Truyen3h.Co

[Junhao] rat race

oneshot

filmfor_u

đất thượng hải xa hoa phố nhiệt, nơi mà đi đâu cũng có hơi thở của tiền bạc. những tòa nhà chọc trời lúc nào cũng sáng đèn. những bước chân chưa từng dừng lại, những bộ máy tinh vi do ông trời tạo ra dưới lốt con người chưa từng rời khỏi nơi guồng quay công việc. những bộ đồ công sở đóng cộp lại những lớp da bản năng con người nguyên thủy nhất. những đôi mắt vô hồn, sâu thẳm không đáy, chẳng có chút ánh sáng nào. lưng của họ càng ngày càng còng xuống

chỉ cần gục ngã, thì lập tức sẽ có người khác thay thế

rốt cục con người đang là gì trong một xã hội đầy rẫy những lợi ích tư bản khô khan này?

văn tuấn huy gỡ bỏ chiếc kính, hai bàn tay day nhẹ hai bên thái dương. đây là đơn xin nghỉ việc thứ bao nhiêu trong tháng, hắn cũng chẳng thể đếm nổi nữa. càng ngày càng có nhiều nhân sự vào tình trạng đình công, thậm chí đã phải làm đơn xin nghỉ việc để đi điều trị tâm lý và dành thời gian nghỉ ngơi. phận làm giám đốc nhân sự, đây thật sự là một tình trạng đáng lo khi mà tâm lý của nhân viên sau thời gian dài bị tư bản bào mòn đã trở nên kiệt quệ

thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ

ba giờ sáng, những ô cửa kính của các tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn. những chuyến taxi nối nhau trả người về những căn hộ chỉ đủ để ngủ vài tiếng trước khi lại bắt đầu một ngày mới. những cốc cà phê nguội ngắt nằm la liệt trên bàn làm việc. những hộp cơm ăn dở. những dòng tin nhắn xin lỗi người yêu vì lại về muộn. tất cả đều vận hành nhịp nhàng như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.

mỗi buổi sáng, hàng triệu người cùng thức dậy vào một khung giờ gần giống nhau, chen chúc trên tàu điện, trên xe buýt, trên những con đường đặc kín ô tô và xe máy. những cốc cà phê mang đi được mua vội dưới chân các tòa nhà văn phòng. những chiếc thẻ nhân viên quẹt qua máy chấm công với một tiếng "tít" khô khốc.

rồi tám tiếng.

mười tiếng.

mười hai tiếng.

thời gian trôi qua không phải bằng kim đồng hồ, mà bằng số cuộc họp đã tham gia, số email đã trả lời, số deadline đã hoàn thành.

ở nơi này, người ta không hỏi hôm nay bạn có khỏe không.

người ta hỏi hôm nay bạn còn bao nhiêu việc?

không ai hỏi vì sao,

mọi người chỉ hỏi hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm nữa?

văn tuấn huy đã làm giám đốc nhân sự gần tám năm, đủ để hắn thuộc lòng từng giai đoạn của một công ty đang phát triển. tuyển dụng. đào tạo. đánh giá. giữ chân nhân tài. cắt giảm nhân sự khi cần thiết. mọi thứ đều có quy trình, có biểu mẫu, có chỉ số đo lường.

chỉ có con người là không.

quý này là quý thứ ba liên tiếp tỷ lệ nghỉ việc vượt mức cảnh báo, email xin nghỉ chất đầy hòm thư. có người viết rất dài, họ nghĩ ra nhiều lý do để có thể được duyệt tờ đơn xin nghỉ việc của mình, nhưng có người chỉ để lại đúng một câu.

"em xin nghỉ việc."

không lời trách móc, không nguyên nhân, và không một cơ hội để thương lượng.

ngay sáng ngày hôm sau, ban điều hành mở cuộc họp khẩn cấp. tất cả trưởng phòng, giám đốc phụ trách đều có mặt. không khí buổi họp dần trở nên nặng nề khi mà những con số thực tế đầy phũ phàng được chiếu lên màn hình, những dòng chữ đỏ ghi "tỷ lệ nghỉ việc", "chi phí tuyển dụng",... đầy chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi của vị giám đốc nhân sự đang ngồi ở gần vị trí chủ tọa nhất. 

tuấn huy nhắm mắt mình lại, ngầm nghĩ những lý do nghỉ việc của nhân viên. không phải là vấn đề môi trường, cũng chẳng phải là do cấp trên. mọi thứ đều có thể quy đổi thành tiền nếu có đãi ngộ tốt. đôi mắt nâu chậm rãi mở ra, bàn tay đang cầm bút chẳng biết từ bao giờ đã viết lên mặt giấy điều gì đó

"mọi thứ đều có thể quy đổi ra tiền, chỉ riêng sự kiệt sức thì không."

"phòng nhân sự đang làm gì vậy?"

"tại sao không giữ được người?"

"lương thưởng đã rất cạnh tranh."

"hay các cậu làm chưa đủ?"

tiếng trách móc của sếp lớn vẫn vang vảng bên tai. hắn ngồi ở đầu bàn, khuôn miệng không nhúc nhích, không một lời giải thích.

cũng chẳng biết phải giải thích điều gì.

những điều mà sếp hắn nói ra trong buổi họp về những phương án giữ chân nhân sự lại, hắn cũng đều đã thử cả rồi...

tăng lương.

thưởng hiệu suất.

làm pantry đẹp hơn.

đặt máy pha cà phê mới.

tổ chức team building.

ngày sức khỏe tinh thần.

pizza friday.

happy hour.

work-life balance workshop.

mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo cùng một hy vọng rằng nhân viên sẽ vì đồng tiền mà ở lại, nhưng số đơn xin nghỉ vẫn đều đặn xuất hiện mỗi sáng.

như hóa đơn điện nước.

không thiếu một tháng nào.

điều khiến hắn bất lực nhất là phần "lý do nghỉ việc". những lý do tưởng chừng có thể sử dụng trong đơn nghỉ phép, lại được viết vào trong phần "lý do nghỉ việc" của những người đã rời đi

"em muốn nghỉ ngơi."

"em quá mệt."

"em không còn cảm thấy mình đang sống."

vài dòng ngắn ngủi, ngắn đến mức chẳng đủ để bộ phận nhân sự phân loại vào bất kỳ nhóm nguyên nhân nào. hắn từng nghĩ con người nghỉ việc vì lương, rồi là vì sếp, vì đồng nghiệp, vì tính chất công việc,..

đến một ngày hắn nhận ra.

có những người nghỉ việc chỉ vì họ không còn đủ sức để thức dậy vào mỗi buổi sáng

kết thúc cuộc họp dài hơn 4 tiếng đồng hồ quá cả giờ ăn trưa, tuấn huy mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình. khi hắn nghĩ rằng bản thân có thể nghỉ ngơi đôi chút sau những lời quở trách của sếp thì cánh cửa phòng mình bị mở ra. người tiếp theo bước vào phòng là từ minh hạo...

một trong những nhân viên giỏi nhất.

không đi muộn.

không gây rắc rối.

không tranh cãi.

không bao giờ từ chối tăng ca.

đánh giá hiệu suất luôn nằm trong nhóm cao nhất.

cậu là kiểu nhân viên mà bất kỳ công ty nào cũng muốn giữ, và cũng là người yêu của vị giám đốc nhân sự đáng quý. nhưng chức danh người yêu...

vốn chỉ dùng để gọi sau giờ hành chính...

không thể áp dụng trong công việc được.

hắn từng nghĩ nếu tất cả nhân viên đều giống cậu thì công việc của mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. cho đến hôm nay, vào thời khắc phong bì màu trắng được đặt xuống bàn. dòng chữ đen đánh máy nét mảnh nhưng lại như những con dao sắc bén đâm vào tim mình.

đơn xin nghỉ việc.

hắn không mở ngay mà chỉ nhìn tên người ký. hắn nhìn rất lâu mà không thể nói gì...

"lý do?"

cậu im lặng.

không phải kiểu im lặng vì sợ.

mà là kiểu im lặng của một người đã suy nghĩ quá nhiều đến mức không còn biết nên bắt đầu từ đâu.

"em không ghét công ty."

"anh biết."

"em cũng không ghét anh."

hắn khẽ gật đầu.

"anh biết."

"mọi người đều tốt."

"anh biết."

"vậy thì lý do em nghỉ việc..."

cậu nhìn ra cửa kính sát đất. bên ngoài, hàng trăm ô cửa sổ khác cũng đang sáng. ở đâu đó, chắc vẫn còn rất nhiều người giống mình.

vẫn đang gõ bàn phím.

vẫn đang sửa slide.

vẫn đang trả lời email lúc mười giờ tối.

vẫn đang tự nhủ chỉ cần cố thêm một chút.

chỉ thêm một chút nữa thôi.

minh hạo đỏ hoe đôi mắt, nhưng phải cố kiềm lại để không khóc trước mặt sếp. dù là thế nhưng tuấn huy hoàn toàn có thể nhận ra rằng cậu đang cố kìm nén qua chất giọng nghẹn ngào khàn nơi cổ họng.

"em chỉ không còn biết mình đang chạy vì cái gì."

căn phòng rơi vào yên lặng. hắn không biết phải ghi câu đó vào mục nào trong báo cáo nghỉ việc.

không phải lương.

không phải quản lý.

không phải văn hóa doanh nghiệp.

không phải phúc lợi.

chỉ là...

không biết mình đang chạy vì điều gì.

thành phố dạy người ta phải chạy, chạy nhanh hơn người khác, làm nhiều hơn người khác, kiếm nhiều hơn người khác và phải sống tốt hơn người khác.

nhưng rồi đến cuối cùng...

không ai còn nhớ điểm đích nằm ở đâu.

hắn nhìn cậu một hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu rất đậm. và trong tấm kính phản chiếu sau lưng, quầng thâm dưới mắt hắn cũng chẳng khác là bao. yêu nhau nhưng cuối cùng công việc cũng khiến cả hai cùng mà kiệt sức

hai người ngồi ở hai phía đối diện nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc đang được chất đầy bởi báo cáo, giấy tờ và chồng đơn xin nghỉ việc vẫn đang sừng sững ở đó như những bản tấu chương chờ duyệt.

một người muốn rời đi.

một người có nhiệm vụ giữ người ở lại.

nhưng cả hai đều giống nhau.

đều đang mắc kẹt trong cùng một cuộc đua.

chỉ khác là đứng ở hai làn đường khác nhau.

văn tuấn huy cầm cây bút lên, hắn định nói vài câu giữ chân như đã làm hàng trăm lần trước.

những thứ như lương, chức vụ và thời gian làm việc thứ đều có thể đàm phán và chiều theo ý nhân viên. 

ngoại trừ việc một con người đã cạn sạch năng lượng để tiếp tục sống theo guồng quay ấy.

lần đầu tiên trong nhiều năm làm nhân sự, hắn đặt cây bút xuống, không một lời níu kéo giữ lại nữa, hắn chỉ ký vào đơn nghỉ việc. rồi khẽ nói, như muốn nói với chính mình

"mong là sau khi rời khỏi đây... em sẽ tìm được cuộc sống, chứ không chỉ là một công việc."

cậu cúi đầu cảm ơn, định bụng rời khỏi phòng nhưng cậu vẫn nán lại một chút. 

"với tư cách là người yêu, tối nay anh yêu muốn ăn gì?"

tuấn huy ngạc nhiên, hắn không che được sự bất ngờ. bình thường cậu chưa từng như thế với hắn ở nơi văn phòng. cậu cho rằng tình tứ nơi công sở là một điều khó chấp nhận, lần đầu tiên cậu dùng biệt danh thân thuộc của hắn ở nơi văn phòng.

phải rồi... bây giờ cậu có còn là nhân viên dưới trướng nữa đâu mà.

tuấn huy bật cười, một nụ cười khẽ mang ý tình đầy thoải mái không che giấu, đôi mắt dù đã thâm quầng nhưng vẫn híp lại thành hai vầng trăng nhỏ. cả gương mặt đăm chiêu khó ở như bừng sáng

"huy muốn ăn gà hầm nấm đông bắc do tay hạo yêu làm được không?"

minh hạo ngạc nhiên, một nụ cười đầy nhẹ nhõm thoải mái - thuộc về chính cậu, chứ không phải là một nụ cười chuẩn mực xã giao giữa sếp và nhân viên

"được, tối nay đợi anh ở nhà nhé" 

cánh cửa khép lại, bầu không khí thoải mái khi nãy đã bay biến đi mất như thể chúng chưa từng tồn tại. hắn lặng lẽ nhìn màn hình máy tính đang hiện giao diện chính của gmail rất lâu, hắn nghĩ về quãng thời gian mà cả bản thân hắn và minh hạo đến công ty.

văn tuấn huy và từ minh hạo luôn là hai người đến công ty sớm nhất.

không phải vì thích.

chỉ là nếu đến muộn hơn nửa tiếng, hòm thư sẽ nhiều thêm vài chục email. điện thoại vừa mở lên đã có thông báo từ ba ứng dụng khác nhau, đến mức hắn đôi khi tự hỏi rằng...

nếu mọi thứ đều khẩn cấp.

thì rốt cuộc thứ gì mới thật sự quan trọng? 

trong một lần hắn nhận đơn của nhân viên phòng marketing tống vũ kỳ, khi hỏi về lý do nghỉ việc. cô ấy đã bật khóc nức nở. hai mươi sáu tuổi - độ tuổi đáng ra mà nhan sắc rạng rỡ vào độ chín muồi vẫn còn nhiều nét thời trẻ. nhưng trước mặt hắn, cô gái ấy đã gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu, móng tay cắn đến bật máu. cô cười rất ngượng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vằn tơ máu, những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều đến độ lộ cả xương gò má

"em xin lỗi... em không biết sao nữa..."

"có chuyện gì sao?"

"em ngủ cũng mệt."

"cuối tuần cũng mệt."

"đi chơi cũng mệt."

"về nhà nhìn laptop là muốn khóc."

"nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm."

hắn đã im lặng rất lâu. cuối cùng chỉ có thể đưa cô một tờ khăn giấy.

phòng nhân sự không được đào tạo để chữa lành một con người.

rồi lại đến lượt minh hạo, hắn đã biết chuyện này từ trước. một đơn xin nghỉ được gửi lúc hai giờ mười bảy phút sáng - thời điểm mà không một nhân viên bình thường nào còn thức.

điều đó có nghĩa rằng trong căn nhà mà cả hai đã sống chung từ lâu,

cậu đã thức.

rất lâu...

hắn nhớ rất rõ ngày cậu vào làm chính thức, chiếc sơ mi trắng còn hơi rộng, gương mặt non nớt, đôi mắt đen sáng rực tràn đầy hy vọng. 

"em muốn cố gắng."

người trẻ nào đến công ty này cũng nói như vậy.

muốn cố gắng.

muốn học hỏi.

muốn phát triển.

muốn thành công.

không ai nói rằng

"em muốn tồn tại."

ba năm sau, ngay thời khắc khi nãy

cậu mang tờ đơn xin nghỉ việc vào, vẫn chiếc sơ mi trắng mặc vào ngày đầu tiên nhận việc. chỉ là nó đã rộng hơn, không phải do đổi áo

mà vì người mặc gầy đi quá nhiều.

xương quai xanh lộ rõ dưới lớp cổ áo.

quầng mắt đậm.

da tái.

ngón tay gầy đến mức chiếc nhẫn bạc cũng trở nên lỏng lẻo.

"em không biết phải viết thế nào."

"cứ nói thật."

"nếu em nói thật thì..."

cậu cười nhạt.

"nghe sẽ giống than thở."

cậu bắt đầu kể, lần đầu tiên hắn nhận ra cả hai đã không còn như ngày mà mới tốt nghiệp, cả hai đã bị bào mòn rất nhiều sau quãng thời gian lăn lộn để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

rằng đã hơn một năm không ăn cơm tối đúng giờ.

rằng mẹ gọi điện cũng thường không dám nghe.

rằng bạn bè rủ đi chơi thì luôn bảo để lần sau.

lần sau.

lần sau nữa.

rồi chẳng còn ai rủ nữa.

gần đây em hay đứng rất lâu trước cửa nhà.

không muốn mở cửa bước vào.

vì biết bên trong chẳng có ai.

cũng chẳng có sức để làm gì.

chỉ muốn nằm xuống.

nhưng sáng hôm sau lại phải dậy.

"anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"

hắn im lặng, vì chính hắn cũng đã nhận ra điều đó. chỉ là hắn chưa từng muốn thừa nhận thôi.

"khi mà chúng ta đã bắt đầu quen với việc ngủ bốn tiếng, ăn một bữa trong ngày, quen với việc lúc nào cũng kề kề chiếc laptop..."

"quen đến mức nếu được một ngày cả hai đứa mình cùng tan làm đúng giờ..."

cậu dừng lại rồi ngẩng mặt, một nụ cười đầy thê lương và mệt mỏi

"... em lại thấy có lỗi."

hắn bỗng thấy cổ họng khô khốc, bởi vì những điều cậu vừa nói...

hắn cũng đã từng nghĩ như vậy.

không phải...

đến bây giờ vẫn nghĩ như vậy.

đã rất lâu rồi hắn không nhớ lần cuối cùng mình về nhà trước bảy giờ tối là khi nào.

không nhớ lần cuối cùng tắt điện thoại vào cuối tuần là khi nào.

không nhớ lần cuối cùng ăn cơm cùng minh hạo mà không vừa ăn vừa đọc email là khi nào.

hắn vẫn luôn cho rằng, đó là trách nhiệm của một người làm quản lý.

nhưng biết đâu.

đó chỉ là một cách khác để tự bào mòn chính mình.

ngoài ô cửa kính cao tầng, dòng người vẫn tiếp tục đổ về những tòa nhà văn phòng khác.

hàng nghìn người, hàng vạn người. mỗi người đều chạy.

tiền lương, tiền thuê nhà, các khoản vay nhằm hỗ trợ đời sống, để không bị chê cười và thay thế

chạy để chứng minh mình vẫn còn giá trị.

không ai dám dừng.

vì trâu chậm chỉ có uống nước đục, cơ hội là thứ luôn phải chớp lấy.

ít nhất...

đó là điều thành phố này luôn khiến họ tin như vậy.

trong lúc nói chuyện với minh hạo, hắn khẽ nói rằng mình sẽ không giữ em lại ở nơi văn phòng ngột ngạt này.

"nếu là một năm trước, anh sẽ tìm mọi cách để giữ."

"còn bây giờ?"

hắn nhìn những chồng hồ sơ trên bàn. những email chưa đọc, những cuộc họp dài đằng đẵng đang chờ, những báo cáo tỷ lệ nghỉ việc đang chất đống trên bàn làm việc. rồi nhìn chính mình phản chiếu trên lớp kính tối màu. giọng hắn khô khốc, không biết từ bao giờ đã cay xè mùi nước mắt lúc nào

"bây giờ anh chỉ mong em rời đi trước khi nơi này lấy mất nốt phần còn lại của em."

một email mới lại gửi tới, với dòng tiêu đề in đậm bôi đen đến khó chịu đầy quen thuộc. 

subject: resignation letter.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm nhân sự.

hắn không mở email ngay.

hắn chỉ ngồi đó và tự hỏi bản thân mình...

không biết từ lúc nào...

công việc của mình đã biến thành việc tiễn từng người một rời khỏi nơi mà chính mình cũng chẳng còn đủ can đảm để gọi là nơi đáng ở lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin chào, lại là tớ đây. không biết mọi người đi làm như nào rồi nhỉ? đây là mẩu truyện tớ viết vội trong một ngày tớ trốn làm ở công ty, nhưng có lẽ bản thân tớ cũng đã có những suy nghĩ khác nhau sau khi bản thân ra trường sẽ như nào trong lúc viết.

liệu rằng có giống như những gì minh hạo và tuấn huy phải trải qua không?

ngành nghề nào cũng có sự vất vả, cũng có những lúc khiến chúng ta phải mệt mỏi. càng ở thành phố lớn thì sự cạnh tranh càng cao, và những áp lực khi đi làm cũng càng ngày càng nhiều hơn. tớ không mong chiếc fic này sẽ được nhiều bạn đọc nhưng ít nhất cũng là nơi tớ có thể trút ra những điều tớ luôn nghĩ về tư bản sau này qua tuấn huy và minh hạo

tư bản là tư bản, tớ không nghĩ rằng tư bản sẽ yêu thương lấy những người nhân viên đang bán sức mình để đổi lấy đồng lương. nhưng cũng không phải là không có những công ty họ thật sự trân trọng nhân sự

hy vọng các cậu, sẽ có thể tiến bước khi thuận và luôn nhớ rằng hãy nghỉ ngơi khi cần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co