Demon's bride
*** CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố không dành cho trẻ dưới 18t, nam giới mang thai, có sữa, H có thể coi là khá tục, dị ứng vui lòng không đâm đầu vô, tránh trường hợp sốc quá ngất xỉu!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc cánh cổng ánh sáng chói lói khép lại sau lưng cũng là khi Joonsu nhận ra mình đang ở ngay trung tâm hang ổ của loài quỷ. Khác với tưởng tượng về một nơi đầy những tạp nham xác thịt, máu me và những con quỷ nhớp nhúa, nơi ở của chúa quỷ lại là một căn phòng sang trọng, được che giấu rất kỹ trong mê cung ngoằn ngoèo chẳng biết đâu là cửa vào và đâu mới là cửa ra. Khắp nơi đều được canh giữ bởi những con quỷ cấp cao với dáng vẻ đạo mạo như con người, chỉ để không một ai có thể đặt chân tới căn phòng này, nơi chúa quỷ Wen Junhui đang che giấu một bí mật không thể nói với bất cứ ai. Joonsu đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể mò được tới mê cung này, chui vào tận trong căn phòng này mà không bị lũ quỷ canh ngoài kia phát hiện. Hắn nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy khó chịu vô cùng khi không hiểu sao bản thân lại bị đọa đày đi làm cái nhiệm vụ chẳng mấy vui vẻ này, trong khi những kẻ mạnh hơn thì chỉ ung dung ở nhà chờ đợi hắn mang thành quả về. Đã thế, rõ ràng là trao cho hắn trọng trách lớn, lại chỉ lườm nguýt cảnh cáo rằng nếu không hoàn thành mà quay về chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Joonsu tiến dần về phía ánh sáng đang tỏa ra một cách rất dịu dàng giữa căn phòng, ngay trên chiếc giường lớn được trang trí bằng những hình thù cổ quái. Một khuôn mặt quen thuộc dần trở nên rõ ràng, khiến Joonsu không khỏi kinh ngạc mà phải thốt lên
"Xu Minghao, thật không thể tin được, mày thật sự vẫn còn sống sao?"
Người được gọi tên mặt vẫn chẳng hề biến sắc, cơ thể mảnh khảnh dựa hẳn lên đầu giường, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã chờ đợi sự có mặt của người kia đã lâu, trên người khoác một bộ đồ trắng muốt sạch sẽ, lại còn đang khẽ tỏa ra một mùi hoa nhài thoang thoảng. Joonsu thật sự không thể tin được vào mắt mình, rằng kẻ sinh ra với thứ ánh sáng yếu ớt, bị cả gia tộc ruồng bỏ và đem ra làm vật trao đổi với chúa quỷ lại có thể trông xinh đẹp và lộng lẫy tới nhường này. Chẳng phải chúa quỷ là một kẻ tàn bạo hay sao, chẳng phải tất cả những kẻ rơi vào tay hắn, trở thành công cụ của hắn đều phải đón nhận những đòn tra tấn dã man và mãi mãi bị chôn vùi dưới địa ngục tăm tối hay sao. Nếu không phải tộc tiên ánh sáng của bọn họ nhận ra rằng máu thịt của kẻ đã bị đem đi làm cống phẩm có thể chữa được căn bệnh nan y khốn khổ của tộc trưởng, Joonsu hắn đã chẳng phải tốn công tốn sức, mạo hiểm cả tính mạng để mò mặt tới đây.
"Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, Joonsu." Minghao mỉm cười, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trong tay, chiếc quạt thêu hình những bông hoa nhài đang nở rộ dưới ánh trăng rực rỡ, một vẻ đẹp thuần khiết và kiều diễm, y hệt như vị chủ nhân đang sở hữu nó vậy.
"Nói tôi nghe, cơn gió nào đã khiến anh phải tìm tới tận đây, sau khi gia tộc của chúng ta đã vứt bỏ tôi như một miếng giẻ nát vậy."
Tông giọng vẫn đều đều như cũ, làm người đối diện bỗng chốc giật mình thon thót, rằng liệu trước mặt hắn bây giờ có thật sự là Xu Minghao của ngày trước. Kẻ chỉ có thể tạo ra những tia sáng yếu ớt, kẻ mà hắn đã suýt chút nữa đạp hỏng một bàn tay trong một lần luyện tập, kẻ đã ngậm ngùi khóc một mình suốt đêm chỉ vì không thể nào đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ,... Thế nhưng cho dù có kinh hãi bao nhiêu trước sự thay đổi khác lạ này, lòng tự tôn của kẻ sắp kế thừa tiên tộc vĩ đại như hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân được chùn bước trước một kẻ vô dụng như Minghao.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì mày vẫn còn giá trị với gia tộc." Hắn hất hàm, gương mặt vẫn giương giương tự đắc giống như ngày xưa, khi hắn khinh bỉ day nát đôi tay của Minghao dưới chân mình, chẳng một chút nào thương xót dẫu người kia có dập đầu cầu xin đến khản cả giọng.
"Tao đến đây để đưa mày về. Sao hả, so với ở nơi được coi là địa ngục trần gian này, chẳng phải về nhà vẫn tốt hơn sao?"
"Nhà?" lần này thì Minghao cũng không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng, dù khóe mắt cong lên để tỏ ra chuyện này thật vui tai, vẫn không thể che giấu được sát ý bắt đầu nhen nhóm trên từng con chữ
"Anh nghĩ rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn còn có thể coi nơi đó là nhà ư?"
"Đồ ngu xuẩn." em rít lên, vẻ mặt thánh thiện của một chú cừu non xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là phẫn uất "Bảo lão già đó cứ thế mà chờ chết đi, tao sẽ không bao giờ quay về đó, cũng sẽ không bao giờ để bản thân bị biến thành cái tủ thuốc di động cho lũ khốn nạn chúng mày đâu." Minghao chỉ thẳng vào mặt người đối diện, dù phẫn uất, dù tức giận, trên môi vẫn là một nụ cười quỷ dị kỳ lạ.
Joonsu có chút bất ngờ trước phản ứng này của Minghao, tự hỏi chúa quỷ đã làm gì để từ một con người ngoan ngoan, ngoài khóc lóc và xin lỗi ra lại có thể thốt lên những lời cay độc tới vậy. Nhưng chuyện đó không phải là chuyện quan trọng, trong lúc này, việc được ưu tiên hàng đầu chính là đem được Xu Minghao còn sống về cho tộc trưởng bào chế thuốc, làm chậm cái căn bệnh chết tiệt đang khiến lão gào rú như một con quái thú bị nhốt trong lồng.
"Dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện mày thích quyết thì sẽ được quyết." hắn vươn tay ra, định bụng sẽ dùng cách dễ dàng nhất để có thể đưa người kia đi, ấy chính là cưỡng ép. Nào ngờ bàn tay còn chưa động được tới một sợi tóc, một tia sáng đen đã bất ngờ lóe lên, giống như một tia chớp rạch ngang bầu trời, giáng thẳng xuống bàn tay đang có ý định làm càn, cơn đau như hàng vạn mũi tên đâm vào khiến Joonsu ngay lập tức phải rụt tay lại. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, hắn liền rút thanh kiếm bên hông, chĩa thẳng vào mặt Minghao, cả cơ thể chợt rùng mình vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
"Khốn khiếp, thật không thể tin được, mày, mày, không thể nào..." đôi mắt trừng trừng mở lớn, xoáy sâu vào khuôn mặt với nụ cười tự mãn trước mặt, mũi kiếm rõ ràng là muốn một đòn lấy mạng, vậy mà lại không thể nào đâm xuyên qua vẻ đắc ý như trêu ngươi đó.
"Mày....thứ ở trong bụng mày...."
"Thứ nghiệt chủng đó....sao nó có thể tồn tại chứ." cơn run rẩy trong kinh ngạc tột độ nhanh chóng biến thành một sự giận dữ điên cuồng. Làm sao mà hắn hay tiên tộc của hắn có thể tin được sự thật mười mươi trước mắt, rằng kẻ bị ruồng bỏ khỏi tiên tộc lại mang trong mình thứ hạt giống ô uế của chúa quỷ. Không chỉ máu thịt của Xu Minghao đã không còn sạch sẽ để có thể dùng làm thuốc, mà điều đáng lo ngại hơn, chính là nếu như thứ nghiệt chủng kia ra đời, nó sẽ là một thực thể nguy hiểm, một mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của gia tộc này. Thanh kiếm trong tay vung lên một đòn dứt khoát, như thể muốn lấy mạng người trước mắt ngay trong một nhát. Kỳ lạ thay, người bị tấn công chỉ nghiêng đầu mỉm cười, có vẻ như đã hoàn toàn đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, và bình thản chờ đón điều đó.
Joonsu đã không thể nào hiểu được nụ cười khó hiểu của Minghao, cho tới khi giữa bụng hắn truyền tới một cơn đau xé da xé thịt, khiến hắn muốn gào lên cũng không thể. Joonsu chầm chậm nhìn xuống, bàng hoàng nhận ra có một bàn tay đã đâm xuyên qua ổ bụng của mình từ lúc nào, móng tay dài và đỏ rực như vuốt sắc của một con mãnh thú. Máu tươi ồ ạt chảy xuống, tưới đẫm sàn phòng, từ miệng hắn cũng có một bụm máu không nhịn được mà ọc ra. Ánh mắt đỏ rực sắc lẹm thấp thoáng sau lưng chỉ khiến hắn rùng mình, sự tuyệt vọng bủa vây tâm trí, dáng vẻ đạo mạo đắc chí lúc đối diện với Minghao cũng vì vậy mà biến mất, để lại một khuôn mặt ngập tràn hoảng loạn tột cùng.
"Ai cho phép nhà ngươi, động tới bảo bối của ta hả?" giọng nói quen thuộc vang lên, một lần nữa khiến con cá nằm trên thớt như Joonsu rùng mình run rẩy. Mùi hương này, giọng nói này, khí tức này,.... chẳng thể là của bất cứ một ai khác, ngoài chúa quỷ Wen Junhui.
Mẹ kiếp, vậy mà những kẻ đã đưa hắn đến đây, những kẻ cùng chung một dòng máu với hắn lại dám khẳng định rằng chừng nào Joonsu hắn còn ở trong mê cung này, chúng sẽ còn cố gắng để che dấu tung tích của hắn tới chừng đó. Có ai mà ngờ được, những lời thề thốt đó cũng bay biến hết cả khi chúng phát hiện ra khí tức của chúa quỷ đang ngày một gần, thậm chí là còn có thể thông qua mối liên kết với Joonsu, lần ngược trở lại xem kẻ nào dám to gan thám thính vào tận hang ổ bí mật của hắn.
Trước khi bất cứ ý nghĩ nào về việc trốn thoát nảy lên trong tâm trí của Joonsu, cơ thể hắn đã trượt xuống sàn nhà, đôi mắt trợn to như vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra với bản thân. Chỉ với một cái phủi tay nhẹ nhàng của Jun, thi thể trên nền đất cùng máu me lênh láng ngay lập tức biến tan thành tro bụi, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh vốn dĩ nên là như vậy. Hắn từ tốn bước tới, một tay áp lên bên má mềm nóng hổi, nâng niu xem xét như thể làn da là sứ trắng, và kẻ ngoại lai kia suýt chút nữa đã làm vỡ thứ bảo vật quan trọng này của hắn.
"Bảo bối, em vẫn ổn chứ, hắn vẫn chưa động tới em được phải không, hắn có nói gì với em không?"
Khuôn mặt lo lắng nghiêng nghiêng cùng ánh mắt dịu dàng thật chẳng giống với một chúa quỷ chút nào, thậm chí còn khác xa khi nãy, lúc hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà đâm thủng một lỗ trên bụng của một kẻ thuộc về tiên tộc cao cao tại thượng. Xu Minghao ngoan ngoãn dụi má vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt mơ màng ngọt ngào
"Em, em không có sao cả." rồi lại nhoẻn cười e lệ, tựa như một bông hoa nhài đang bung nở dưới ánh trăng dịu mát "Mừng ngài trở về, em nhớ ngài lắm."
Sau khi đã xác nhận rằng đúng là tên nhãi nhép kia chưa thể động được tới một sợi tóc của Minghao, hắn liền dời cả sự chú ý lẫn bàn tay không yên phận của mình, từ bên má ửng hồng xuống cần cổ nõn nà, rồi xuống vạt áo khép hờ đang nỗ lực hết sức để che giấu thứ có thể khơi ra dục vọng sâu kín của vị chúa quỷ lạnh lùng này. Những ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên xương quai xanh, rồi lại không nhanh không chậm vói vào, sờ nắn bầu ngực đang căng trướng một cách kỳ lạ. Minghao không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ ướt át, cả cơ thể theo bản năng ngọ nguậy không yên, khiến vạt áo bị người kia mở ra nhanh chóng trượt xuống khỏi bả vai trắng tròn. Bàn tay lạnh như băng của chúa quỷ hết bóp rồi lại xoa phần thịt ngực mềm mại, khiến đầu vú vì kích thích mà sưng to, nhô hẳn lên như mời gọi.
"Hình như ngực em đã lớn hơn một chút rồi, phải không bảo bối." hắn hài lòng mỉm cười, ngón tay ác độc kéo vắt đầu nhũ đo đỏ, khiến nó khẽ run rẩy như một nụ hoa mỏng manh bị phơi ra trước cơn gió lớn "Lớn như thế này rồi, chắc là sắp có sữa cho bảo bảo của chúng ta rồi nhỉ?"
Nói rồi liền khum tay nâng một bên bầu ngực lên, bóp nắn không ngừng, ngón tay xoa đều xung quanh, vuốt dần về phía đầu nhũ sưng cứng. Minghao không những không cảm thấy đau hay khó chịu, thậm chí còn cố tình rướn người, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình như đôi bàn tay điêu luyện này. Đôi mắt lấp lánh ướt nước lại ngước lên nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ hé mở, chỉ có thể yếu ớt cầu xin
"Junhui, em muốn, hôn hôn.."
"Bé yêu muốn được hôn sao?" hắn cười khúc khích, nụ cười tưởng như đang muốn đùa giỡn với con mồi yếu ớt, nào ngờ lại là một nụ cười dịu dàng hết sức. Nụ cười giống như ngày hôm đó, ngày đầu tiên hắn gặp em, ngày đầu tiên Minghao cảm nhận được sự ấm áp khác xa với những gì được miêu tả về một chúa quỷ khát máu.
"Em muốn được hôn à, em thích ta hôn em lắm có phải không?" lời còn chưa dứt, đôi môi nhỏ kia đã vươn tới, nhấn đôi môi dày dặn đẹp đẽ của hắn vào một nụ hôn sâu. Minghao chủ động gặm môi hắn, lưỡi nhỏ linh hoạt liếm láp khắp mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi hắn, điêu luyện như thể em mới chính là chủ nhân của ván cờ này. Jun cũng theo đà đẩy người kia xuống giường, môi lưỡi quấn quýt chỉ càng khiến hắn thêm thích thú, nhất là khi hắn cứ cố tình nhả ra thì lại bị em tham lam kéo lại, đẩy đưa đến tiếng nước do môi lưỡi va chạm cũng trở nên rõ ràng. Khi hai đôi môi chịu tách khỏi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh đính trên đầu lưỡi, Wen Junhui liền ngay lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo của hắn. Trên cổ, trên yết hầu, trên xương quai xanh, những nụ hoa đỏ rực nhanh chóng in hằn lên dấu vết, dáng vẻ kiều diễm của chúng tạo thành một con đường hoa, dẫn dắt hắn đến với thứ mỹ vị xinh đẹp có vẻ như cũng đang rất trông mong sự chăm sóc của mình. Jun há miệng ngậm vào cả một ngụm thịt ngực lớn, đầu nhũ bị bú mút thật mạnh khiến người dưới thân không ngừng vặn vẹo, chiếc dây thắt ngang lưng đang cố hết sức để níu lấy vạt áo cũng dần trở nên lỏng lẻo, lộ ra phần bụng mềm sờ đến là thích tay.
"A...a ngực em...ngực em...." Minghao thốt lên vài tiếng vụn vỡ nho nhỏ, muốn miêu tả cảm giác kỳ quái đang vờn quanh bầu vú đầy đặn của mình nhưng mãi vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được từ thích hợp. Hắn nói rằng một khi hạt giống của hắn nảy nở trong cơ thể em, nó sẽ cải tạo cơ thể này thành một nơi thích hợp cho việc phát triển. Và một trong những thay đổi rõ ràng nhất chính là hai bầu ngực sẽ dần dần lớn lên, căng trướng đầy đặn để chuẩn bị cho việc tiết sữa. Minghao ngày qua ngày đều sờ nắn thử xem ngực mình đã lớn lên bao nhiêu, rồi lại tự hỏi liệu mới có chút xíu thế này liệu có thể thật sự có sữa cho tiểu bảo bảo trong bụng, vậy mà mãi chẳng thấy đâu, dù cái bụng vốn phẳng lì đã bị độn tròn lên không ít. Bao ngày mong chờ, để rồi lại phải ngậm ngùi đi ngủ trong thất vọng, bao nhiêu nỗ lực vuốt ve xoa nắn, rốt cục vẫn là không bằng cái miệng và chiếc lưỡi linh hoạt của hắn.
Ngoài cắn mút một cách đầy lỗ mãng, Jun cũng không ngừng liếm láp xung quanh bầu ngực ấm nóng, đầu lưỡi chọc vào đỉnh nhũ, phối hợp nhuần nhuyễn cùng bàn tay đang cố gắng nắn bóp mát xa để đẩy sữa về đầu ngực. Và sự cần mẫn chăm chỉ của hắn rồi cũng có kết quả, khi mà Minghao nức nở kêu lên một tiếng ngọt nị, cùng lúc là thứ chất lỏng trắng đục thơm ngát tuôn chảy, tưới đẫm khoang miệng thèm khát.
"Bảo bối" hắn thì thầm, cái miệng tham lam bú mút cho đẫy giờ mới chịu nhả ra "Đứa nhỏ trong bụng em vẫn còn chưa ra đời, mà sữa của em đã nhiều như thế này rồi."
Vừa nói, mấy ngón tay vừa mát xa nhẹ nhàng xung quanh bầu vú, gẩy gẩy nhũ hoa đang cương cứng rỉ sữa "Hay là, hãy để ta uống sữa của em trước có được không?"
"Không thì lúc nào ngực áo em cũng sẽ ướt nhẹp mất thôi, và sẽ là một cảm giác không dễ chịu gì đâu." nói xong lại nhoẻn cười, bộ dạng ngây thơ vô tội thật sự chẳng hợp với hành động của hắn lúc này một chút nào.
"Ư...ưm..." Minghao ngọ nguậy cơ thể, dường như đầu óc cũng đã ở đâu đâu trên chín tầng mây, không có vẻ là đủ tỉnh táo để hiểu những gì người kia vừa nói, vậy mà vẫn biết lắc lắc cái đầu, bĩu môi nũng nịu "Không, không được..."
"Sữa phải, phải để cho bảo bảo...."
Jun không nói thêm gì nữa, bàn tay lướt nhẹ từ đầu ngực đỏ lựng, xuống tới mạn sườn, và cuối cùng dừng lại ở cái bụng tròn mềm.
"Thật xinh đẹp" hắn cảm thán, bàn tay vẫn không ngừng xoa đều trên chiếc bụng căng "Em và đứa nhỏ, cả hai đều thật là xinh đẹp."
Cho đến bây giờ, có lẽ chúa quỷ Wen Junhui vẫn không thể nào tin được rằng "hạt giống" của hắn lại có thể nảy nở một cách mạnh mẽ như thế này trong cơ thể của em. Dẫu mang tiếng là một kẻ tàn bạo, hắn chưa bao giờ thật sự có ý định ép buộc một cống phẩm nào phải lên giường với mình, chứ đừng nói là mang thai đứa con của hắn. Xu Minghao đích thức là một trường hợp ngay cả hắn cũng không tài nào có thể lường trước được. Khi hắn nói rằng em có thể đi đâu cũng được, hắn chẳng bắt em phải làm cho hắn bất cứ thứ gì, thì tiểu bảo bối xinh đẹp này lại quỳ gối, xin hắn cho phép em được ở lại. Để rồi từ một khoảnh khắc nào đó, hắn đã rung động, để rồi từ một đêm tình nồng nhiệt nào đó, hắn đã nảy sinh lòng tham, mong mỏi được độc chiếm toàn bộ thể xác lẫn linh hồn thanh khiết này.
"Jun..Junhui..." Minghao nhắm mắt, khẽ khàng gọi tên của hắn, từng chữ một đứt quãng khi người kia chậm rãi nằm xuống bên cạnh em, nghiêng người em sang một bên, rồi lại dịu dàng ôm lấy em từ đằng sau. Hắn gác một chân của em lên tay mình, sau đi đã cởi bỏ hoàn toàn phần xiêm y xộc xệch phía bên dưới, làm lộ ra toàn bộ phần thân dưới đã chảy nước ướt mèm cả hai cánh mông cong lẫn đùi trong mịn màng. Bàn tay lại tìm đến vật nhỏ đang sưng cứng vì kích thích phía trước, vuốt ve nó một cách cẩn trọng, trong khi vẫn tiếp tục rải những nụ hôn nhột nhạt lên phần da gáy và cầu vai mẫn cảm.
Minghao có thể cảm nhận được dương vật sưng sỉa của hắn đang chọc vào giữa hai cánh mông của em, ký ức về nó khiến em vô thức nuốt nước bọt, hơi thở trở nên nặng nề, và như một lẽ tất nhiên, huyệt động mềm mại lại không ngừng co bóp như một cái miệng đói ăn, chảy nước lênh láng. Em muốn nó, em muốn thằng em nóng rẫy và khủng bố của hắn có thể cắm thật sâu vào trong em ngay bây giờ, đụ em đến khi sự thanh khiết trong trắng của một kẻ vốn sinh ra từ tiên tộc hoàn toàn bị vấy bẩn trong dục vọng nguyên thủy của quỷ.
"Em muốn...em muốn..." Minghao thành khẩn cầu xin, một tay vò nắm bầu ngực ngứa ngáy vì trướng sữa, một tay lần mò xuống chiếc cửa huyệt đỏ au, hết chọc ngoáy đến lút cả ba đốt ngón tay lại vạch ra vách thịt đói khát. Một loạt hành động chỉ khiến thứ trong quần của hắn càng thêm chật chội, và ngay cả sự kiên nhẫn dịu dàng có lẽ cũng đã đạt tới ngưỡng khó có thể kìm nén lại. Dương vật to lớn và nóng rẫy bật ra, đập lên mông trần trắng nõn ngay khi hắn vừa mới tháo bỏ lớp vải bó vướng víu.
"Bé ngoan, mau mở cái miệng nhỏ bên dưới ra nào, ta thì kiên nhẫn được chứ nó thì ta không chắc đâu." nói xong còn cắn rồi liếm loạn khắp vành tai đỏ lựng, thanh âm khúc khích nhột nhạt ngay sát khiến Minghao không khỏi run rẩy. Thế nhưng sự xấu hổ râm ran lan khắp cơ thể không khiến em ngừng lại được hành động giống như bản năng đã được lập trình sẵn của mình. Những ngón tay ướt đẫm nhanh chóng rời khỏi huyệt động, thô bạo vén cánh mông trắng nõn của mình ra, để lộ cái miệng háu ăn đang không ngừng cắn nhả, như đòi hỏi một thứ gì đó có thể thỏa mãn nó tốt hơn là vài ngón tay thon.
"Junhui...làm ơn...." em nức nở cầu xin, nước mắt ứa ra long lanh, dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối càng khiến dục vọng của chúa quỷ trở nên mãnh liệt. Hắn nâng chân em lên cao hơn, cao đến mức cảm tưởng như cơ hông cũng đã cứng lại không thể cử động nổi, trực tiếp chen đầu nấm đỏ tím dữ tợn vào hậu huyệt chật hẹp.
Da đầu hắn tê rần, cảm giác sung sướng khi dương vật bị kẹp chặt bởi vách tràng ẩm ướt và mềm mại chỉ khiến hắn muốn cắm thật sâu và nắc thật mạnh, cho tới khi nào cơ thể đang bị hắn áp chế này mềm nhũn ra, hoàn toàn mất tự chủ mà cầu xin hắn hãy đút no em một bụng tinh dịch.
"Aaa..ưm...ư....." tiếng nức nở nhanh chóng chuyển thành từng nhịp rên rỉ đứt quãng mỗi khi quy đầu sưng sỉa đâm mạnh qua từng tầng thịt mềm, dập xuống điểm nhạy cảm, rồi lại rút ra và lặp lại theo một lực không đổi. Mỗi lần hai túi thịt của hắn đập lên cánh mông mềm là thêm một lần tiểu bảo bối trong lòng lại ngửa đầu khóc lớn, chẳng biết đã bị đâm chọc tới chỗ nào bên trong, chỉ biết là sướng đến mức đầu ngực cũng phải phun ra một vài tia sữa nhỏ. Mùi thơm của hoa nhài nhanh chóng tản ra trong không khí, quấn lấy khứu giác nhạy bén của tên chúa quỷ ma mãnh.
"Cưng ơi, chỉ đụ em thôi mà em đã phun sữa rồi sao?" miệng nói nhưng cái hông vẫn không ngừng nắc lên thật nhanh và mạnh, vách thịt mềm bị dương vật cứng đanh chọc ngoáy xỏ xuyên đến ứa nước, chỉ có thể theo bản năng ra sức co bóp để lấy lòng "Vậy sau này trước khi cho bảo bảo ăn, sẽ đụ em thật nhiều để ngực em có thể tiết đủ sữa cho bảo bảo nhé." hắn bóp mạnh đùi em, cùng lúc giã thêm mấy cái thật nhanh vào đúng một điểm duy nhất, sau khi nhận thấy lực cắn nhả của vách tràng đã tăng lên, dấu hiệu của việc em sắp lên đỉnh.
"Ư ư.... Junhui....em sắp...em sắp bắn...."
Một lời chưa kịp nói hết, cơn sóng của khoái cảm đã đánh úp con thuyền chông chênh trên biển, vật nhỏ trước bụng bắn ra dính ướt trên tay hắn, cùng lúc một dòng sữa thơm ngát lại rỉ ra lênh láng từ hai đầu vú đỏ rực. Minghao thở hổn hển, em thấy cơ thể này cứ như chẳng phải là của mình nữa, cho dù đã bắn ra, cho dù hắn đã thôi không chôn chặt dương vật trong động nhỏ của em nữa. Trong cơn mơ màng, đôi môi ấm nóng ranh mãnh của hắn lại tìm tới môi em, hai chiếc lưỡi lại quấn quýt lấy nhau không rời, cho dù là đầu lưỡi cũng muốn vờn liếm đến muốn mút sạch cả dịch vị ướt đẫm. Minghao bị hôn đến phát ngốc, chẳng hề nhận ra bản thân đã bị người kia lật lại từ lúc nào, nằm sải lai trên giường như một con cừu non bị trói chặt trong cái bẫy không lối thoát của con sói độc ác.
"Minghao, mau há miệng ra nào." hắn ra lệnh, cùng lúc đầu gối chen vào giữa hai bên cánh tay và mạn sườn đang không ngừng nhấp nhô của em, quỳ đứng lên một cách vô cùng thoải mái. Dương vật bị rút khỏi hậu huyệt ướt mèm khi còn chưa thể phóng thích, những đường gân không ngừng giần giật một cách đầy cáu kỉnh, làm một Minghao, dù đầu óc đang lửng lơ, vẫn không thể không biết hắn có ý định gì. Em bé ngoan ngay lập tức đáp ứng hắn, há miệng thè lưỡi, như thể em mới là kẻ mong muốn chuyện này hơn bất cứ ai. Trước hành động phục tùng vô lối đó, hắn chỉ có thể cười khổ, tay sóc mạnh theo chiều dài của vật đàn ông dữ tợn, rồi nhanh chóng xả từng dòng tinh dịch trắng đục nhớp nháp lên mặt em, vào trong miệng em, và thậm chí là còn vương vãi khắp cả hai bầu ngực mềm dính sữa. Khung cảnh dâm loạn khiến ngay cả một chúa quỷ như Wen Junhui hắn cũng cảm thấy choáng váng. Hắn đã từng lo sợ, đã từng suy nghĩ rằng liệu có phải hắn đang làm ô uế một thứ thánh vật thanh khiết nào đó, khiến cho sự mong manh dễ vỡ này lại càng dễ bị tổn thương hơn hay không. Nhưng giờ đây, ngay trong khoảnh khắc này, hắn nhận ra rằng hắn sẽ không thể để cho bất cứ ai chạm tay vào bảo bối này của hắn được nữa.
Vật gì thuộc về chúa quỷ, sẽ vĩnh viễn chỉ được phép là của chúa quỷ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co