Truyen3h.Co

junhao - ngày xa anh.

f, sechs.

eatduong

sáng ra, mưa nặng hạt.

tôi thấy điện thoại báo về lịch học triết, lê mình ra khỏi giường để đi học, cầm theo cái ô. tôi không biết đi xe, từ xe đạp đến ô tô đều không rõ, đối với đường phố cũng không chút hứng thú nên nếu như không phải có ai đèo thì chắc chắn sẽ dùng hai cái chân tự đi, dù xa dù gần.

đến trường nằm trong số những địa điểm đủ gần để tôi đi bộ, nên tôi cầm ô xuống nhà, trên đường còn ghé qua seven eleven ăn sáng, dù là loay hoay một lúc mới gọi món được. tôi lại thuận miệng order burger gà rán cay với đen đá, thực sự là thuận miệng đấy vì khi mua đồ tôi toàn chỉ chỉ vào đồ ăn rồi nói "this one" với "that one" mà thôi.

đen đá là để sống sót qua hai tiết triết dài dằng dặc, còn burger gà là thì gọi theo thói quen hồi ở trung chứ tôi không có ăn cay. thế nên, nếu mẫn khuê có hứng thú, minh hạo tôi sẵn lòng chia cho cậu ấy.

tôi vừa bước vào lớp, đen đá trên tay chưa hết nửa đã bị mẫn khuê chõ mồm vào đớp rồi. tôi ẩn mặt cậu ấy ra khỏi cốc cà phê của mình, dí cho cậu cái burger mà tôi mới lỡ tay mua kia, "quà này, kim mẫn khuê."

mẫn khuê tròn mắt nhìn tôi, "cậu tốt thật." rồi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

tôi ôm điện thoại chơi game cho qua ngày, thế mà lúc hết tiết đầu điện thoại đã báo còn hai mươi phần trăm pin, pin yếu.

tôi cáu giận vứt điện thoại ra bàn, ngẫm nghĩ xem có nên chơi nốt cho hết hai mươi phần trăm pin không thì kim mẫn khuê - người ngồi cạnh tôi vừa mới tỉnh dậy vì tiếng ném điện thoại chớp chớp mắt nhìn, "điện thoại ông hết pin hả?"

"ừa." tôi gật đầu, và thấy cậu ta rút ra trong cái cặp nhỏ như túi đeo trước bụng của uncle grandpa ra một cái sạc dự phòng, quăng cho tôi và bảo sạc đi. tôi cảm ơn cậu ta, cắm sạc rồi mở game ra chơi tiếp thì mẫn khuê lại nói, "minh hạo."

"gì thế?" tôi nhìn cậu ta.

"trông cho tui cái máy đi, pass là 4697, nếu chán quá thì lấy máy tui mà chơi chứ đừng chơi điện thoại khi đang sạc pin, ông không đọc báo về vụ nổ điện thoại rồi nát toét tay sao?" nói xong lại gục xuống bàn gỗ ngủ tiếp, "nhớ canh thầy triết, đừng để ổng cốc đầu tui gọi dậy nha."

tôi cầm điện thoại của mẫn khuê, một phần là vì sợ điện thoại sẽ nổ tung thật vì giờ nó đang nóng ran, một phần là do cảm động vì mẫn khuê toàn làm những điều không đâu, dù là máy cậu ta không có trò mà tôi đang chơi mấy hôm nay. có lẽ tôi sẽ làm gì đó khác như là xem phim, đọc truyện tranh hoặc lướt facebook.

vì tôi chẳng nghĩ ra gì để đọc, cũng chẳng biết có phim gì hay ho để xem, liền mở facebook ra, theo thói quen đọc note của mọi người.

tuấn từng bảo tôi anh có facebook chỉ để dùng note thôi, status và ảnh có thể không đăng cái nào nhưng note thì vẫn phải ngó qua, ở note cũng tiện lợi hơn nhiều khi có thể đăng một cái gì đó kèm theo nhiều ảnh mà mục ghi chú lại không xô bồ như newfeed.

thế là tôi theo thói quen lại vào note chơi, sau đó đột nhiên nhớ ra, đây là tài khoản của mẫn khuê chứ không phải của tôi, theo lẽ thường thì tôi nên log out trước mới phải.

xem tài khoản của người khác là hành động cực kì thô lỗ, nhưng trước khi tôi thoát ra khỏi mục ghi chú, có lẽ vì mắt tôi truyền thông tin lên não còn nhanh hơn não tôi truyền hành động xuống tay nên tôi đã kịp nhìn thấy anh, chính anh đấy thôi, đăng ảnh đang ở sân bay incheon, ở ngay trên đất hàn quốc này.

anh nào? còn anh nào nữa, là văn tuấn huy đã bỏ tôi năm tháng trước chứ còn anh nào vào đây?

tôi chẳng bình tĩnh được, tắt máy kim mẫn khuê đi trong cơn hoảng loạn về câu trả lời đầy vẻ ngái ngủ của cậu ta, "anh này hả? đó là học sinh trao đổi của trường mình, nghe đâu mới tới được hơn tuần."

ngoài kia mưa vẫn rơi tí tách, như thể đang hát lên một vũ khúc buồn bã vô danh.

tbc.

________
he he he he he mà ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co