Truyen3h.Co

[[JUNHAO]] Dim Light.

[11] Peace after the storm

kh_b4g

Đêm đó, trời mưa. Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng êm dịu, mà là một cơn mưa lớn với những hạt nước nặng trĩu, trút xuống như thể ông trời muốn rửa trôi mọi mệt mỏi của thế gian. Jun và Minghao đứng dưới mái hiên nhỏ của một con hẻm vắng. Cả hai đều ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng trên tóc và khuôn mặt họ.

"Hôm nay đúng là xui xẻo." Jun cười nhạt, dùng tay vuốt nước mưa khỏi mặt.

"Xui cái gì chứ?" Minghao nhếch mép cười, trông vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. "Tôi thấy cũng không tệ lắm đâu."

Jun quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng giọt nước lấp lánh trên làn da của Minghao như những viên pha lê nhỏ. Hình ảnh ấy đẹp đến mức khiến Jun phải nín thở trong giây lát.
"Minghao." Jun gọi tên cậu, giọng trầm ấm nhưng có gì đó nghiêm túc hơn thường ngày.

"Hả?" Minghao nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cậu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Jun, nhưng trái tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp mà không rõ lý do.

Jun khẽ thở dài, nhưng lần này không phải là sự mệt mỏi. Anh bước một bước về phía Minghao, đứng đối diện cậu, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Mùi hương của cơn mưa hoà quyện với hương bạc hà nhè nhẹ từ người Jun, khiến Minghao hơi mất tập trung.

"Cậu có biết..." Jun ngừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn cậu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. "Có những thứ mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể buông bỏ được không?"

Minghao ngạc nhiên. "Ý anh là gì?"

"Ý tớ là cậu." Jun cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một sự kiên định lạ lùng. "Cậu là thứ mà tớ không thể buông bỏ được."

Minghao im lặng, ngỡ ngàng trước lời thú nhận bất ngờ ấy. Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, nước mưa rơi trên vai và tóc cả hai, nhưng họ không hề nhúc nhích. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại giọng của Jun vang vọng trong đầu cậu.

"Jun, cậu đang nói gì vậy?" Minghao cười gượng, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt đã dao động rõ rệt.

"Tớ đang nói rằng... tớ thích cậu, Minghao." Jun nói, lần này rõ ràng, chắc chắn, không để lại chút chỗ nào cho sự hiểu lầm. Anh nhìn thẳng vào mắt Minghao, như thể muốn cậu phải đối diện với sự thật này. "Tớ thích cậu rất nhiều."

Lần này, Minghao không thể cười nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Jun với ánh mắt ngơ ngác. Trái tim cậu đập nhanh hơn, hỗn loạn hơn, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Jun... cậu thật ngốc." Minghao thì thầm, nhưng khoé môi khẽ cong lên một nụ cười. "Tớ đã biết từ lâu rồi."

Jun sững sờ. "Hả?"

"Anh tưởng tớ không nhận ra à?" Minghao cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Từ cái cách anh nhìn tớ, cách anh bảo vệ tớ, cách anh luôn ở bên tớ. Làm sao tớ không nhận ra được chứ?"

Jun nhíu mày, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa khó tin. "Vậy... cậu biết, nhưng cậu chưa bao giờ nói gì sao?"

"Vì tớ cũng vậy." Minghao đáp, giọng nói nhẹ tựa cơn gió. "Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc ạ."

Lần này, Jun đứng ngây ra một lúc lâu. Mưa vẫn không ngừng rơi, thấm ướt quần áo cả hai, nhưng ai quan tâm chứ? Trái tim anh đang tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt đến mức nước mưa cũng không thể dập tắt.

"Cậu... thích tớ?" Jun lặp lại, như thể anh vẫn chưa thể tin vào điều đó.

"Ừ." Minghao gật đầu chắc nịch. "Và nếu anh còn không hành động, tớ sẽ hối hận đấy."

Nghe vậy, Jun không do dự nữa. Anh vươn tay ra, vòng qua eo Minghao, kéo cậu lại gần. Cả hai đứng sát vào nhau, hơi thở hoà quyện, trái tim cũng cùng một nhịp.

"Vậy thì tớ sẽ không để cậu phải hối hận."

Jun cúi xuống, ánh mắt khẽ nhắm lại, và trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi của Minghao. Nụ hôn ấy ngọt ngào hơn cả mật, ấm áp hơn cả ánh nắng, dù cho mưa vẫn xối xả trút xuống.

Minghao ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của Jun. Tay cậu khẽ đặt lên vai anh, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Mưa rơi xung quanh họ, từng giọt nước nhỏ vỡ tan thành những tia lấp lánh. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức người đi đường cũng không dám phá vỡ, như thể họ đang đứng giữa một bộ phim tình cảm kinh điển.

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, Minghao khẽ thở hổn hển, má ửng đỏ, nhưng cậu không rời mắt khỏi Jun. "Lần sau, đừng để tớ phải đợi lâu như vậy."

Jun bật cười, tay anh vẫn giữ chặt lấy eo cậu. "Tớ hứa."

Và lần này, họ không cần phải chạy trốn, không cần phải sợ hãi hay trốn tránh bất kỳ ai nữa.

Họ đã có nhau, và thế là đủ.

---
Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó. Cơn mưa hôm ấy như cuốn trôi mọi muộn phiền, chỉ để lại sự dịu dàng ấm áp của tình yêu. Jun và Minghao chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ nhưng ngập tràn ánh sáng. Mỗi buổi sáng, Jun luôn là người tỉnh dậy trước, ngắm nhìn Minghao ngủ say trên giường với khuôn mặt bình yên.

"Ngủ gì mà xinh thế này chứ." Jun lẩm bẩm, cúi xuống khẽ hôn lên trán Minghao.

Minghao cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì thầm: "Anh định ngắm tớ bao lâu nữa?"

Jun cười khẽ. "Cho đến khi cậu thức dậy."

"Vậy thì chắc anh sẽ phải chờ lâu lắm đấy." Minghao đáp, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.

Họ ăn sáng cùng nhau, đi dạo qua công viên vào những buổi chiều rảnh rỗi, và mỗi đêm, Minghao sẽ tựa đầu lên vai Jun khi cả hai xem một bộ phim cũ nào đó. Không còn áp lực, không còn đe dọa, không còn ai xen vào giữa họ nữa.

Có lần, Minghao đột nhiên hỏi: "Jun, nếu có một ngày chúng ta cãi nhau, anh có bỏ đi không?"

Jun dừng lại, nhìn cậu với vẻ nghiêm túc. "Không đâu."

"Thật không?"

"Thật." Jun nhéo nhẹ má cậu. "Tớ không ngu ngốc đến mức rời xa cậu đâu. Nếu có cãi nhau, tớ sẽ chờ cho cậu hạ hỏa, rồi tớ sẽ xin lỗi trước."

Minghao cười khúc khích, nghiêng người tựa vào vai Jun. "Vậy thì tốt. Vì tớ cũng không muốn rời xa anh đâu."

Jun hôn nhẹ lên tóc cậu, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ để có được ngày hôm nay." Giọng anh trầm ấm vang lên. "Tớ không bao giờ muốn mất cậu nữa."

"Và anh sẽ không mất tớ đâu." Minghao đáp, giọng thì thầm nhưng đầy chắc chắn.

Họ ngồi đó, bên nhau, giữa ánh nắng nhẹ buổi chiều. Không cần nói thêm gì nữa, vì chỉ cần có nhau là đủ.

---
Ngta viết văn 3, 4 trang mình có mỗi 2 trang😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co