Truyen3h.Co

junhao | orange juice

3.1

_littleminmin


dù đang cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay, xu minghao vẫn có thể cảm nhận rất rõ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người ngồi ở ghế lái.

"mắt có tật hay sao mà cứ liếc sang đây hoài vậy anh trai?"

wen junhui giật mình cái thót khi giọng nói nhẹ nhàng của em bé trắng trắng xinh xinh cất lên. hắn cười trừ, thôi cái việc cứ mười giây lại đánh con mắt sang ngắm nhìn người bên cạnh mà tập trung vào con đường trước mặt.

"thì... ừm... cũng tại nhìn em xinh quá"

"giống như kiểu anh đâm người ta một dao xong bảo vì nhìn cậu chán sống quá nên tôi làm phước ấy, xàm lz"

"xu minghao!"

junhui thở dài phanh xe dừng đèn đỏ, rồi quay sang dùng một ánh mắt bất lực nhìn cậu trai đang ở ghế phụ lái.

"nếu anh chưa biết thì hôm nào tôi cũng xinh hết, cảm ơn"

minghao thản nhiên nhún vai.

"còn giao diện với hệ điều hành của em cũng khác nhau một trời một vực đấy em biết không?"

"biết, nhưng anh làm gì có cửa mà lắm chuyện thế?"

nghe tới đây junhui chỉ cười khẽ một tiếng. hắn nhấn chân ga, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay mềm mại của minghao đưa lên miệng mình hôn một cái rất kêu.

"không có cửa thì càng dễ, giờ anh cứ vậy mà đi thẳng vào tim em nhé được không?"

"n-này! anh l-làm cái trò gì đấy!"

minghao rụt tay lại, khuôn mặt em đỏ bừng, miệng lắp bắp từng chữ. biết mình đã thành công làm cho minghao ngượng chín cả người rồi nên junhui chẳng nói thêm gì mà chỉ tập trung vào lái xe, khoé miệng hắn giương cao lên đầy thoả mãn.

hoá ra để chặn họng được em bé đanh đá này thì cũng khá là dễ nhỉ.

"... đúng là mặt dày thật"

minghao quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn đường phố, lẩm bẩm nhỏ xíu.

"mặt dày mới cưa đổ được em"

junhui đỗ xe trước một quán đồ nhật mà mình đã đặt bàn từ trước, thong thả nói.

"xuống nào, tối nay chúng ta có nhiều việc để bàn lắm đây"

chẳng đợi thêm một giây nào, ngay khi chiếc xe dừng lại, minghao nhanh chóng tháo dây an toàn của mình ra mà chạy thẳng vào bên trong quán ăn với đôi má vẫn còn những vệt đỏ mờ mờ. em không thể nào mà ngồi riêng với cái tên này thêm một phút nào nữa, ngại chết mất.

junhui chống tay lên vô lăng xe nhìn theo bóng dáng của minghao, trong lòng cảm thấy lần này chắc sẽ không còn nhàm chán như mấy lần trước nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co