Truyen3h.Co

JUNHAO | Lạc

CHƯƠNG 6. Thạch liên

peace_mola

Lãnh phủ phía Tây thành Nhật Hạ

- Vương tử, người đã từng hối hận chưa? – Lý Xán vừa gọt táo, vừa nhìn xa xăm trên những ngọn cây. Nó luôn tự hỏi vì sao chủ tử có thể bình yên đến như vậy.

- Xán nhi, ta đã không còn là Vương tử nữa rồi. – Từ Minh Hạo dịu dàng trả lời nó, tay giữ lại con dao để nó khỏi tự cắt vào tay mình. – Dùng dao thì cẩn thận một chút.

- Nhưng người vẫn chưa trả lời câu hỏi của đệ. Nhận hết tiếng xấu về mình như vậy, liệu có đáng không?

Từ Minh Hạo im lặng hồi lâu.

Những ngày đầu bị giam lỏng, y cũng không ít lần tự hỏi điều đó... Không phải y không biết sợ, cũng chẳng phải y thờ ơ đến mức nghĩ rằng sống ở đâu cũng tốt. Y ở đây cũng nhiều cái thiếu thốn, khổ cực. Y ở đây cũng chứng kiến sức khỏe của mình từng ngày giảm sút. Y ở đây, cũng phải nhớ phải nhung, phải đau đáu một nỗi lo trong lòng với người ở phủ.

Nhưng y phải chấp nhận, bởi kết cục này là do y chọn lấy, hỏi có hối hận hay không, đương nhiên y sẽ nói không. Một góc lãnh phủ vẫn có ánh nắng, và ở đó, Từ Minh Hạo học lại cách thở, sau những ngày ngụp lặn trong vương quyền và thù hận.

- Đệ hối hận, vậy có quay lại được không? Nhân sinh ân đền oán trả, trả được ân tình này, ta chết mới yên lòng. Nếu có tiếc, ta chỉ tiếc đã không ngăn đệ từ đầu, để đệ ngày ngày chịu khổ cùng ta.

--------------Năm 1780----------------

Văn Tuấn Anh được sắc phong Thiếu quân Thành chủ. Điều ấy Văn Tuấn Huy đã mong đợi từ lâu, bởi nó cũng là đứa trẻ mà hắn hài lòng nhất.

Hai năm qua ở trong phủ, hắn không còn mệt đầu với đám nữ nhân hay cãi vã, cũng không còn được nghe tiếng cười đùa của trẻ thơ. Cả vương phủ rộng lớn chỉ còn lại phụ tử hai người hắn, vắng vẻ, hiu quạnh. Trước mặt kẻ khác, hắn không khóc, nhưng đôi mắt hắn đã khô cằn như sỏi đá từ lâu.

Tuấn Anh từ ngày nghĩa phụ bị kết tội cũng ít cười, ít nói. Nó cứ lẳng lặng cả ngày, cái gì cũng tự làm, không phiền tới người khác. Nhìn đi nhìn lại hắn cũng thấy bóng dáng của Từ Minh Hạo trong đứa trẻ đó, dù y chẳng có một chút huyết thống nào với nó. Hắn đã nhớ y, lại càng thêm đau lòng.

--------------------------------------------

Thỉnh thoảng, Tuấn Anh có nói với hắn vài câu, nhưng cuối cùng lại đem tới âu sầu, trăn trở.

- Phụ thân, người có ghét nghĩa phụ không?

Tuấn Huy khựng lại. Hắn không thể trả lời. Ánh mắt chợt dừng lại trên sợi dây buộc tóc cũ kỹ nằm trong tay áo. Hắn thương y hơn bất kỳ ai, nhưng chưa từng dám thừa nhận. Hắn còn thành, còn quần thần, còn bao nhiêu bách tính, chẳng thể vì y mà bỏ lại tất cả.

"Giá mà ta chỉ là một kẻ thường dân, ta sẽ mặc kệ bao nhiêu luân lý ngoài kia để giữ lấy đệ."

- Phụ thân, người nói xem, nghĩa phụ sống có tốt không?

Hắn không trả lời, bản thân cũng không biết trả lời đứa trẻ ra sao. Hắn nhớ Từ Minh Hạo, hắn ngày ngày cầu mong cho y khỏe mạnh, vui vẻ mà sống.

"Khoẻ mạnh làm sao ở cái chốn hoang vu , u ám không dành cho người đó cơ chứ?"

- Phụ thân, người có thể đưa con tới chỗ nghĩa phụ không?

- Không đâu, tiểu tử ngốc. – Hắn trả lời, lần nào con trai hỏi câu này hắn cũng nói không.

Hắn chẳng biết làm sao, khi lòng người đã muốn rời đi. Chính Minh Hạo đã nói dù có như thế nào cũng đừng tới gặp. Hắn cũng không dám, hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại, khi chính hắn bắt y phải đi. Hắn sợ phải nhìn thấy y. Những vết thương chằng chịt đang đóng vảy trong tim sẽ lại bật máu ra mất.

Hắn trốn tránh tới mức Văn Tuấn Anh tưởng rằng phụ thân nó hận nghĩa phụ tới tận xương tuỷ. Hắn cấm nó tới Lãnh phủ phía Tây, hắn cấm nó nhận đồ từ ngoài thành gửi vào, ngay cả đồ đạc của y cũng chẳng cho nó giữ lại. Từ Minh Hạo vẫn viết thư cho nó, nhưng nó, tới hình dáng bức thư thế nào cũng chẳng được hay.

Hắn ích kỷ không muốn nghĩ tới y, hắn sợ mình mềm lòng lại không trị được thành. Nhưng đêm đêm hắn lại chẳng ngủ, cứ ôm ấp mãi bộ y phục y mặc ngày thành thân với hắn, ve vuốt mãi sợi dây buộc tóc, lật đi lật lại những lá thư y gửi về. Hắn thương lắm cái hương hoa trà dịu nhẹ đưa hắn vào giấc ngủ say. Y phục rồi cũng bay hết hương, chỉ còn lại hắn co ro một mình trên chiếc giường rộng lớn, có những đêm khóc lóc tức tưởi vì ấm ức với ông trời.

Hắn làm bao nhiêu chuyện, vẫn không thể giữ y lại bên mình.

--------------------------------------------

Đêm trước ngày lễ sắc phong, Từ Minh Hạo âm thầm lên ngựa, tới đón Văn Tuấn Anh.

- Nghĩa phụ, con nhớ người nhiều lắm.

- Ta biết rồi, ngươi bớt nói chút đi. – Y tỏ vẻ chán ghét sẵng giọng, tay lại quàng vào cổ nó chiếc khăn y tự mình đan, kéo áo choàng sát lại một chút vì sợ nó lạnh.

Tiểu tử này thừa biết y thương nó, vậy nên nó mới to gan quấn quít y nhiều tới vậy. Suốt cả chặng đường dài trong đêm tối, y không nói gì nữa, yên lặng cầm dây cương, cũng không dám phi nước đại, sợ hài tử trúng phong hàn. Chỉ có Tuấn Anh là ríu rít như chim non, tự mình hỏi, tự mình đáp, tự mình kể chuyện.

- Nghĩa phụ, người sống ở Tây phủ có tốt không ạ? Chắc là người phải chịu khổ nhiều lắm, con nghe người ta nói ở đó không được ăn thịt, chăn gối cũng thiếu thốn. Ngày nào con cũng cầu nguyện cho người hết, sợ người ở đó ngã bệnh. Người thấy con có thương người không?

- Nghĩa phụ, con và phụ thân ở phủ buồn lắm. Cả ngày không có ai mắng con, không có ai bảo con phiền nữa, cũng chẳng có ai kể chuyện cho con nghe hết. Sau này con tới sống với người có được không?

- Nghĩa phụ, con ở phủ nghe lời người lắm. Người bảo kẻ lắm miệng sẽ lộ nhiều điểm yếu, con không nói chuyện nhiều, chỉ nghe người ta nói thôi, con biết được nhiều cái hay lắm. Người khen con giỏi đi ạ.

- Nghĩa phụ, ngày mai con được sắc phong. Nhưng người nói làm kẻ đứng đầu phải có bản lĩnh. Con không có bản lĩnh gì hết, hay là con nói phụ thân không làm nữa.

- Nghĩa phụ... người... có...

Nó nói tới đó rồi ngủ mất. Đứa trẻ này đang tuổi ăn tuổi ngủ, giữa đêm phải thức dậy di chuyển cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Từ Minh Hạo nhìn nó, ôm nó ngả vào lòng mình một chút ngủ cho thoải mái, rồi bỗng dưng bật cười. Hài tử y nuôi lớn, vẫn ngoan như vậy. Lâu ngày không gặp y chắc nó cũng chất chứa trong lòng nhiều lắm. Câu nói nó bỏ dở, y vốn đã biết trước.

"Người có thương con không?"

"Có, ta thương con nhất trên đời, tiểu tử ngốc."

---------------Năm 1781--------------

Một năm trước, công tử còn lại duy nhất của Thành chủ mất tích ngay trước ngày đăng cơ. Từ Minh Hạo bị kết án mưu sát Thiếu quân, nhận tội chết.

Văn Tuấn Huy đáng lẽ phải ban tử cho y từ lâu, nhưng hắn cũng chỉ bảo vệ y được một lần, hắn cứ cố chấp chờ đợi một lời hồi đáp nào đó. Cận thần trong triều đều dâng sớ ban tử, Từ Minh Hạo lại chẳng nói tới nửa lời.

Hắn không còn đau nữa. Hài tử cuối cùng của hắn biến mất. Rồi bây giờ hắn còn chính tay viết chiếu tử cho phu nhân. Hắn tự mình xuống tay với thân nhân không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Văn Tuấn Huy giờ đây chỉ còn lại một trái tim đã chết, khô héo như con người hắn vậy.

Từ ngày viết chiếu tử cho Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy đổ bệnh. Hắn chẳng còn chút sức sống nào hết, bởi y chính là sinh khí của hắn. Hắn cho chặt hết cây cỏ trong vườn y trồng, kéo đổ Phủ Thiếu quân nơi lần đầu y gặp hắn, đốt hết tranh y vẽ, khăn áo y tự tay làm cũng đem bỏ. Hắn đuổi hết hạ nhân đi, giữ lại một ám vệ luôn ẩn mình, chỉ còn hai người ở lại vương phủ rộng lớn.

Nhưng hắn không thể nào rời bộ y phục y để lại, đêm nào hắn cũng ôm lấy mà gào khóc tới người chẳng ra người, ma chẳng giống ma. Hắn làm sao có thể quên y, từng bức tường, từng căn phòng, từng ngóc ngách, nơi nào cũng có hình bóng Minh Hạo ở đó. Phu nhân của hắn, Hạo nhi đáng thương của hắn...

Hắn luôn quay lưng với cả thiên hạ để tin Từ Minh Hạo, hắn luôn tự lừa dối bản thân rằng y yêu hắn, hắn bỏ ngoài tai những lời khuyên can của cận thần. Vì hắn yêu y, thương y đến ngờ nghệch mất rồi. Trong thâm tâm hắn lúc nào cũng muốn từ bỏ đại nghiệp trị thành gì đó để cùng y an yên mà sống. Hắn đã tự cho mình ngây thơ tới mức mơ mộng về quãng đời vui vẻ sau này, bỏ quên quá khứ u ám đầy hận thù giữa hắn và y.

Văn Tuấn Huy làm tất cả, cũng chỉ để thương y. Hắn chỉ có tâm nguyện nhỏ bé là được sống cùng phu nhân và hài tử hắn tới già, hắn mong cầu hạnh phúc cũng là quá đáng hay sao?

--------------------------------------------

Vào một đêm mưa gió dữ dội, Văn Tuấn Huy chẳng quan tâm cái gì mà trọng trách, cái gì mà đạo lý, cái gì mà quy luật. Hắn một mình uống hết hai vò rượu rồi ngật ngưỡng ngồi lên lưng ngựa, lao đi trong đêm.

Hắn dừng chân tại Lãnh phủ, điên cuồng đập cửa:

- Từ Minh Hạo! Mở cửa cho ta! Từ Minh Hạo! Đệ ra đây cho ta!

Lý Xán thấy động liền chạy ra đưa hắn vào trong, khoác cho hắn một tấm áo lông vì sợ đêm hôm gió độc. Hắn lảo đảo bước vào trong phòng. Căn phòng lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần vương phủ, vì chẳng có lấy một mẩu than để sưởi ấm. Hắn bật cười chua xót:

- Đến đón ta đệ cũng chẳng làm.

- Thành chủ, ngài đến đây làm gì? Chốn tội nhân không xứng đón tiếp kẻ đứng đầu thành Nhật Hạ.

- Giờ đến tên ta đệ cũng không gọi nữa! Từ Minh Hạo, chỉ một lời thôi, hãy nói với ta rằng đệ không làm chuyện đó...

- Để làm gì? Ngài cần lời thú tội để kết án? Hay là ngài cần một lý do để tha thứ cho ta? Thành chủ Đại vương, xin đừng do dự nữa. Ngài chưa bao giờ quyết đoán nổi một lần.

- Đệ... còn ta thì sao?

- Ta không có gì để nói với Thành chủ hết. Xin ngài về cho.

--------------------------------------------

- Thả ra! Ta phải gặp Thành chủ của các người! Thả ta ra!

- Có chuyện gì?

Văn Tuấn Huy bước ra cửa phủ. Đêm qua hắn không ngủ được, hắn cứ nghĩ đến triều điển tam ban mà ngày mai Từ Minh Hạo phải chọn lựa. Hắn chỉ mong y chọn rượu độc, như vậy ra đi sẽ nhanh hơn, không phải chịu nỗi đau xác thịt dày vò.

- Tiểu Xán. – Tuấn Huy không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Xán làm loạn, tiểu tử này hẳn vì uất hận mà tìm tới hắn. Thôi thì hắn cũng chẳng màng gì nữa, giá mà nó cho hắn một nhát dao để hắn xuống đoàn tụ với phu nhân thì tốt biết mấy.

Đưa Lý Xán vào trong, hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế, khó khăn lắm mới giữ cho thẳng được lưng. Giờ nhìn hắn bơ phờ như một cái xác, hồn đã vất vưởng bay tới Từ Minh Hạo ở lãnh phủ phía Tây. Hắn bất lực nhìn tiểu tử kia, nó cứ dập đầu mãi, không nói một lời nào cả. Không cần nó mở lời hắn cũng biết, nó tới xin tha chết cho chủ tử của mình.

- Dừng lại đi, Tiểu Xán. Ta cầu xin ngươi đấy.

Lý Xán đã dập đầu nhiều tới mức bật máu, nó vẫn kiên quyết không dừng lại, cho tới khi nào Văn Thành chủ chấp thuận thỉnh cầu của nó. Hắn không thể để tiểu tử này chết, bức tuyệt mệnh thư hắn nhận được từ phía Tây chỉ có một thỉnh cầu duy nhất như vậy, miễn là Lý Xán còn sống, y sẽ được siêu thoát. Hắn không còn cách nào khác, cho người trói chặt nó vào ghế, rồi tự mình trị thương cho nó.

- Đừng ngốc như vậy nữa. Còn muốn ngốc hơn chủ tử của ngươi sao?

- Ngài mới là kẻ ngốc nhất là từng biết. – Lý Xán cuối cùng cũng chịu mở miệng, lại là mắng hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Hắn chấp nhận, là hắn cũng sẽ uỷ mị như vậy thôi, sẽ nguyền rủa kẻ khiến Từ Minh Hạo phải chết cho tới già. Ít ra nó còn chạy đến tìm hắn để cầu xin. Còn hắn, hắn có thể cầu xin ai đây?

- Phải, ta ngốc. Ta còn là kẻ đáng chết nữa, kẻ vô sỉ, không có lương tri. Còn gì để mắng ta nữa? Ngươi cứ nói hết đi.

- Ngài tưởng ngài vứt bỏ Vương tử là vì thiên hạ sao? Ha ha ha! - Lý Xán điên cuồng cười lên một tràng, nhưng đôi mắt nó đỏ ngầu như sắp chảy cả huyết lệ. - Từ đầu đến cuối, ngài chỉ biết làm khổ Vương tử của ta!

Hắn cúi đầu. Hắn không biết cãi thế nào cả, tiểu tử này nói không sai. Từ Minh Hạo vì hắn mà một mình sống ở đất khách quê người, giờ chính hắn cũng khiến y chết trong cô độc.

- Ngài chỉ biết im lặng. Lúc nào cũng như vậy... - Lý Xán vẫn khóc, vừa khóc vừa chì chiết hắn không ngừng. – Nhị Vương tử cái gì cũng nghĩ cho ngài, cái gì cũng tha thứ cho ngài. Cuối cùng nhận lại được gì?

- Tha thứ cho ta?

- Chính vì ngài luôn im lặng, lúc nào cũng hiền hoà tới nhu nhược. Ngài không xứng làm Thành chủ, không xứng chăm lo cho bách tính Nguyệt Hàn ta!

- Là ta muốn như vậy sao?

Văn Tuấn Huy thều thào, hắn muốn lớn tiếng cãi lại Lý Xán, nhưng hắn không đủ sức sau mấy ngày không ăn không uống, cũng tự cảm thấy mình không có tư cách.

– Chủ tử ngươi tha thứ cho ta khi nào chứ? Giết phụ mẫu ta, huynh đệ ta, giết phu nhân, hài tử của ta. Mọi chuyện ta đã đều nhắm mắt cho qua cả. Nhưng Tuấn Anh có tội tình gì? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó yêu quý đệ ấy đến nhường nào chứ. Vậy mà... Phải! ta là kẻ sát nhân, nhưng đã bao nhiêu mạng người chết dưới tay đệ ấy rồi?

- Ngài... ngài chẳng biết gì hết. – Tiểu Xán lúc này đã uất ức tới phát điên, cười chẳng ra cười, khóc chẳng ra khóc. Nó mang hết những điều bấy lâu chủ tử luôn giấu kín nói ra, mặc kệ trước đó đã hứa với Minh Hạo như thế nào.

- Chủ tử ta đã chịu bao nhiêu tội vì ngài, đóng vai ác để ngài làm minh quân, gánh tội thay để ngài giữ được danh nghĩa. Thế mà ngài lấy đó làm bằng chứng buộc tội người?

- Ngài từng nói ngài yêu Vương tử, nhưng lại chẳng hiểu người chút nào hết! Ngài không đủ tàn nhẫn để trị thành, nhưng giờ thì đủ rồi, ngài để tàn nhẫn để giết chết phu nhân của mình rồi.

- Ngài nghĩ Vương tử giết Thiếu quân sao? Thành chủ Đại vương anh minh như ngài đúng là bận rộn quá, đến nỗi chẳng đọc thư của phu nhân mình tới một lần nào.

Văn Tuấn Huy câm lặng, càng nghe càng hận. Hắn hận chính mình không thể tàn nhẫn hơn mà trị thành, hắn hận mình vô tri không để tâm đến những điều y làm.

Việc tốt của y, hắn thấy, nhưng hắn lại chẳng biết những chuyện hắn cho là sai trái kia lại là cách y giúp hắn. Quả thực, y không làm, hắn không biết có nhiều quan viên lũng đoạn đến thế, càng không biết các gia tộc câu kết định đảo chính.

Những lá thư y gửi từ Lãnh phủ phía Tây, tháng nào hắn cũng nhận được. Nhưng hắn hèn nhát chẳng dám mở ra, cứ lẳng lặng cất giấu trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ ở thư phòng. Đúng là hắn chẳng biết Từ Minh Hạo viết gì.

Hắn mơ hồ tin vào mối thù mà từ lâu y đã không còn để tâm. Hắn chỉ toàn chất vấn như một kẻ bề trên đối diện với cận thần. Hắn chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để hiểu những việc làm của y, cũng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe y giải thích.

Ám vệ thân cận ở đâu xông vào, rút ra một bao thư, bên ngoài có dấu ngọc mang chữ "Hạo", giống hệt những lá thư mà hắn vô tình vứt bỏ.

"Ta đưa Tuấn Anh rời khỏi chốn vương quyền cạm bẫy, đợi khi hài tử trưởng thành sẽ trả lại cho huynh."

Tiếng chuông điểm giờ Ngọ vang lên, từng hồi như gõ vào tim hắn. Lá thư trên tay rơi xuống nền đất lạnh. Văn Tuấn Huy ngước nhìn bầu trời xám xịt, từng cơn gió cuốn qua khiến hồn hắn như cũng tan theo mây khói. Hắn biết, tất cả đã quá muộn. Phu nhân của hắn... đã không còn.

Lý Xán cũng chẳng buồn nhiếc mắng hắn nữa, nó chỉ thều thào:

- Hết rồi. Ngài đã giết Từ Minh Hạo rồi.

--------------------------------------------

Thạch liên chỉ mọc nơi đá cứng. Chẳng thơm ngát, cũng chẳng kiêu sa. Nhưng là thứ hoa duy nhất có thể sống sót ở cái nơi người ta nghĩ rằng không gì tồn tại được. Giống như tình yêu của Từ Minh Hạo - lặng thầm và cứng rắn, không chết bởi đau đớn, mà chết bởi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co