#1. Tin nhắn
Ờ thì.... Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
Minghao đang rồi đực ra nhìn cái màn hình máy tính của mình, cứ ngồi đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cậu trai Xu Minghao, người đang trong có vẻ bình thường, thật ra đang vô cùng hoảng loạn, đồng tử giãn to, mồi hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống lưng, hai bàn tay đang ở trên bàn phím máy tính đang run rẩy. Trên màn hình máy tính, ở mục thông báo, hiện ra một dòng chữ:
www_jh đang theo dõi bạn.
Không... Không thể nào....
Cậu run rẩy rê chuột, bấm vào mục tin nhắn. Bất ngờ thay, thật sự có một tin nhắn mới.
www_jh
Xiao Hao, chào em.
BỚ THIÊN LINH LINH Ơ ĐỊA LINH LINH ANH ĐỪNG LINH TINH XIN HÃY ĐI VỀ...
Ủa, lộn.
BỚ NGƯỜI TA TRỜI ĐẤT TỔ TIÊN THIÊN LINH LINH ĐỊA LINH LINH!!!!! JUNITY TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA TÔI KÌA KÌA!!!!! ĐÃ THẾ CÒN THEO DÕI TÔI TRÊN WATTPAD NỮA CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!!!!!!!
Để hiểu được tại sao bạn Minghao nhà ta lại đang trong cái trạng thái hoảng loạn cực độ khi chỉ đơn thuần là có người theo dõi mình và nhận được tin nhắn của một người như vậy, để dễ hiểu thì thôi ta quay lại thời gian vào 12 tiếng đồng hồ trước đó, khi Minghao đang nằm dài ra trên bàn căn tin trường.
Bên tai có tiếng lạch cạch của khay đựng thức ăn được đặt lên bàn, cậu chán chường ngẩng mặt lên, và không ngoài dự đoán, là bản mặt của tên bạn Mingyu của cậu.
"Mày ngồi dậy coi, cái bàn chứ có phải cái giường đâu mà nằm dài ra đó, hả?" Mingyu chau mày, rồi bình thản ngồi xuống. "Thiếu điều muốn leo lên cái bàn nằm luôn hay gì á."
"Giờ cho tao cũng nằm." Minghao thở dài, "Buồn ngủ vãi."
"Sao buồn ngủ, chạy deadline hả? Môn gì?"
"Không phải deadline bài tập."
Cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn sang cái khay đồ ăn bên cạnh. Mì xào chay, fillet gà chiên giòn với sốt cay, kim chi, cùng chén canh rong biển. Cậu nhăn mặt nhìn khay đồ ăn rồi nhìn Mingyu.
"Vãi chưởng, cái tổ hợp quần què gì đây?"
"Ủa mắc cười ha, mày bảo ăn gì cũng được mà?"
"Nhưng có ai đời ăn kiểu này không?"
"Tao, và mày."
Minghao nhìn khay đồ ăn gồm những thứ y chang, chỉ có cái là phần nhiều hơn thôi, với ít sốt cay hơn cậu một chút.
Cậu ăn mỗi thứ một ít, rồi gật gù.
Ờ cũng ngon, thôi kệ đi.
"Nhiêu?"
"2000 won."
Mingyu chìa tay ra, ra dấu với Minghao. Lúc này Minghao bắt đầu làm bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Mingyu.
"Gyu à..."
"Đù má mày làm tao hãi vãi chưởng." Mingyu khinh bỉ nhìn Minghao, "Đừng có làm cái bộ mặt đó với tao, không có tác dụng đâu, và chắc chắn không bao giờ có chuyện tao bao mày khi tao đang nghèo thấy mẹ đâu."
Minghao khinh bỉ nhìn Mingyu, rồi mò trong balo, lấy ví ra, rồi móc tiền đưa Mingyu, đoạn liếc qua điện thoại, toan nhìn giờ.
Bây giờ đã là một giờ kém, căn tin vẫn đông như thường lệ.
"Mà Seokmin đâu?"
"Chưa học ra." Mingyu gắp miếng gà lên, cắn, "Ông giáo sư dạy môn nhập môn quảng cáo của nó gắt gỏng lắm, nãy đi ngang qua phòng nó học thấy nhóm nó đang bị ổng hành kìa."
"Ủa rồi nay có lớp không?"
"Có, ba giờ."
Mingyu chĩa đôi đũa về phía Minghao.
"Suy đi tính lại, mày học tâm lý vẫn nhẹ hơn tao học thiết kế với Seokmin học truyền thông nhiều."
"Mắc gì? Tụi tao chạy deadline cũng mệt chứ bộ, sắp xỉu tới nơi rồi nè."
"Nhưng tối qua mày cũng đâu có chạy deadline, deadline mày còn hơn nửa tháng nữa lận mà."
"Tao có chạy."
"Nhưng deadline đó của mày là deadline làm thêm, méo phải deadline bài tập."
Ờ thì cũng đúng.
Minghao câm nín, tập trung vào khay đồ ăn ngay trước mặt, những âm thanh lọt vào tai của Minghao đều trôi tuột qua tai còn lại, không khiến cậu để tâm, không khiến cậu suy nghĩ đến.
Cho đến khi một âm thanh thông báo điện thoại vang lên, Minghao liếc qua nhìn.
Đập vào mắt cậu là một dòng thông báo:
Wattpad
New story update! [Sleep tight, bae.]
Ngay lập tức cậu cầm điện thoại lên, mở điện thoại và vào ngay app Wattpad. Mingyu vừa ăn vừa nhìn động thái của Minghao, cũng phần nào đoán ra được nguyên, nhưng vẫn hỏi:
"Gì vậy?"
"Idol tao up truyện."
"Truyện của cái ông Junity gì trên Wattpad á hả?"
"Ừ."
"Bộ truyện của ổng hay đến vậy á hả?"
"Ừ."
"Fic BL?"
"Ừ."
"Mày thích ổng hả?"
"Ừ."
Mất tận ba giây sau đó, bạn nhỏ (ờ thì thật ra cũng không nhỏ nhắn gì cho lắm nhưng tại dễ thưn nên tui thích gọi là bạn nhỏ vậy đó) Minghao mới nhận thức được là mình vừa mới bật cái gì ra khỏi miệng.
"Á ĐÁCH PHẢI! TAO KHÔNG CÓ!"
"ĐỪNG CÓ XẠO!"
Ờ thì đúng là xạo thiệt.
Minghao cay đắng nhìn vẻ mặt đắc ý cùng cái mặt cười gian của cái tên ngồi đối diện, vì cậu biết Mingyu sẽ chọc cậu.
Nói về người có danh xưng Junity. Cậu biết đến người này khi đang lướt wattpad, à không, chính xác là đang lướt mục confession trên wattpad, thì thấy có khá nhiều người đề cử truyện của người này, vì thế mới sinh tò mò mà vào đọc thử.
A... Người này, nói sao nhỉ...
Văn phong thật sự rất hay, và nó rất.. quyến rũ? Thật sự kỳ lạ khi mô tả văn phong của một người là quyến rũ, nhưng thật sự là vậy.
Duy chỉ một điều, là người này chuyên viết truyện được gắn mác 'người lớn'. Lại còn là truyện BL nữa.
Ủa alo Minghao ơi mày cũng viết truyện BL thôi mà?
Xong chẳng biết từ khi nào, cậu bị cuốn theo văn phong của người này, cách nói chuyện của người này. Cậu dần tưởng tượng Junity ngoài đời là một người như thế nào, chắc hẳn là một con người lãng mạn, quyến rũ.
Kẻ cả ở trên giường.
Nhưng, đời đâu như mơ.
"Ủa rồi nói chuyện với người ta bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Biết mặt người ta không?"
"Hong..."
"Ơ vãi chưởng!" Mingyu kinh ngạc, "Rồi hình đại diện cũng không để mặt luôn?"
"Người ta để hình con mèo..." Minghao thở dài, "Thì tao cũng có để mặt tao lên wattpad đâu."
"Rồi mày để hình gì."
"Con ếch."
"Ếch? Để tao đoán nha, con Kermit đúng không?"
"Nó đó."
Không ngạc nhiên lắm.
"Rồi không lẽ mày cứ định để vậy mãi?"
"Không biết nữa..."
"Hay mày nhắn thử người ta coi."
"Hả?"
"Wattpad có mục tin nhắn mà đúng không?" Mingyu chỉ vô điện thoại Minghao, "Thì mày nhắn là mày thích truyện người ta thế nào thôi, rồi chúc một ngày tốt lành, đơn giản mà."
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng Minghao. Không phải là một mô típ bắt chuyện mới, nhưng đối với một người hơi hướng nội và rất sợ việc phải bắt chuyện như Minghao thì đây là một việc vô cùng khó khăn. Cậu ậm ừ, điện thoại đã mở sẵn mục tin nhắn riêng với Junity, nhưng cứ không dám nhắn. Nhìn thái độ này của Minghao, cuối cùng Mingyu không nhịn được, cáu lên.
"Mệt quá, không nhắn được đưa đây nhắn cho!"
"Ế ế! Tao nhắn! Tao nhắn!"
Cuối cùng, cũng lấy hết dũng khí để nhắn tin cho người ta rồi.
Minghao nhìn dòng tin nhắn mới gửi đi, bắt đầu thầm ước bây giờ có cái cục gôm có ghi chứ Ctrl+Z siêu to khổng lồ như cái hồi bữa cậu thấy ở trên mạng, để nó Ctrl+Z cuộc đời cậu luôn đi cho rồi chứ nhục quá. Cái sự nhục còn tăng cao khi Mingyu nhìn thấy dòng tin nhắn đó.
"Đấy, có thế thôi mà cũng viết đi viết lại nãy giờ." Mingyu tặc lưỡi, "Làm như chưa từng bắt chuyện với ai không bằng, nhát như mày sao cưa nổi người ta?"
"Mày thử bắt chuyện với crush thử coi có run như tao không?"
"Tao chưa từng crush ai."
Tức nữa. Tại Mingyu nói đúng, toàn người ta crush Mingyu chứ cậu ta chưa từng crush ai.
Minghao im lặng, hậm hực ăn tiếp phần ăn của mình, nuốt cục tức chung với cái đống đồ ăn kia.
Cùng lúc đó, trên thư viện trường, có một chiếc điện thoại, đang nằm trên bàn, màn hình của nó sáng lên. Chủ nhận của chiếc điện thoại đang đọc sách, thấy thế, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống mặt bàn, rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn mới.
xiaoxiaohao_o
Dạ em chào au ạ, em cũng chỉ là một reader nhỏ bé xíu xiu thôi, nhưng em muốn nói là em thích truyện của au lắm lắm luôn ấy ạ, nhất là series Sleep tight, bae ấy ạ. Mong au sẽ tiếp tục ra những tác phẩm tuyệt vời như bấy giờ ạ hi hi chúc au một ngày tốt lành.
Anh nhìn dòng chữ, mỉm cười.
Chà, xem ra tôi không cần nghĩ cách bắt chuyên với em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co