bisou 1
đàn anh đại học Moon Junhwi x đàn em kiêm streamer 18+ Seo Myungho
thoả mãn ước mơ gọi em là vợ
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Xin đừng đọc khi chưa đủ tuổi
.
8 giờ tối.
Trong một căn phòng tắt hết đèn, nguồn sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc màn hình máy tính trong góc phòng. Ánh sáng xanh nhập nhoè phát ra, Kiseok ngồi xuống phía trước màn hình, phía bên cạnh là một cuộn giấy ăn.
"Hôm nay lúc 8h8 phút mình sẽ live stream bóc tem với bạn trai mình nha, moah moah moah 😘😘😘."
Phía trong màn hình, dòng chữ thông báo nhấp nháy ánh đỏ thu hút mắt nhìn. Màn hình livestream vẫn đang chạy một đoạn video chờ, ở phía dưới, đã có rất nhiều người có mặt ngồi chờ, háo hức đẩy một loạt comment đang đẩy lên. Mong chờ có, chửi bới có, hơn hết, họ đang cùng đếm ngược đến 8 giờ 8 phút. Người xem vào càng lúc càng nhiều, phút chốc đã lên đên bốn con số.
phadaothegioiao: Urghhhh Vợ ơi muốn xem em lắm rồiiiiii
bunnychan: từ ngày anh đọc thông báo anh chỉ chờ được xem vợ bị chịch thôi ý em có muốn chơi 3P không?
tibulangxitrum: Vợ ơi em đến đâyyyyy
kiseokkhongchilakiseok: Vợ ơi em đã bảo chỉ là của bọn anh cơ mà T^T
Kiseok nghiến răng nghiến lợi gõ phím.
Anh đã là hội viên trung thành của kênh "Mình là bé ếch xanh" một năm nay. Khởi điểm của Bé ếch xanh là một kênh livestream review các món đồ chơi tình dục, dần dà, nó đã phát triển thành livestream 18+. Kiseok tình cờ biết đến khi người bạn qua mạng của anh cứ tấm tắc khen streamer này đẹp lắm, dù người đó còn chưa bao giờ lộ mặt trên stream. Hầu hết các buổi live đều chỉ lấy từ cổ trở xuống, nếu có quay mặt thì đều đeo khẩu trang, thế mà lượt xem live vẫn tăng đều liên tục qua mỗi ngày, cho đến hiện tại còn nằm trong top streamer có lượt xem cao nhất hằng tháng.
Cũng chả có gì lạ. Kiseok nghĩ thầm.
Cái hay của việc không lộ mặt là từ hình dáng cơ thể, người xem có thể tự tô vẽ ra trong đầu mình về nhân dạng của người kia. Và nói về body của Bé ếch xanh thì chỉ tóm gọn bằng hai từ: dâm đãng. Cơ thể của em ấy tuy gầy nhưng lại không phải loại trơ xương, ngược lại chỗ cần có thịt thì có thịt mà chỗ cần mảnh mai thì lại thành một đường cong. Ếch xanh mỗi lần livestream đều hở nửa thân trên, ở dưới thì có ngày mặc váy, có ngày lại mặc quần da bó sát, có ngày lại mặc một chiếc quần lót sọc xanh ngây thơ, em ấy luôn thay đổi theo yêu cầu của người xem. Kiseok phải công nhận rằng dù có xem cả tá những streamer về nội dung người lớn ngoài kia thì họ cũng đều không thể so được với Ếch xanh. "Kém xa cả dặm."
Mọi chuyện vẫn bình thường như thế cho đến thứ sáu tuần trước, Kiseok đang chạm tay vào chú cúc cu của mình, chuẩn bị mơ về được đụ vợ ếch xanh thì tự nhiên, một thông báo nhảy ra rằng lịch livestream sẽ được lùi xuống ba ngày sau, với người yêu của em ấy.
Người. Yêu. Của. Em. Ấy.
Người.
Yêu.
Trái tim nhỏ bé của Kiseok tan vỡ. Hoàn toàn. Thành trăm mảnh. Vỡ vụn không thể gắn lại được.
Đm thằng nào dám húp vợ ông.
Đêm hôm đó, anh đã ngồi nốc bốn chai soju ở cửa hàng tiện lợi. Vừa uống vừa khóc khi nghĩ rằng anh đã bị phản bội, tình yêu của đời anh đã bỏ rơi anh.
Rõ ràng khi hôm qua, lúc em ấy nhét cái đồ chơi màu hồng vào động nhỏ mấp máy lầy lội ở dưới, em còn ngọt ngào đọc tên anh bằng cái giọng quyến rũ pha lẫn hơi thở hổn hển vì anh đã donate cho em 50.000 won, số tiền anh mới giành ra khi vừa nhận lương. Vậy mà nay em đã là vợ người ta.
Và anh sẽ nguyền rủa thằng khốn may mắn đó khi đã chạm tay đến vợ yêu của anh. Kiseok quyết tâm hôm nay phải xem thằng nào là thằng dám vấy bẩn cơ thể trinh trắng ngon miệng, một tuyệt tác pha lẫn giữa sự thơ ngây và dâm đãng, giữa thiên đàng và địa ngục mời gọi.
Kim phút nhích sang số 8, phòng livestream được bắt đầu.
Màn hình bắt đầu sáng lên, trong căn phòng màu nâu nhạt, khác với ngày thường, phía bên cạnh Bé ếch xanh đã có thêm một người. Vị khách lạ đang ngồi trên ghế gỗ, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, cơ bụng 8 múi lấp ló sau chiếc áo sơ mi bó sát và xộc xệch. Hai tay không hề rảnh rang đang lướt trên một cơ thể mong manh ngồi trên người. Phía trên người anh ta, là một bóng hình quen thuộc với tất cả viewer. Nay trông em ấy còn đẹp hơn mọi ngày. Cơ thể mềm mại như không xương mà tựa vào người đằng sau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Em mặc một bộ đồ lót bó sát, nổi bần bật trên làn da trắng nõn, đầu ngực dựng đứng vì hưng phấn ưỡn ra, tạo thành điểm nhô phía sau lớp ren, mời gọi người ta đến thưởng thức.
Kênh chat bùng nổ.
phadaothegioiao: Vợ dăm điên huhuhu
xabongbotbien: Tôi có ba bích tôi xin húp vợ trước
bunnychan: nhìn em mà thẳng cũng thành cong mà con cu đang cong cũng phải thẳng 🤤🤤🤤
xemphimkhong: nhìn cái đường cong eo kìa, con cu vô hình của tao nhìn vợ cũng phải dựng thẳng
tibulangxitrum: ngon vl
Iuhaykhongiu: vợ ơi vợ ơi anh yêu vợ huhuhu
bunnychan: có mỗi tôi là thấy người ngồi đằng sau vợ ngon à?
hellohowareyou: công nhận trông xiếc bùng lổ chắc cuto nắm
Bé ếch xanh cười khúc khích trong sự hưng phấn của mọi người.
"Xin chào mọi người."
"Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh "Mình là bé ếch xanh"."
.
Myungho luôn nghĩ là mình không có duyên làm người nổi tiếng. Dù sở hữu vẻ ngoài rất ưa nhìn, theo như đàn anh trong trường của em nói là Myungho có cái không khí mà ai nhìn cũng muốn cưng nựng em, nhưng vì tính cách khá là ngại người lạ, cùng với việc Myungho chả biết nói chuyện theo kiểu nịnh nọt, em vẫn là một em bé mới lớn tuỳ hứng thẳng tính, thế nên cuối cùng, Myungho vẫn chỉ là một em bé sinh viên vô cùng bình thường.
Thật ra là còn thêm làm streamer.
Myungho tự hỏi là mình bắt đầu làm streamer từ khi nào?
Vào năm 2, khi Myungho đang loay hoay với sinh hoạt phí đắt đỏ ở Seoul hàng tháng, anh Wonwoo đã hỏi em rằng có muốn làm streamer thử không, tại anh thấy em cũng dễ thương xinh xắn, trông bé xinh mà lại biết hát biết nhảy thì chắc có thể thử làm xem. Nhưng anh Wonwoo chỉ hỏi em vậy mà quên dặn em phải làm trên nền tảng nào, thế là ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Myungho mới lạc vào một trang chuyên livestream nội dung người lớn. Lần đầu tiên bấm vào nhầm em còn đỏ mặt nghĩ hoá ra sáng nào quầng thâm mắt của anh Wonwoo cũng đậm vì anh xem mấy cái này sao, sau này còn bị anh Wonwoo cốc cho cái rõ đau vào đầu vì tội ba lăng nhăng. Những màn hình xanh đỏ nhấp nháy với những chàng trai trông hào hoa phong nhã, em kéo sang màn hình top donate và nhẩm tính rằng với số tiền này thì em có thể tự chu cấp cho bản thân mình cả bốn năm đại học được.
Thế là Myungho bắt đầu thử livestream.
Dù sao cũng không lộ mặt, em tự nhủ.
Một người anh thân thiết của em sau khi nghe về cái này hí hứng mang đến cả thùng đồ chơi người lớn, bảo rằng tiện quá công ty anh cũng đang muốn quảng cáo thử mẫu sản phấm mới, bé livestream thì thử luôn còn ăn cả tiền quảng cáo nữa nè. Seo Myungho nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình cũng chẳng thiệt gì cả, thế là "Mình là bé ếch xanh" ra đời.
Làm được hơn một năm, không hiểu sao lại leo được lên đầu những nhà sáng tạo nội dung ở trên nền tảng, Myungho cứ thế mà làm tiếp.
Câu chuyện bắt đầu từ một tháng trước.
Myungho nghĩ rằng mình biết yêu rồi.
Theo lời nói của Wonwoo là củ cải giờ cũng biết yêu, có thể để heo ủi đi rồi.
Lớp Xác suất thống kê năm nay mở đăng ký cho cả năm ba và cả năm bốn, nghiễm nhiên trong lớp xuất hiện những khuôn mặt lạ lẫm mà Myungho không biết ai là ai. Ngày đầu tiên đi học, một đàn anh năm bốn ngỏ ý ngồi xuống cạnh Myungho, em gật đầu như một phép lịch sự.
"Chào em. Anh là Moon Junhwi, năm 4."
Seo Myungho lần đầu nhìn mái tóc vàng hoe bảnh tỏn ngồi xuống, em đã nghĩ thôi xong. Người ngồi xuống cạnh đẹp trai điên, Myungho gào thét trong lòng, em đã nghĩ đến tí nữa về nhà em sẽ gào thét trong inbox với anh Wonwoo suốt nửa tiếng kể về người này mất. Mái tóc vàng hoe bông bông trông như chú cún poddle mới ngủ dậy. Khuôn mặt sắc sảo với đường hàm sắc bén, nhưng nụ cười thường trực lại khiến Junhwi trông dễ gần đến lạ. Myungho cứ nhìn người ấy không chớp mắt, cho đến khi anh ấy bật cười và hỏi "Mặt anh có gì à?" khiến em đỏ bừng như trái cà chua.
"Em là Myungho, năm ba ạ."
Myungho cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng nhưng hai cái tai và cả khuôn mặt bừng sắc hồng, em không muốn để lại ấn tượng kỳ lạ với người ta đâu. Tiếng cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu, Junhwi và Myungho từ đó đã trở thành bạn cùng bàn thân thiết. Cả hai có rất nhiều sự đồng điệu, trong sở thích, trong cả tính cách và cả cách hành xử trong đời sống hằng ngày.
Junhwi thuộc tuýp người thích nói, nhưng anh chỉ thích lắm mồm với người quen, còn Myungho thì lại là người thích lắng nghe, em ấy có thể ôm chân ngồi nghiêng đầu chỉ để nghe Junhwi than vãn về việc sao dạo này thầy dậy toán khó tính thế.
Myungho là một em bé điệu đà, nhưng em cũng rất ngại ngùng. Bình thường nhìn mặt cực kỳ ngầu lòi, ai muốn làm quen đều nghĩ rằng em chảnh lắm, nhưng chỉ có Junhwi mới biết thật ra người này cực kì dễ ngượng. Chỉ cần trêu một cái là lại đứng hình không biết phản ứng sao, lúc sau mà luận ra được thì lại đỏ bừng mặt. Bởi vậy Junhwi rất thích trêu em. Để có thể nhìn hai má em hây hây vì ngượng, rồi Myungho sẽ dỗi mà dùng cái nắm tay nhẹ hều đấm vào người anh mấy cái.
"Mày thích Myungho hả?"
Chingu Jihoon vừa nhai miếng chả cá vừa hỏi. Junhwi không trả lời ngay. Anh chậm rãi híp mắt nhìn màn hình điện thoại, trong ảnh là Seo Myungho đang ôm chồng sách trong thư viện. Khuôn mặt ngơ ngác, đến cả đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nom như một bé thỏ con bị bắt quả tang đang làm điều xấu.
"Mày nghĩ sao?"
Anh cợt nhả hỏi ngược lại.
Lee Jihoon nhìn con mèo lông vàng đang vẫy đuôi với khuôn mặt rất đáng ghét. Anh biết thừa Moon Junhwi đang làm bộ làm tịch. Đứa bạn anh có thích hay không thì nhìn hành động của nó với Myungho là biết. Từ lúc Moon Junhwi xuất hiện, vệ tinh quanh Myungho gần như biến mất hết. Trước đó, Seo Myungho dù không phải nổi tiếng trong trường như người anh trai Wonwoo của cậu, nhưng lại được rất nhiều người theo đuổi bởi vẻ dễ thương trông y hệt mẫu nhân vật chính trong chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Mỗi lần em đến lớp khác mượn đồ là những tiếng xì xầm và ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía em chỉ có tăng mà không có giảm. Nhưng từ khi Junhwi xuất hiện, thằng bạn anh như một con rồng hung dữ đang bảo vệ kho báu quý giá, dùng tất cả sức mạnh ôm rịt lấy rồi bảo vệ, sẵn sàng đấm bay đứa nào định mon men lại gần bảo bối của nó.
"Tao thì nghĩ mày hết thuốc chữa lắm rồi."
Junhwi nhìn thấy thông báo nhảy lên ở điện thoại.
"Streamer Mình là bé ếch xanh sắp sửa lên sóng trong 5 phút nữa."
Anh đứng dậy gần như ngay lập tức.
"Tao có việc cần đi trước, bữa nay tao bao nhé."
.
Moon Junhwi tỏ tình với Myungho vào ngày 11.11, chỉ sau sinh nhật em bốn ngày và là ngày pepero. Thật ra anh chỉ thuận theo cảm xúc, khi Myungho đưa hộp bánh que ra, đỏ mặt nói rằng em ấy đã tự làm để tặng anh, anh đã nghĩ rằng mình không nên chờ nữa. Kệ mẹ ba cái chiến thuật cưa người yêu chậm mà chắc trên internet hay trong sách vở, anh chỉ muốn cầm tay em dắt về nhà.
Và Junhwi đã làm thật.
Anh hỏi rằng nhà Myungho có gần đây không, tiết trời đang lạnh lẽo và anh cần một nơi đủ để sưởi ấm cho cả hai đứa, Myungho bảo rằng có thể về nhà em ấy, nó cũng chỉ cách đây năm phút đi bộ. Anh nắm lấy cổ tay gầy, tự dưng thấy sao tay em lại lạnh thế, rồi cứ thế mà đút tay em vào túi áo mình, năm ngón tay đan xen vào những ngón tay thon dài của em.
Hai đứa trở về căn phòng nhỏ của Myungho. Junhwi chưa bao giờ đến đây dù đã từng được nghe kể về nó. Có lẽ sẽ là quá sỗ sàng khi anh vẫn đang theo đuổi em bé mà lại đòi đến nhà em bằng được, anh không muốn doạ sợ Myungho. Nhưng có lẽ bánh que hôm nay Myungho tặng ngọt quá, ngọt như em ấy vậy, nên anh không muốn phải suy tính thiệt hơn mỗi ngày nữa. Vì tình yêu không phải là một món đồ mà mang lên bàn cân đong đếm, tình yêu là sự đồng thuận đến từ cả hai phía, là rung động từ trái tim giữa anh và em. Và chỉ một cái hôn trên má, một câu hỏi thật lòng rằng
"Anh thích Myungho lắm, anh không muốn chỉ làm một người anh của em, anh muốn làm bạn trai của em, em có đồng ý không?".
Myungho không phải đứa trẻ ngốc. Em luôn cảm nhận được tình cảm mà Junhwi dành cho mình. Chẳng có bạn học nào luôn kè kè ở bên em, mười một giờ đêm khi Myungho phải chạy deadline cho đống bài powerpoint thuyết trình sáng mai lại sẵn sàng mua cho em cốc cacao nóng để trước cửa nhà. Cũng chẳng có bạn học nào luôn ôm lấy em, dụi vào người rồi đòi hôn em cả. Chẳng có ai như thế hết. Chỉ có Moon Junhwi mà thôi. Myungho nhìn Junhwi một lúc. Em ngước đôi mắt xinh đẹp lúng liếng ánh nước của mình lên, và thay cho câu đồng ý, em tiến đến hôn lên môi Junhwi. Cái hôn đầu tiên của hai đứa vương hơi lạnh đầu đông, Myungho rụt rè hôn anh, khe khẽ như mèo con liếm sữa. Khi em nghĩ vậy là đủ rồi, định tách khỏi nụ hôn thì Junhwi đã đi trước một bước. Anh vươn tay ghì lấy em, khiến cho nụ hôn trở nên nóng bỏng và ướt át hơn. Myungho hé miệng khi cái lưỡi tinh ranh của anh liếm qua, rồi Junhwi cũng thuận lợi khám phá khoang miệng của em. Hơi thở ấm nóng của Junhwi truyền sang của Myungho, khiến em phải ngọ nguậy cọ sát hai chân vào nhau. Junhwi sao có thể không biết, tay của anh bắt đầu mò xuống dưới, lướt qua phần bụng mềm nhạy cảm dưới lớp áo sơ mi mỏng, rồi chu du qua phần hông, luỗn vào đùi trong của Myungho. Anh tách hai chân của em ra, đổi lại tiếng ưm a ngân nga ngọt ngào. Myungho có vẻ quá xấu hổ, em cọ quậy mình, lẩn tránh khỏi bàn tay ma mãnh đang khiến em phải thốt ra những tiếng động lạ kỳ.
"Ngoan nào Myungho, anh không muốn phải ăn em ngay hôm nay đâu."
Myungho có lẽ là không biết, trong tình huống này mà phản ứng như em, thì chỉ thêm kích thích bản năng muốn chinh phục của người kia, khiến người ta muốn đè em xuống, lột trần em rồi bắt đầu giở trò với em. Nhưng Junhwi không muốn làm như thế, anh không muốn là một thằng đểu cáng chỉ mới đây vừa tỏ tình với em, bây giờ lại đè em ra ăn sạch sành sanh.
"Ưm... anh ơi..."
Myungho vòng hai tay níu lấy cổ Junhwi. Đôi mắt phút trước còn đang long lanh, bây giờ lại như mờ đi vì tình dục ập đến. Cơ thể em ngứa ngáy và kỳ lạ, ngay cả phái dưới cũng bắt đầu co thắt mấp máy, đòi hỏi một cái gì đó to lớn cà ấm nóng đến và lấp đầy em.
"Anh ơi..."
Junhwi dùng tay còn lại nghịch ngợm với tóc mái của Myungho. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ nhàng, trông em ấm áp và ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn nhốt em lại, nhấm nháp từng chút mật ngọt chảy ra từ người em. Anh hất tóc mái của Myungho, lộ ra cái trán trắng xinh, rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Vợ ơi... Bé ếch xanh của anh..."
Lời nói vừa thốt ra, Seo Myungho phía dưới cứng người. Đôi mắt mở to, em lắp bắp "Anh... sao anh... lại..."
Moon Junhwi cười. Tính trêu em một chút thôi mà sao lại doạ sợ em thế này.
Myungho sợ hãi nhìn anh. Rồi có lẽ theo bản năng chưa kịp suy nghĩ lại đẩy anh ra, nhưng Junhwi là ai cơ chứ, anh cầm lấy tay em rồi đè người em xuống không cho chạy. Đến cả hai tay cũng không cho em đưa lên che mặt. Myungho bối rối, và như có gì đó vỡ ra mà không kịp đè nén lại, em bắt đầu khóc. Nước mắt trong suốt chảy dọc gò má, tiếng nức nở bắt đầu phát ra.
"Em... em... em... huhuhu đồ xấu xa Junhwi..."
Myungho không biết nói gì liền quay ra giận dỗi. Vì Junhwi xấu quá anh bắt nạt em. Rõ ràng anh vừa bảo anh thích Myungho lắm, nhưng chỉ giây phút sau lại thích thú nhìn em bối rối. Junhwi thấy Myungho dễ thương lạ. Rõ ràng có thể livestream mấy cái người lớn, trong clip thì tự mình chơi đùa, dâm đãng không tả xiết, nhưng lại ngây thơ như một đứa bé mới chập chững yêu, bị anh trêu thì rụt cổ lại tìm đường chạy trốn, không chạy được thì khóc lóc hờn dỗi. Hay là em ấy rõ ràng có thể đấm anh một cái rồi chạy biến, nhưng lại lúng túng không dám làm đau anh, chỉ biết uất ức nho nhỏ.
"Sao vợ lại nói anh thế?"
"Ngoan nào đừng khóc nữa."
Junhwi hôn lên vết sẹo đã mờ trên đầu mắt em. Myungho thút thít khóc nhưng vẫn để cho anh ôm hôn vỗ về. Đùa à giờ mà anh không dỗ em thì khỏi có người yêu gì sất.
"Sao... sao anh lại biết."
Myungho nói trong tiếng nấc. Tự dưng bị vạch trần khiến cho em cảm thấy sốc. Đây cũng là lần đầu tiên mà Myungho gặp người biết thân phận của em ngoài đời.
Junhwi cảm thấy hôn Myungho một cái là chưa đủ. Anh như kẻ nghiện rải từng cái hôn lên khuôn mặt của em người yêu.
"Vợ thấy anh giỏi không?"
"Sao anh lại không nhận ra em được chứ."
.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co