#5
min9yu.k
Ê
Minghao
Gì mày
min9yu.k
Mày đang ngồi trong giảng đường 3C của tòa 5 đúng không
Ủa sao biết
Ờ quên nãy tao nói mà
Mà sao
min9yu.k
Tao đang đứng cuối lớp nè má
Hả gì
Ủa sao vô đây
Mà sao hỏng qua chỗ tao ngồi luôn nè
min9yu.k
Mày mắc cười ghê á
Giáo sư đang giảng mà
Mà đừng có quay xuống liền
Mày giả bộ làm rớt đồ, cúi xuống lụm, rồi nhìn ra phía sau giả bộ coi đồng hồ đi.
Ủa nhìn mày thôi mà phức tạp vậy á hả
Ai rảnh?
min9yu.k
Éo phải, thằng ngu
Có thằng nào nhìn mày từ nãy đến giờ á, hướng phía tao luôn
Mày nhìn tao sẽ thấy thằng đó
Hả gì, thiệt hả
min9yu.k
Tao xạo mày chi
Nhưng vậy có lồ lộ quá hong
min9yu.k
Ờ ha....
Hoặc không giả bộ đi vệ sinh đi
Hàng số 3 từ đằng sau lên, ba nội mặc sweater xám á
À ừ oke
Sweater xám? Cái áo nghe quen nhỉ? Sunbae đẹp trai lúc nãy mà mình gặp ở hàng cà phê cũng mặc áo sweater xám. Tên gì ấy nhỉ tự dưng quên rồi.
À, Wen Junhui.
Đột nhiên, điện thoại giáo sư đổ chuông. Ông đặt bút lông lên bàn, xin lỗi các sinh viên. Sau khi nghe điện thoại xong, ông có vẻ hơi hối hả định đi đâu đó.
"Các em ngồi đọc trước nội dung nhé, thầy ra đón người cái, tầm vài phút thầy quay lại liền."
Ngay khi giáo sư vừa ra ngoài, Minghao ngay lập tức quay người nhìn về phía Mingyu, cậu hơi giật mình.
Chính là Junhui.
Nhưng vì một lý do nào đó, cậu có chút vui vui.
Lúc này Mingyu và Seokmin đã đi xuống tới chỗ cậu, liền vỗ vai cậu một cái. Mingyu cúi người hỏi nhỏ:
"Mày thấy ba nội đó chưa?"
"Rồi." Minghao mỉm cười, đứng dậy, "Người quen tao đó."
"Hả???"
Lúc này, từ phía chỗ Junhui, Junhui nhìn thấy được rằng Minghao đã nhìn thấy anh, anh mỉm cười, cậu bạn bên cạnh thì vô cùng xấu hổ huých tay anh một cái.
"Bị phát hiện theo dõi người ta mà mày cười cái gì hả thằng điên này?"
"Thế chứ bây giờ mày bảo tao phải làm sao?" Junhui giữ nguyên nét cười, lúc này lại trở nên méo mó, "Chạy đi chắc? Hay đào cái lỗ cho tao chui xuống liền đi? Phải giữ bình tĩnh chứ?"
"Junhui sunbae!"
Cả Junhui và Wonwoo giật mình. Wonwoo hắng giọng một tiếng rồi cúi xuống nhìn chăm chăm vào trang sách. Junhui ngồi thẳng thớm lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng tim anh thì muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
"Ồ... Ồ... Minghao, em học lớp này sao?"
"Anh còn hỏi cậu ấy?" Mingyu bước tới, "Chẳng phải anh quan sát cậu ấy nãy giờ sao?"
Cái thằng nhóc này! Junhui siết chặt nắm đấm đang giấu dưới bàn.
"Ồ, em ngồi hướng bảng mà."
"Cơ mà sunbae, sunbae học lớp này ạ? Sao em chưa thấy sunbae bao giờ nhỉ..."
Người ngồi bên cạnh Junhui im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn được, thở dài.
"Là anh học lớp này, chứ Junhui học khoa Văn, thằng này học kỳ sau muốn chọn lớp này làm lớp tự chọn nên hôm nay muốn qua học thử coi có ổn không." Anh nhìn Mingyu và Minghao, "À, quên giới thiệu, anh là Jeon Wonwoo, bằng tuổi Junhui, năm hai khoa tâm lý."
"À, còn hai em thì sao nhỉ?" Wonwoo quay qua Mingyu và Seokmin, "hình như anh chưa thấy hai em bao giờ."
"Ớ? Dạ...."
"Hai đứa nó bạn em bên truyền thông với thiết kế đồ họa á sunbae." Minghao nhìn xuống phía chỗ mình, "Hay hai người xuống ngồi với em luôn đi? Dãy em ngồi hiện giờ cũng không có ai."
"À th..."
"Được chứ."
Wonwoo quay qua, trừng mắt nhìn Junhui đang trưng ra một nụ cười tươi rói, nhưng trong mắt anh thì vô cùng giả trân. Junhui nhanh nhẹn dọn đồ, rồi đứng dậy, một tay cầm bìa hồ sơ, một tay vỗ vai Wonwoo.
"Nào, đi thôi chứ." Junhui híp mắt, "Nhanh lên, giáo sư sắp quay lại rồi đấy."
Junhui và Wonwoo nhìn nhau, cuối cùng Wonwoo vẫn dọn đồ, đứng dậy, cùng với bốn người kia đến dãy bàn của Minghao.
Nhờ sự rủ rê của Xu Minghao, mà đột nhiên chưa đến 5 phút sau đó, diễn đàn confession trường như nổ tung.
#cfs5027
ADMIN ĐĂNG GẤP GIÚP EM
MỌI NGƯỜI ƠI MỌI QUA GIẢNG ĐƯỜNG 3C TẦNG 5 LIỀN ĐI TRỜI ƠI MỸ NAM KHOA TÂM LÝ, VĂN, THIẾT KẾ VỚI TRUYỀN THÔNG ĐANG NGỒI CHUNG VỚI NHAU KIÀAAAAAAA
Mingyu lướt confession, ngồi cười cười. Húych tay Minghao một cái.
"Ê tao không biết tụi mình nổi vậy á." Cậu đưa điện thoại cho Minghao và Seokmin xem, "Mỹ nam khoa tâm lý, văn, thiết kế với truyền thông. Tao không biết tụi mình được tính vô hàng mỹ nam đó."
"Mày với Minghao thì nói làm mẹ gì nữa." Seokmin ngồi tựa người vào ghế, lườm Mingyu, "Mày thì làm người mẫu, nó thì sinh viên học bổng, còn đi nhảy, méo nổi mới là lạ."
"À vậy ý mày lạ là lạ mày thôi đúng không?"
"Mày không khịa tao một ngày mày ăn không ngon hả Xu Minghao?"
"Ờ." Minghao gật đầu, "Mà tình hình này bảo đảm tí ở đây hết chỗ."
Kết quả không ngoài dự đoán, cái giảng đường vắng tanh như chùa bà đanh đột nhiên trở nên đông đúc chỉ trong vòng vài phút. Ngay lúc giảng viên quay trở lại thì giảng đường đã gần như kín chỗ khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
"Ồ, sao hôm nay tiết của tôi lại đông thế này?" Giảng viên cười, "Lại còn toàn sinh viên nữ thế này, chẳng lẽ hôm nay có trai đẹp sao?"
Cả giảng đường cười, đâu đó vang lên tiếng trả lời của một bạn sinh viên.
"Đâu có đâu giáo sư! Tụi em vì thích môn này mà!"
Giáo sư nhìn lướt một vòng, ánh mắt ông dừng lại chỗ năm người hội Minghao, cười trừ.
"Thôi, các em không cần biện minh, đây là tiết lý thuyết về tâm lý xã hội, và nãy giờ đã vào tiết được 15 phút rồi. Tuy nhiên!" Ông chính áo thẳng thớm lại, "Ít nhất sau bài giảng hôm nay, các em sẽ thấy môn này thú vị hơn một chút, ít nhất là đối với buổi thỉnh giảng ngày hôm nay."
Ông nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn về phía các bạn sinh viên, cười.
"Giới thiệu với các bạn, đây là cựu sinh viên của tôi ở bên Los Angeles, hiện tại là trợ lý của tôi, vừa mới về nước cách đây tầm hai, ba hôm thôi. Sau này các bạn sẽ hay gặp bạn này ở trường mình đấy." Ông lại nhìn ra cửa, "Tôi xin giới thiệu với các bạn, Hong Joshua."
Ngay khi người đó bước vào, cả giảng đường như nín thở. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, thân thể mảnh mai.
Tuyệt đẹp.
Trong khi cả giảng đường dường như đang nín thở vì vẻ đẹp của vị trợ giảng kia, chỉ có một mình Seokmin đang há hốc miệng, tim đập nhanh dần, miệng lắp bắp:
"Ji... Jisoo hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co