CHƯƠNG 4. Bỉ ngạn
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Văn Tuấn Huy ngày một yêu thương Từ Minh Hạo. Hắn ngồi ăn chung với y, cùng y đi dạo, thỉnh thoảng mua cho y vài giống cây quý, lúc lại đưa y tới thắng cảnh Nhật Hạ, những điều trước đây hắn chưa từng làm. Cũng vì thế, hắn tự cho mình quên đi rằng: hắn đã chính tay giết Từ Minh Hạo một lần.
Từ Minh Hạo cũng ngày một gần gũi với hắn, y cười, nói chuyện nhiều hơn, quan tâm đến hắn, có lúc lo lắng cho hắn khiến hắn rất hài lòng.
Tất cả những gì y làm, y đều tự mình kinh tởm. Vì thế mà y nghĩ ra cách để trốn tránh Tuấn Huy: xin Thành chủ nạp thiếp cho Thiếu quân.
Văn Thái Hoà nghe tới hai từ nạp thiếp liền gật đầu, dẫu sao Từ Minh Hạo cũng là nam nhân, thành Nhật Hạ cần người nối dõi. Thế là trong hai năm, Văn Tuấn Huy phải thành thân những năm lần với những tiểu thư đài các quý tộc, còn liên tục bị đám nữ nhân đó quấy rầy chuyện chăn gối.
Từ Minh Hạo cũng nhờ đó mà tránh mặt được người y không muốn gặp.
-------------- Năm 1165 --------------
Ngày trăng tròn giữa mùa hạ, Từ Minh Hạo mặc áo choàng đen, tay cầm kiếm ra khỏi Phủ Thiếu quân. Phu quân của y không biết, hắn không thể biết, bởi hắn vừa được Thành chủ giao phó đi dẹp loạn sơn tặc ở phía Nam. Y ung dung trên lưng ngựa, tiến về phía biệt phủ giữa khu rừng bạch dương ở phía Tây.
Minh Hạo dừng chân trước cánh cổng gỗ ọp ẹp bởi mọt mối lâu ngày, khẽ đẩy cánh cổng đã tự mở ra. Y toan quay người đóng cửa, một giọng nói đanh, sắc như lưỡi dao đã vọng tới:
- Không cần đóng. Vào đi.
Y nhếch khóe môi, buộc dây cương vào cối đá ngoài sân rồi bước về phía căn phòng có ánh đèn hắt ra qua tấm rèm lụa đỏ. Bên trong có một nữ nhân, nói đúng hơn là một lão bà, hình như ở đó chờ y tới. Mụ thả tóc, mái tóc nửa trắng nửa đen, khuôn mặt vẫn còn sắc nét, chỉ là làn da đã không còn căng bóng như thiếu nữ.
- Tới sớm vậy sao?
- Ta có được ngồi không? - Minh Hạo nửa đùa nửa thật hỏi mụ, không cần câu trả lời mà tự ngồi xuống đối diện. - Bà chờ ta đã bao lâu rồi, Đại phu nhân?
Lão bà trước mặt y chính là thê tử đầu tiên của Thành chủ Nhật Hạ, Dương Nhã Viên. Mụ do còn lưu luyến cố nhân là Đại Tư đồ trong triều, Thành chủ phát hiện gán vào tội thông dâm, nhân tình của mụ bị xử chết. Đáng lẽ mụ cũng phải chọn một trong "triều điển tam ban", nhưng gia thế hùng mạnh, các ti quân thông đồng cứu sống mụ.
- Ngươi đúng là không biết trên dưới gì cả. Để lão nhân chờ một năm trời cũng được sao?
- Vậy nên ta tới để tạ lỗi với bà. - Minh Hạo khách sáo bật cười, rút trong ống tay một phong thư đen, đẩy về phía Dương Nhã Viên. - Ta đã có sắp xếp ổn thoả rồi, bà chỉ cần cho ta biết, bà muốn ai lên ngôi?
- Văn Tuấn Minh. - Mụ mở phong thư, lướt qua một lượt rồi để lại như cũ. - Nó tuy nhỏ nhất, nhưng so với Tuấn Uy, Tuấn Thành và Tuấn Nghĩa, nó thương ta, nghe lời ta nhất. Ta cần một hài tử đưa ta trở về đường hoàng, không cần một Thành chủ tài giỏi anh minh.
- Được. - Y đáp rồi đứng lên, từ tốn nhặt kiếm, mặc lại áo choàng. - Nói nhi tử của bà làm đúng những gì ta viết trong thư, vào đúng ngày trăng tròn tháng Bảy, các vị công tử còn lại ta sẽ tự lo liệu.
- Còn Văn Tuấn Huy và phụ mẫu của nó? - Nhã Viên hỏi y.
- Văn Tuấn Huy để lại cho ta... - Minh Hạo để lại trên bàn một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa thuốc độc chết người. - ...còn lại, ta tin mụ tự biết phải làm gì.
Từ Minh Hạo rời đi, trong lòng ngổn ngang những toan tính. Y chắc chắn phải trả thù, nhưng nên đối xử với Văn Tuấn Huy như thế nào... y cũng chẳng rõ nữa.
Văn Tuấn Huy mà y biết thực chất không xấu. Hắn nhân từ hơn lão Thành chủ và huynh đệ của mình. Hắn dịu dàng với y, với người trên kẻ dưới, với cả thiên hạ. Hắn muốn yêu thương y, y biết, nhưng y không cho phép bản thân đáp lại, vì mối thù cả gia tộc.
Văn Tuấn Huy không nỡ bắn một con chim đầu đàn, không nỡ thịt một con thỏ mang thai, không nỡ chặt một cây cam đang ra trái. Vậy thì vì đâu, vì đâu mà hắn lại giết hại cả vương phủ họ Từ?
"Ngươi khiến ta không nhà không cửa, không còn người thân. Vậy chi bằng chính ngươi cũng nếm thử cảm giác đó?"
--------------------------------------------
Sau khi gặp Đại Phu nhân, Minh Hạo ngày ngày lui tới phủ của ba vị công tử Văn gia. Ban đầu chúng còn khinh miệt, cho rằng những điều y nói là lố bịch. Nhưng tham vọng lên ngôi đã thấm sâu vào suy nghĩ, biến chúng thành những kẻ mà chỉ cần nhắc tới ngai vị liền sẵn sàng lao vào cắn xé lẫn nhau.
"- Văn Tuấn Huy là phu quân của ta, tất nhiên ta là người hiểu rõ nhất. Hắn quá mềm lòng, là một kẻ không thể tàn nhẫn, cũng bởi vậy mà Thành chủ mới ngày càng không vừa mắt. Chẳng phải vị Thiếu quân đây ưu tú hơn hắn nhiều, lại là con của chính thê sao?
- Người trong thành ăn no bằng bánh, người ngoài thành ăn no bằng máu. Ngài chọn cuộc sống an nhàn hưởng lạc trên ngôi vị, hay phải cúi đầu trước vị thành chủ khác để mà hút máu của dân đen?
- Văn Tuấn Minh tuổi còn nhỏ, tố chất cũng không có gì nổi trội, so với Thiếu quân đây còn kém xa vài phần. Nhưng mẫu thân ngài muốn đưa hắn lên ngôi. Không lẽ kẻ xuất chúng như ngài lại suốt đời làm tôi tớ cho một kẻ như thế?"
Minh Hạo chỉ nói vài câu. Nhưng chừng ấy thôi là đủ, bởi lòng tham đâu có gì đong đếm được. Cộng thêm sự khích bác của những vị ti quân thành Nguyệt Hàn, huynh đệ họ Văn đã cầm binh tạo phản. Còn phản như thế nào, tất nhiên đều theo ý của Từ Minh Hạo.
--------------------------------------------
Phủ Thiếu quân
Ngày lễ Vu Lan, Từ Minh Hạo đang thả hoa đăng cầu nguyện cho phụ mẫu y trên trời được thanh thản. Lý Xán từ đâu về, đặt một giỏ thức ăn lên thạch bàn gần chỗ y.
- Nhị Vương tử, người đang cầu nguyện cho Vương gia và Vương phi ạ?
- Ừm. - Minh Hạo mỉm cười nhìn nó, thấy giỏ lạ liền hỏi. - Đó là gì vậy?
- Sáng nay Nhị Phu nhân gửi cho người, đám gia nhân định chiếm làm của riêng, đệ vừa đòi lại được. - Mắt nó lấp lánh khoe với chủ nhân.
- Hơn thua với họ làm gì? - Từ Minh Hạo thở dài rồi mở tấm lụa hồng ra. - Để ta xem.
Bánh đậu xanh...
Trước đây, Vu Lan năm nào y cũng cùng mẫu thân ăn bánh đậu xanh, thả đèn lồng cầu nguyện. Phụ thân y thiết triều xong sẽ tới, sẽ cười mẫu tử y làm mấy chuyện trẻ con, rồi lại cùng thắp nến thả hoa đăng xuống hồ. Đại huynh cùng thê tử sẽ tặng quà cho phụ mẫu, hai đứa cháu nhỏ lại quấn quýt quanh y đòi bế bồng.
- Thúc phụ! Người bế con, mau mau bế con!
- Được rồi, được rồi. - Từ Minh Hạo ôn nhu cúi xuống ôm lấy tiểu hài tử. - Tiểu vương tử của ta lớn cũng nhanh quá, thúc sắp không bế nổi con rồi.
Đứa cháu nhỏ nghe vậy liền nũng nịu sắp khóc, y liền vụng về dỗ dành. Mẫu thân còn đút cho y một miếng bánh đậu xanh, khiến y mắc nghẹn, cứ ú ớ không biết làm thế nào. Phụ thân thì thầm nghĩ: cứ thế này thì bao giờ mới lập được gia thất.
Tất cả giờ chỉ còn trong ký ức, vỡ vụn như ánh nến trên mặt hồ. Mấy năm ở Nhật Hạ chẳng có ai làm bánh đậu cho y hết, cũng chẳng có ai cầu nguyện cùng y ngoài tiểu tử Lý Xán kia.
Minh Hạo nếm thử, vị ngọt bùi tan chảy trên đầu lưỡi, làm tê liệt hết tri giác, nước mắt cứ thế trào ra.
Y bỏ dở miếng bánh mà chạy đi tìm ngựa, phi thẳng về phía Phủ Thành chủ.
Tới nơi, y chen vào giữa đám quân lính canh gác bên ngoài, đẩy hết hạ nhân ra, lao thẳng về phòng của Nhị Phu nhân.
Nhưng... Từ Minh Hạo tới muộn.
Nhị Phu nhân đang hấp hối trong vòng tay của hài tử, khoé miệng vẫn còn dòng máu đỏ tươi. Văn Tuấn Huy khóc nấc lên như đứa trẻ, tay cứ ghì chặt mẫu thân của mình.
Đáng ra y phải thấy hả hê, kẻ y thù ghét đã phải trải qua nỗi đau mất đi người thân mà y đã từng. Đằng này, y đau đớn như chính da thịt của mình bị cắt đi, trái tim bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến y đến thở cũng là cực hình.
Minh Hạo thẫn thờ quỳ xuống bên Nhị Phu nhân, bà thấy y liền cố chút sức lực cuối cùng mỉm cười, chỉ kịp khẽ chạm những đầu ngón tay vào tay y rồi buông thõng.
Y khóc, nước mắt chảy ngược vào trong làm hai hốc mắt khô khan đến đau rát. Cái cảm giác giống như mẫu thân của y... một lần nữa chết đi trước mặt mình.
Mấy năm qua, dù không có vẻ không gần gũi là bao, nhưng Nhị Phu nhân vẫn luôn âm thầm đứng về phía Từ Minh Hạo. Bà thương y thân cô thế cô, thương một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Biết y gượng gạo, cũng biết y sẽ vì mối thù gia tộc mà đóng kín tấm lòng không cho ai bước vào, bà chỉ có thể âm thầm tìm hiểu, âm thầm quan sát, mỗi dịp đều lén gửi những món đồ trước đây y thích, mong có thể động viên đứa trẻ này một chút.
Từ Minh Hạo không phải không hay biết những việc Nhị Phu nhân . Có lúc y đã mềm lòng trước bữa cơm toàn những món xứ lạnh của Nguyệt Hàn, có lúc đã bật cười khi nhìn thấy con búp bê bắt mộng, có lúc nghẹn ngào ăn những chiếc bánh bao nóng hổi...
Chỉ là y cố tình lờ đi, cố tình không đón nhận tình cảm của bà, sợ mình sẽ vì bà mà không trả được thù. Cuối cùng, Nhị Phu nhân mất rồi. Cũng không ai cản được mưu đồ phục thù của y nữa, nhưng lương tâm y lại quằn quại, day dứt mãi không thôi.
--------------------------------------------
Nhị Phu nhân bị đầu độc, Văn Thành chủ cũng bị sát hại, quân của Văn Tuấn Huy trở về bắt sống bốn huynh đệ Tuấn Uy, Tuấn Thành, Tuấn Nghĩa, Tuấn Minh, và Đại phu nhân ở biệt phủ trong rừng. Tấn bi kịch ấy đều đã nằm trong tính toán của Từ Minh Hạo.
Văn Tuấn Huy bất đắc dĩ gánh vác sớm cơ nghiệp thành Nhật Hạ, còn phải tự mình dằn lòng ban tử cho huynh đệ. Hắn không biết việc hắn lên ngôi là ý của Minh Hạo, huynh đệ hắn đảo chính là ý của Minh Hạo, ngay cả thái độ lạnh nhạt và cái chết của phụ mẫu hắn cũng nằm trong sắp xếp của y.
Lên ngôi, không còn một người thân nào cạnh bên, ngày đối diện với việc triều chính, đêm chịu đựng những vị trắc thê, Văn Tuấn Huy bị trói buộc tới ngột ngạt. Từ Minh Hạo cũng không đoái hoài gì tới hắn, cả chục ngày mới gặp nhưng y cũng chỉ cười nhẹ rồi lảng tránh.
Đã có lần Tuấn Huy cầu xin y ở lại với hắn thêm một chút. Hắn nhìn y bằng ánh mắt van nài khôn xiết. Nhưng Từ Minh Hạo mỉm cười lạnh lẽo như băng. Một nụ cười không chạm tới mắt, như thể đang đứng trước gương mà soi lại một kẻ đã chết từ lâu.
"Ta có tất cả, nhưng chẳng còn một ai ở bên."
--------------------------------------------
Từ Minh Hạo thù cũng đã trả, nợ cũng đã đòi. Y đã khiến Văn Tuấn Huy hiểu thế nào là một mình trơ trọi, tình cảnh mà mấy năm nay y vẫn âm thầm cam chịu.
Đáng lý y có thể thanh thản hơn một chút. Đằng này, lòng y cứ nặng trĩu tâm tư.
Y còn nhớ lúc cùng Văn Tuấn Huy bước vào phủ đệ của mấy vị huynh đệ phản loạn, khung cảnh chẳng khác cảnh thảm sát ở Nguyệt Hàn là bao. Xác người chồng chất, đao kiếm và xương máu ngổn ngang, tiếng lửa cháy dần tàn vẫn còn lách tách vang lên trong gió. Y giờ đây cũng là kẻ gieo chết chóc, chỉ khác là khoác lên lớp áo nghĩa hiệp của kẻ báo thù.
Lại có những người mẹ già chẳng đợi được con về, những người vợ mòn mỏi chờ chồng, những đứa trẻ dáo dác đi tìm cha. Nhưng những nam nhân mà họ chờ đợi, đã nằm xuống vì hận thù của Từ Minh Hạo mất rồi...
Y vẫn thường đến thăm những gia đình bất hạnh đó, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa, nhờ hạ nhân mang quà vào nhà, chứ chẳng dám vào gặp mặt. Y làm gì có mặt mũi nào để đối diện với những ánh mắt đau thương đến vô vọng ấy.
Y cũng trở thành Đại Phu nhân Thành chủ, sau này khi Văn Tuấn Huy xưng vương, y cũng là Vương phi chính thất. Cả ngày ở trong phủ với gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ, nhưng y bức bối, khó chịu vô cùng.
Có lúc chột dạ, y sợ mình phải lòng họ Văn, y sợ mình lại cuốn vào vòng xoáy ân ân oán oán. Bởi vậy mà y cứ tránh hắn như tránh tà, có gặp cũng băng lãnh, thờ ơ.
Nhưng điều y lo sợ cũng đã thành sự thật từ lâu, chỉ là y không biết.
Đáng ra có thể giết Văn Tuấn Huy, y không làm, y chỉ muốn hắn cô độc trên thế gian này. Đáng ra có thể lật đổ cả Nhật Hạ, y cũng không, y muốn hắn lên ngôi trị thành. Từ bao giờ mà trong y có thương xót và tin tưởng hắn, rằng bách tính có thể dựa vào hắn mà sống bình an.
Y ngày ngày cảm thấy bản thân mình thiếu thốn một thứ hơi ấm nào đó. Từ bao giờ y đã nhớ những cái xoa đầu nhè nhẹ hắn dành cho y, hương phong lữ an ủi vỗ về trong túi thơm của hắn, những bữa cơm hắn tự mình vào bếp cầm dao, chén trà ngọc lan hắn cùng y thưởng thức bên hồ.
Có lần, Từ Minh Hạo thấy vị phu quân thành chủ kéo mình ngồi xuống bàn ăn, tự tay gỡ cá gắp vào chén.
- Đệ mau ăn đi, dạo này đệ gầy lắm rồi.
- Huynh...
Y toan từ chối, nhưng sau cùng lại ân cần múc cho hắn một bát canh như trả nghĩa. Chỉ có điều bát canh đưa đến tay hắn bỗng hoá thành canh máu loang lổ những gương mặt từ Văn gia.
Minh Hạo kinh hãi đến câm lặng, đánh rơi bát canh xuống đất. Một tiếng "choang" chát chúa.
Y giật mình vùng dậy. Nhìn bên cạnh là giường trống, chăn đơn, chẳng có Văn Tuấn Huy nào hết.
Mơ... chỉ là mơ thôi. Nhưng sao y lại mơ về hắn cơ chứ?
Từ Minh Hạo ghét bỏ thứ tình cảm ấy, y ghét bỏ cả chính mình. Điều ấy làm y muộn phiền nhưng không thể nói ra, bởi Lý Xán mà biết sẽ mắng y hồ đồ. Nên y hận mình, hận Văn Tuấn Huy, càng hận hơn duyên phận đẩy hắn và y đến bước đường cùng cực.
--------------------------------------------
Đêm ấy, Minh Hạo ngồi uống rượu trên mái nhà, mắt mơ màng nhìn lên vầng trăng vừa tròn vừa lạnh. Trong lòng y như bị một tảng đá chắn ngang.
Lâu lắm rồi y mới cho phép mình say, nhưng rượu vừa ngấm vào, tiểu thư đồng Lý Xán đã hớt hải chạy đến, mặt tái nhợt như giấy, mồ hôi vã ra như tắm.
- Nhị Vương tử... chúng ta... sai người rồi!
- Xán nhi, đệ cứ thở đi đã, làm gì vội vã đến vậy? – Y vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong mắt đã bắt đầu gợn lên chút bất an.
- Văn Thành chủ... không phải người giết gia tộc của người...
Y khựng lại. Câu nói như một nhát dao xuyên ngang lồng ngực. Từ Minh Hạo nhảy phắt xuống, mặt tái đi.
Những câu chữ từng bị y gạt bỏ, những nghi hoặc vụn vặt ngày xưa – ánh mắt bất an của Nhị Phu nhân, lần Tuấn Huy ngập ngừng muốn nói điều gì đó – giờ như những chiếc gai nhọn tua tủa đâm vào tâm trí.
- Đệ nói gì? – Giọng y run lên, gần như là gằn hỏi.
- Có người này... vương tử cần gặp – Lý Xán lùi lại, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Từ sau cánh cổng, một bóng người gầy gò, chống gậy bước ra – Trương Bảo, tổng quản Vương phủ năm xưa.
Y chết lặng.
- Tiểu nhân là Trương Bảo... tổng quản cũ của Vương gia, thoát chết trong trận hỏa hoạn hôm ấy. Vương tử, người còn nhớ tiểu nhân không?
Từ Minh Hạo bước tới vài bước, rồi khựng lại như đụng phải vực sâu.
- Không... không thể nào...
- Là Văn Tuấn Nghĩa... Văn Tuấn Huy vốn đã định trái lời thành chủ, ngài ấy định đưa cả vương phủ trốn đi trong đêm, mật báo vẫn còn đây... nhưng bị tên ác ma kia phát hiện. Khi tiểu nhân ra ngoài nhận thư, Văn Tuấn Nghĩa đã cho người chặn cửa, đổ dầu, phóng hoả thiêu cháy toàn phủ...
Bàn tay Minh Hạo run rẩy siết lấy cổ áo Trương tổng quản. Giọng y vỡ ra, như tiếng của ai khác, nghèn nghẹn, đứt quãng:
- Lão... đang nói dối phải không?... Văn Tuấn Huy... ta... ta đã tận mắt nhìn thấy hắn đứng đó...
- Vương tử! Mấy năm nay, đệ âm thầm điều tra. Đệ không dám giấu nữa... Đây là mật báo được ghi trên khăn tay của Vương phi... chính là vật gửi cùng thư của Văn Tuấn Huy năm ấy...
Lý Xán quỳ gối, giơ lên một mảnh vải trắng thêu hình bạch hạc – mảnh vải quen thuộc đến nao lòng. Là mảnh khăn thêu do chính tay y làm chứ chẳng phải ai khác.
Tay Minh Hạo run rẩy đón lấy, rồi bỗng buông rơi.
"Choang!" Bình rượu trên tay vỡ tan. Một âm thanh sắc lạnh chém vào tim.
- Vương tử... nửa lời đệ cũng không dám dối người, nếu đệ nói sai...
- Đủ rồi!
Từ Minh Hạo kịp chặn lại lời thề độc địa từ miệng thư đồng của mình.
Y không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy lồng ngực đau đớn như bị xé toạc. Y lảo đảo bước vào trong phòng. Trong bóng tối, nước mắt cứ trào ra. Y cười. Rồi lại khóc.
Y soi mình trong gương, run rẩy. Kẻ đang nhìn y kia, có còn là Từ Minh Hạo?
Một vương tử cao quý đã trở thành gì? Một kẻ bày mưu, giết người không chớp mắt, gieo rắc oán thù, máu nhuộm đỏ tay. Một "con quái vật" đúng nghĩa. Nhưng điều y không ngờ nhất – thù trả nhầm người.
Hắn... chưa từng phản bội y.
Minh Hạo giật vào tóc, cào lên mặt, đập đầu vào tường. Những tiếng "rầm" vang lên khô khốc như tiếng nhân cách y sụp đổ, từng niềm tin y vỡ vụn. Lý Xán hoảng sợ chạy tới ôm chặt, ngăn không cho y tự huỷ hoại mình.
Y điên cuồng kéo chiếc nhẫn Văn gia ra khỏi tay, mặc cho máu thịt dập nát. Nơi ngón tay đã hằn sâu một vết tím đen, như vết đao kiếm chém vào thân gỗ, nhắc cho y nhớ mãi tội ác của mình. Máu trào ra. Đau... nhưng cũng chẳng đau bằng thứ vừa vỡ nát trong lòng.
"Ngươi khiến ta không nhà không cửa, không còn người thân. Vậy chính ngươi cũng nếm trải cảm đó xem sao?"
"Thì ra... là ta vô cớ trút lên hắn thứ đau khổ hắn chẳng đáng phải nhận."
Y nhớ lại, những ngày cùng hắn bên hồ, uống trà ngọc lan, cùng nấu bữa cơm đơn giản. Những lần hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y, hay khi cả hai lặng lẽ bên nhau chẳng nói gì. Hóa ra đó là... yêu thương?
Hóa ra... đã từ lâu y không muốn giết hắn.
Y từng nghĩ rằng: tha không phải vì thương. Nhưng đến giờ mới hiểu, tha... vì đã không còn đủ căm hận để xuống tay.
Y ngồi lặng dưới trăng, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua vạt áo. Lý Xán ở phía sau, run rẩy chẳng dám nói thêm điều gì. Trương tổng quản cũng đã lui ra.
Y chỉ thở dài một tiếng, thật dài, tưởng như trút luôn cả đời này vào tiếng thở ấy. Kẻ cần đền tội đã nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng người còn sống lại cuốn vào vòng xoáy ân oán, thù hận, biết bao giờ mới dứt?
--------------------------------------------
Bỉ ngạn hoa
Khai nhất thiên niên
Lạc nhất thiên niên
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến
Tình bất vi nhân quả
Duyên chú định sinh tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co