã bỏ lại nhau với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lại hiện ra. mọi thứ vẫn vẹn nguyên y thế, chỉ là lần này, họ trở lại với một tư cách danh chính ngôn thuận hơn để được lo lắng cho đối phương.

ngân tinh cởi mũ bảo hiểm, lưu luyến nhìn người trước mặt. cô rất sợ sau đêm nay, khi tỉnh giấc, mọi thứ chỉ còn là tàn tích của một huyễn cảnh vô thực mà cô tự mình tưởng tượng ra. một giấc mơ...quá đỗi đẹp đẽ. nhưng có lẽ ngân tinh sẽ xúc động lắm khi biết trong đầu nó cũng xuất hiện nỗi đau đáu tương tự, thậm chí lòng dạ nó còn xốn xang gấp vạn lần như thế.

"vậy...em về nhé." — minh nguyên lưu luyến không kém, nắm lấy bàn tay của chị nó mà hôn lên.

"..." — nàng rất ngại, chắc chắn rồi, nhưng mà, "không...quên gì à..."

minh nguyên bật cười, hôn lên trán người yêu. — "không quên, ngân tinh ngủ ngon."

"...minh nguyên ngủ ngon."

hình như...giọng điệu người ta chưa được thỏa mãn cho lắm?

minh nguyên nghiêng đầu, cố gắng nhìn trộm nét mặt của chị nó. nhưng sao mà người yêu nó dễ thương quá, mặt mũi thì cứ đỏ hết cả lên, lại còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. cái điệu bất mãn nhưng không dám nói như thế này làm nó không nhịn được mà nhếch mép một cái. đương nhiên là nó biết chị nó muốn gì, chỉ là có bạn gái đáng yêu thế này, thằng đàn ông nào ngu mà chẳng nổi hứng trêu chọc một tí.

"ngân tinh vào nhà đi rồi em về."

"...ừm, về cẩn thận."

thật sự là khoảng cách từ trán đến đấy xa lắm à? ngân tinh vừa mắng minh nguyên trong bụng, vừa lùi từng bước thật chậm như còn đang chờ đợi điều gì. ánh mắt cô cứ ngước lên người nọ, rồi lại vì ngại ngùng mà rũ mắt, quay đầu sang nơi khác. thấy minh nguyên chỉ mỉm cười, xua tay ý bảo vào nhanh đi, cô lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi cất gọn những ý nghĩ thừa thãi qua một bên. ngay khi ngân tinh vừa quay lưng đi trong thất vọng, minh nguyên đã bật cười rõ ghét rồi một tay kéo cô nàng lại, cúi đầu hôn lên.

cảm nhận được vị ấm nóng trên môi, trái tim ngân tinh đập mạnh đến mức cô nghĩ nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. minh nguyên nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu cô, kéo vào một nụ hôn sâu hơn, không cho cô ý định rút lui. mắt ngân tinh nhắm nghiền, hai tay níu lấy áo người nọ, quên cả việc thở.

dưới ánh trăng sáng, thời không bỗng nhiên tĩnh lặng; cả thế gian như chỉ còn lại hai người họ. đến lúc minh nguyên chịu dứt ra, bên tai cô đều đã đỏ chót, xấu hổ đến mức chỉ có thể nắm chặt áo bạn trai, giấu khuôn mặt nóng bừng vào lòng nó.

"mắng em." — người nọ có vẻ thỏa mãn với trò đùa xấu xa của mình lắm

"cố tình à?"

"em xin lỗi, không nhịn được nên..." — minh nguyên ôm người yêu vào lòng, vừa dỗ dành vừa cười khúc khích.

"thấy ghét..." — ngân tinh mím môi.

"đừng, yêu tiếp đi mà."

mí mắt cô khẽ run, lại bị bắt thóp.

hình như...lỡ rung động với thằng ranh này thêm lần nữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co