Truyen3h.Co

junhao. đêm

chênh vênh.

-slythegriffith

những đêm lững thững dại khờ khoảng độ mười lăm mười sáu của tôi, chưa bao giờ được trải dài mênh mang ở chốn phố đô thành nhộn nhịp người qua kẻ lại, cũng không may mắn mà yên ả đổ lên đồi cỏ lau ngai ngái mùi khắp vùng. chúng thường gắn liền cùng những lần chạy đến chạy đi tay không bưng một hai tô hủ tiếu nóng rát mười đầu ngón tay, dù đã được nằm gọn ghẻ trong chiếc tô nhựa rẻ tiền, hay những đêm đèn sách dưới ánh sáng chập chờn bên đường, đèn đường ấy mà. tôi vẫn luôn lọt thỏm trong cái bóng đêm được tạo nên bởi mái hiên bằng tôn của căn nhà nào đấy khá giả trong xóm. thứ bóng đêm nhầy nhụa ấy tựa như đang cào cáu vào cái lòng tự trọng của một đứa con trai, và bóp nghẽn cái ước mơ mãnh liệt được thoát khỏi những ngày cùn cực, đồng thời nhạo báng rằng ' thằng ngu, học làm gì ? khi phận mày chỉ là một đứa nghèo xơ xác ? '

mặc dù đau lắm, đau vì phận nghèo hèn khi giây đầu mở mắt nhìn đời đã phải gánh lấy, đau vì những buổi mưa dột nhà, lạnh buốt từ thể xác đến tâm hồn, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc co ro trong chiếc chăn đã ướt sũng nước mưa, đau cả vì cái phận bị người đời phỉ báng là đứa mồ côi, không cha mẹ. ồ người đời sai rồi, có chứ, tôi có cha, có mẹ, chỉ là đối với họ, chưa bao giờ họ có tôi, thôi.

cha tôi là một người có hoài bão nhưng song là tham vọng và ích kỷ. nghe bà kể lại, tôi giống ông lắm, bởi ngày xưa khi bằng tuổi tôi. độ hai ba giờ sáng, khoảng mà người ta đã êm đềm trong chăn gối, thì ông lại chạy sang nhà bác tư đầu ngỏ, ngồi trên chiếc ghế đá bám bụi của bác ấy, cặm cụi nhìn ngắm những con chữ, những bài toán lẫn những đường vẽ lạ kì từ vài quyển sách ông vô tình nhặt được từ bãi rác cạnh nhà, từng thuộc về lũ trẻ khá giả trong xóm nhưng chúng không còn dùng đến nữa. cha tôi quý lắm, xem mấy món đồ mà người khác xem là rác như báu vật của riêng mình, những ngày mưa dột xuống mái tranh tạm bợ, ông luôn ôm chầm lấy mấy quyển sách ấy đầu tiên, dùng chính cái hơi ấm mỏng tang từ cơ thể ốm yếu của mình để sưởi ấm những con chữ quý giá. bà tôi hồi trước cũng không cản, chỉ man mác buồn khổ, rồi âm thầm đẫm nước mắt vào những đêm nhìn con đọc sách dưới ánh sáng loạng choạng của mấy con đom đóm. nhưng chưa bao giờ bà dám than rằng; hà cớ sao số phận gán lấy cho bà, con bà những nghiệt ngã thế này ? bởi vì bà sợ cái số phận khắc khổ ấy sẽ nhuốm màu tuyệt vọng lên cái mơ mộng, khát khao của con bà. phủ tấm màn trắng lên dấu tích của những ngày cần cù đèn sách của đứa trẻ ấy để rồi hóa thành bụi trần như chưa từng tồn tại. bà sợ lắm, bà sợ một ngày nào đó nhìn thấy nỗi buồn chồng chất đến không còn nơi đâu để chứa, hiện hữu trong đôi mắt vô hồn của con bà, bà sợ khoảnh khắc con bà sẽ bảo rằng nó không còn sống vì ước mơ của riêng nó, mà nó sống vì khắc nghiệt của đời, bà sợ con bà vào đêm trằn trọc xa vời nào đấy nó sẽ quỳ xuống khuất phục trước cái số phận hẩm hiu mà bà cho rằng một đứa trẻ như nó đáng lý không nên gồng gánh lấy.

nhưng bà mừng, mừng lắm, khi ông không có ý định đó. hai mươi tròn trịa, ông bỏ bà, vào một đêm muộn không sao, không trăng, ông bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi lớn ông suốt hai mươi năm khốn đốn, và bỏ lại cái quá khứ lệch lạc không biết ngày mai ra sao dù biết nó mãi mãi sẽ như một vết nhơ bám theo ông đến khi buông xuôi phiền muộn trong lòng. con người chưa bao giờ là không có phiền muộn, ngoại trừ lúc đã nhắm mắt để về cực lạc ngàn xa xôi.

ông lên thành phố, nơi mà người ta sống bằng cách đạp đỗ nhau để nuôi dưỡng bản thân bằng những tờ bạc xanh đỏ. kẻ lọc người lừa, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không có điểm kết thúc. ông ngày ấy, thuở vẫn chưa đủ kiên định và vững vàng trước sóng đời giông tố, thường cho mình cái danh thông minh và đĩnh đạt hơn người, nghênh ngang mà sống với tư tưởng ấu trĩ ấy. nhưng ông không thể ngờ, thậm chí hai ba năm sau đó mình vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng,
mà thật ra còn đen đuổi hơn khoảng đời trước kia gấp nhiều lần. một mình mưu sinh kiếm sống giữa đất khách quê người, đầy bộn bề và xa lạ. ông tự nhấn chìm đi lời dạy của người mẹ ngày nào dù nghèo khó vẫn luôn dành cho đứa con những điều tốt nhất, mong cho đứa trẻ ấy khôn lớn thành người, chính trực và không bao giờ hổ thẹn với bản thân xuống tầng đáy của sự lãng quên. nhờ vẻ ngoài của mình, ông nhanh chóng lừa gạt một cô gái trẻ, cưới về làm vợ và ít lâu sau đó đã sinh ra tôi. ông mau chóng giàu lên bằng nghề vận chuyển hàng cấm, ngày tôi lên năm, ông bị cảnh sát bắt, còn mẹ tôi vì quá buồn đau nên đã trả tôi về với bà rồi cũng đi biệt tích.

mười mấy năm ròng, tôi dường như đã lãng quên đi tình cha, tình mẹ lẫn gương mặt phảng phất nét hạnh phút mỗi khi cả hai dắt tay tôi vào khu vui chơi giống bao đứa trẻ khác. đêm của tôi, từ hồi đã hiểu được ẩn ý của loài người nguy hiểm, không chỉ là những lúc trăng lên đỉnh, mà là khi mở mắt đến khi nhắm mắt

đêm của dạo rong chơi mười lăm mười sáu đối với tôi, là một lối mòn không có đường thoát ra. là chuỗi ngày bấp bênh sống trong bóng tối chỉ dám lén lút nhom nhém lên cái ước mơ bé tí tẹo, rồi tự cười đùa khi đắm chìm vào viễn cảnh của những ngày bạc đầu nhớ về thuở bây giờ. những năm tám mươi, chín mươi, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhẵn bóng bên ô cửa sổ lất phất mưa rơi, lặng lẽ lật từng trang kí ức đã đổ màu vàng úa trong tiềm thức mơ hồ, thỉnh thoảng sẽ bị mối mọt của thời gian ăn mòn đi vài đoạn vụn vặt, nhưng duy nhất chỉ có cái âm ỉ rạo rực đang bòn rút chậm dần những nhịp đập của sự sống, vẫn trường tồn ở lại. có lẽ thật buồn cười làm sao, khi con người ta chỉ mong trẻ đẹp, mong mỏi một cuộc đời vĩnh hằng, không già, không chết, sống trong giàu sang không lo nghĩ về ngày mai. còn tôi lại đi mong muốn mình sẽ sớm đặt những bước chân đầu tiên, nhẹ nhàng và âu yếm đến từng tấc đất của miền đất hứa già cỗi trong cuộc đời phù phiếm này.

nhưng sao mà xa vời quá khi tôi trong mắt người khác chỉ mới là đứa vắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra quyền được mơ ước những thứ vượt xa cái bộ não đơn thuần này

tôi bắt đầu lang thang, bỏ dở mớ sách ở một góc mà theo tôi có thể che khuất được khỏi màn mưa giá buốt luôn lăm le cướp đoạt cốt lõi của sách, những kho báu bé nhỏ nhưng đối với tôi lại vô cùng quý giá. ở những ngóc ngách của miền thân thương này, băng qua vài xa lộ đông đúc xe cộ, tôi vô tình liếc qua những chiếc xe hơi bóng loáng, xe máy lên đến vài chục triệu cho tới những chiếc xe số, xe cúp tàn, mà thật ra là còn hơn chữ tàn. tôi luồn lách vào những con hẻm, ngõ cụt, vòng ra, rồi lại đi trở lại con đường cũ về điểm xuất phát, tôi đi như thế vài ngày trời, khi sương còn chưa vỡ tan dưới nền đất lạnh cho đến khi mặt trời mỏi mệt lui về chốn của riêng mình sau hàng giờ liền vắt vẻo trên khung trời bát ngát. tôi chẳng biết mình làm thế vì sao nữa, tôi chỉ muốn thử cảm giác lạc lối giữa dòng đời rồi miên man chìm trong nỗi sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ tìm ra một tia hy vọng len lói trong cơ thể và cuối cùng là trút được cái hơi thở nặng nhọc đang đong đầy trong buồng phổi.

tôi vô tình gặp được em trong một lần ghé qua ngỏ cụt nào đấy, em co ro tránh đi ánh mặt trời gay gắt giữa buổi trưa hè tháng ba, nhưng bóng râm bé tí ẩn hiện kia làm sao che đủ cho đứa trẻ cũng chừng tám chín tuổi ấy chứ ? tôi ở đầu ngỏ, cách đó không xa, đủ để thấy gương mặt tròn của em, trông vừa buồn cười, vừa thấy thương làm sao. em lơ mơ bắt gặp ngay ánh mắt phức tạp của tôi, em nhìn tôi, ngây ngốc và non dại. nhưng tôi không có ý định làm quen em, hay một người bạn nào cả

ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và ngày thứ tám, luôn có một cái bóng thấp hơn bám theo tôi, em khẽ khàng trong từng bước chân bé nhỏ, tôi tự hỏi nếu tôi không vô tình bắt gặp cái bóng nhỏ bé đổ xuống nền đường xi măng đang lặng lẽ di chuyển theo cái bóng cao lêu nghêu và gầy nhòm của tôi thì biết bao giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ ? em ranh mãnh thật, cũng đúng, trẻ tám chín tuổi thì ai mà chả ham vui, em cũng như vậy thôi, tôi thầm nhủ, rồi em sẽ chán chường với việc này, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian sớm hay muộn thôi. vì thế tôi cứ vờ như không biết, để em tiếp tục theo tôi

tháng thứ nhất, tháng thứ hai, em vẫn còn theo tôi, em hình như biết tôi đang nghĩ gì nên chả bao giờ nói chuyện với tôi, trong suốt sáu mươi ngày qua, kì lạ thật nhỉ ? em lặng lẽ theo từng bước chân của tôi, cùng đi qua từng ngóc ngách dù chỉ là bé nhất, tối nhất và đáng sợ nhất. đến khi ánh nắng cuối cùng vỡ tan, loang lỗ trên đoạn mây trắng thì em đã lặng lẽ biến mất khỏi chuyến hành trình mà có lẽ tôi không nhận ra từ bao giờ tôi tự cho là đó là chuyến hành trình chỉ riêng em và tôi mà thôi

ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư của tháng thứ ba. em đã không còn rúc rích cười đùa vu vơ sau lưng tôi, mà thật ra cũng chẳng còn em nữa, em chán ghét chuyến hành trình này rồi sao ? nó mệt quá phải không em ? nhưng vì sao em lại đợi đến khi em đã hoàn toàn bước vào chuỗi ngày xám ngoét của tôi, vô tình vấy lên đó màu của hạnh phúc và nụ cười rồi lại lặng lẽ đặt cọ xuống và rời đi mất, thậm chí để mặc cho sắc xám u buồn đang nuốt chửng lấy những giọt màu cuối cùng trong tôi ? vì sao hỡi em ?

tôi lang thang, vẫn tiếp tục lang thang, tôi đã lạc, thật sự lạc và không thể nhớ đường về. tôi quanh quẩn đâu đó, vô định, tự phá vỡ đi cái giờ giấc mà tôi đã sắp xếp một cách hoàn mĩ, nhưng không còn quan trọng nữa. tôi cảm thấy như sự sống của mình đang bị đời hút lấy để nuôi dưỡng màu đen của xã hội, những đồng lương bèo bọt đến những kẻ khốn nạn trên đời. thế giới này không có màu hồng, chỉ có hai màu trắng và đen, nhưng trắng cũng dần bị đen hả hê nuốt trọn vào bụng.

tôi thu mình chui vào một chiếc ống dài, to được làm bằng xi măng. ít ra ở đây khiến tôi đỡ mệt mỏi hơn hẳn, cũng không giống như chiếc mái che khốn nạn hồi trước tôi hay ngồi để học, những lần ấy tôi thường phải nhướn người ra ngoài để kiếm chút ánh sáng từ chiếc đèn đường cao vút kia, tối về lại nhức mỏi đau lưng, cũng quen rồi nên dần đã chai sạn. còn ở đây thì khác, tôi không cần nhướn người mà cũng thấy được ánh sáng đấy thôi. nhưng ai có thể biết được tôi sẽ ở đây nhỉ ? thử đoán xem ?

tôi bật cười vô vị, tôi đang chơi một trò chơi nhạt nhẽo đấy, dù biết kết quả chỉ có một, không có ai đâu, thằng ngu ạ. nhưng tôi vẫn chờ, vẫn đợi một người nào đấy, dù chỉ là một kẻ nghiện ngập phát hiện ra tôi đang chiếm lấy chỗ của gã rồi xua đuổi tôi nhanh hết cỡ trước khi cơn nghiện của gã lại tái phát cũng không tồi đâu

tôi vò rối mái đầu của mình, rồi âm thầm khóc, suốt gần mười năm trời tôi mới được một lần khóc hả hê như thế này. tôi khóc vì tôi thật sự đang trở nên yếu đuối trước cái tàn nhẫn của đời, tôi khóc vì tôi không thể mạnh mẽ bước qua chông gai phía trước, tôi không có đủ cái can đảm như cha tôi hay sự khéo léo của mẹ tôi. tôi chỉ là một đứa kém cỏi với tài năng vượt trội duy nhất là xây dựng cho mình một lớp phòng thủ vững vàng, nhưng cuối cùng cũng không được như cha tôi, công lao suốt mười năm chợt tan hoang trong vài phút ngắn ngủi. tôi khóc, cho thỏa nỗi khao khát được khóc như một đứa trẻ. tôi khóc, vì được khóc trong đêm. tôi khóc, vì đêm là lúc tôi sinh ra, đêm nuôi dưỡng một phần mạnh mẽ và trưởng thành trong tôi khiến nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn lứa bạn cùng tuổi. đêm là mẹ, là cha thứ hai của tôi từ bao giờ ? là từ những ngày rạn nứt trong tôi đang lớn theo thời gian dông dài để rồi một ngày đổ vỡ lúc nào không hay. nhưng may mắn, đó là lúc này, khi cha, mẹ thứ hai đang ôm lấy và vỗ về lấy tôi. họ dường như không bảo tôi đừng khóc nữa, mà ngược lại họ khuyên tôi hãy khóc thật nhiều, đến khi nước mắt cạn đi rồi ngày mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người ta vẫn nói sau cơn mưa trời sẽ sáng lại mà, dù bảo không tin nhưng tôi đã tin

từ vai, run lên vì những tiếng thút thít của tôi truyền đến ấm áp vô thường, nhẹ nhàng xuýt xoa an ủi lấy tôi, dù không nói bằng lời nhưng bàn tay ấy đã thay thế để nói lên tất cả

tôi ngước mặt lên, nhìn thấy em, em mỉm cười thật dịu dàng với tôi, ngọt ngào như thanh kẹo mà bà thường mua cho tôi ở tạp hóa bên đường, dù mỗi lần chỉ ăn được một viên bé tý nhưng đó là cả khoảng trời hạnh phúc của tôi, là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để mang danh người trưởng thành.

" huy, anh có muốn ăn không ? " em ấy nhẹ nhàng nói rồi đung đưa viên kẹo màu hồng nhạt trong suốt được gói gọn trong giấy

" ừ " tôi nhận lấy viên kẹo từ em, không nghĩ ngợi nhiều mà bóc phần giấy vỏ bên ngoài rồi cho vào miệng

vị ngọt ngọt thơm thơm của kẹo mau chóng lan tỏa khắp khoang miệng của tôi, không tan nhanh, mà yên vị đến khi những gì còn sót lại cuối cùng vẫn là hương ngọt trên đầu lưỡi.

tôi nhìn sang em, em cũng vừa ăn một chiếc, hệt tôi, nhưng màu vàng, đúng vậy. em hợp với màu vàng lắm, vì em luôn rực rỡ như cái nắng dịu hiếm gặp nhưng đẹp đẽ của mùa hạ mà

" đừng buồn nữa anh ơi, đời là thế đó, nhưng em tin ngày mai sẽ tốt hơn mà, đúng không ? " em nhẹ nhàng nói, thanh âm trong vắt rót chậm rãi vào tai tôi rồi ương bướng ở mãi trong đó

" đúng vậy " tôi nói với em, mà tôi cũng không biết từ bao giờ mình cũng đã mỉm cười theo em nữa

-

cho một ngày duy nhất trong năm của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co