CHAP 1
Độ tuổi 18 là một độ tuổi rất đẹp, nhất là với Wen Junhui, khi mà anh có gần như tất cả mọi thứ mà những người khác mơ ước. Một gia đình giàu có yêu thương anh, một ngôi nhà ấm áp để có thể về, một vẻ bề ngoài đáng ghen tỵ, một tính cách hoà đồng vui vẻ không kém phần lãng tử khiến người gặp người yêu, học tập hay thể thao đều hoàn hảo. Có thể nói, anh chính là bằng chứng rằng Chúa có thật và ngài cực kỳ nuông chiều đứa con này.
Sự việc khá bất ngờ, chỉ là anh không nghĩ được sau khi đến Trung Quốc gặp mặt gia tộc, lúc về Hàn cha anh lại mang theo một đứa trẻ. Ông vẫn chào hỏi nồng nhiệt cả nhà như bình thường, đứa trẻ kia chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ, mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà. Mãi không thấy cậu có động tĩnh gì anh mới hỏi cha.
"Cha, đây là ai?" Anh chỉ vào cậu, có cảm giác mình bị gọi nên vai cậu hơi giật, lại cúi đầu thấp hơn nữa.
"À..." Ông kéo cậu bé gầy gò lên cạnh mình. "Tiểu Huy, đây là Từ Minh Hạo, em họ con ở Trung Quốc, từ bây giờ em ấy sẽ sống cùng chúng ta." Nói đoạn ông nhìn sang cậu bé, gọi nhẹ tên cậu, ý muốn bảo cậu mau giới thiệu bản thân với gia đình ông.
Chỉ cần nhìn cũng biết cậu lo lắng sợ sệt đến mức nào, tay siết chặt quai ba lô đen. Junhui bước lại gần cậu, nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu nhìn vào anh, rồi anh cười.
"Chào em, anh là Văn Tuấn Huy."
"Từ... Minh Hạo ạ." Cậu ngay lập tức cúi gập người, đập ngay vào ngực anh, đồng thời trán cũng lãnh đủ.
Cha Junhui gần như cười phá lên, anh thì chỉ vừa xoa ngực đỡ lấy cậu. Sau đó Junhui dẫn cậu lên phòng mình, mặc dù nhà còn phòng nhưng anh bảo cậu ở chung phòng với anh vì dù sao giờ cũng là anh em một nhà rồi. Cậu chỉ cúi mặt mang ba lô và va li đi theo anh, một lời cũng không nói. Anh cảm thấy cậu em này có vẻ kiệm lời quá.
Giờ ăn tối nghiễm nhiên biến thành giờ giới thiệu bản thân của Minghao, mẹ anh gắp rất nhiều thức ăn vào bát cậu nhưng rốt cục cậu cũng chả ăn bao nhiêu, được hỏi sẽ trả lời, còn lại chẳng nói thêm gì nữa.
"Vậy cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ Junhui hỏi, bà thấy hơi lo lắng khi cậu ăn quá ít như vậy.
"Cháu... 16 ạ." Cậu nghĩ một chút rồi sửa lại câu nói. "Nếu tính ở Hàn Quốc thì là 17 ạ."
Ra là chỉ kém mình một tuổi, anh thầm nghĩ, vậy mà lúc mới thấy cứ nghĩ cậu học cấp 2 cơ. Lại liếc nhìn cánh tay trắng trẻo gầy gò kia, rốt cuộc cậu ăn uống thế nào mà gầy được đến vậy? Có được 60 cân không đây?
"Cháu ăn nhiều một chút đi." Cha anh gắp cho cậu mấy miếng thịt.
"Cháu... cháu không... cho em xin chút cháo." Cậu chìa bát về phía Junhui, người đang ngồi cạnh nồi cháo. Nhưng kết quả cậu vẫn ăn hết mấy miếng rau và thịt cha anh gắp cho.
Tối hôm đó khi anh đang nằm nghe nhạc thì lại nghe một tiếng bịch rõ to, át cả nhạc trong điện thoại, ra ngoài thì thấy Minghao đang gục ngay trước cửa. Ngay lập tức anh hoảng hốt bế cậu lên giường, cha mẹ lại không có nhà nên anh cuống quá chả biết làm gì, liền xuống nhà bê cả tủ thuốc lên. Cậu ôm bụng quằn quại trên giường mãi, mồ hôi túa ra từng đợt.
"Minh Hạo, Minh Hạo... em sao vậy?" Anh vỗ vỗ lưng cậu, mong làm vậy sẽ xoa dịu bớt đi cơn đau kia.
"Em... không ăn được thức ăn rắn... ư..." Cậu vừa cố chống chọi với từng đợt cào xé bên trong dạ dày cậu. "Em... ở Trung Quốc chỉ ăn được... a... cháo hoặc canh... Ăn thức ăn rắn sẽ bị đau dạ dày..."
Bỗng Junhui cảm thấy có lỗi vô cùng, thì ra đây là lý do cậu nấu nồi cháo đó, thì ra vì thế mà cậu có vẻ nín nhịn khi ăn mấy miếng thịt. Không ngờ trên đời lại có kiểu người không ăn được thức ăn rắn như vậy, anh thật sự tò mò cân nặng của cậu như thế nào.
"Minh Hạo, anh có thể làm gì giúp em không?"
"Ưm..." Cậu lắc đầu, co người lại mãnh liệt trên giường anh. "Chỉ có thể chờ."
Junhui lấy chăn ra đắp cho cậu, chèn cả túi chườm nóng vào bụng cậu, mong sẽ làm giảm đi phần nào những gì cậu đang phải chịu đựng. Khi cậu thiếp đi được một lúc cũng là lúc cha mẹ anh về đến nhà, anh ngay lập tức gọi bố mẹ ra phòng khách ngồi để bàn về vấn đề của cậu.
"Cha... cha thực sự không biết." Ông áy náy đưa tay lên xoa trán, nếu biết đã chẳng gắp thức ăn cho cậu.
"Cha... thân thế của em ấy thế nào vậy? Con có cảm giác... ừm..." Anh không thể nói hết câu, trong lòng không khỏi nhói lên vài trận.
Cha anh bắt đầu kể. Minghao có thể nói là một đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi, cậu bị gán cho cái danh người mang vận xui đến cho gia đình mình. Tuy chỉ là được kể nghe vài chi tiết nhưng chừng đó cũng đủ làm ông thương thay cho đứa trẻ đó. Lần đầu ông nhìn thấy cậu là khi cả gia tộc đang ăn, thì cậu lại ngồi ở một bồn cây ngoài nhà ăn, nhìn vô định lên bầu trời trong xanh. Ông hỏi một người anh của mình thì biết, đó là đứa trẻ mang vận rủi đến nhà.
Cái ngày mà cậu chào đời thì cũng là ngày mà cha cậu bị tai nạn giao thông, còn chưa kịp vui đã phải đeo tang, mới được sinh ra đã thành một đứa trẻ mồ côi cha. Mẹ cậu tằn tiện vất vả nuôi cậu lắm, vậy mà năm cậu 5 tuổi đã vì lao lực mà bước theo cha cậu, cậu được chuyển đi từ nhà này sang nhà khác. Một ông bác nhận nuôi cậu xong liền bị phá sản, sau đó là một bà cô bên nhà cha cậu mang về thì con gái bà bỏ nhà ra đi. Cứ thế, trở thành đứa trẻ không được đón nhận, những nhà nhận cậu cũng chỉ vì nhiệm vụ, có ở trong nhà cũng bị ghẻ lạnh, coi như không tồn tại. Nghe đâu đây là lần thứ 13 cậu chuyển nhà rồi.
Khi về khách sạn ông cứ nghĩ mãi về đứa trẻ kia, cái cách nó tách biệt với tất cả những đứa trẻ khác thật khiến ông thấy hơi xót. Còn chưa thật sự trưởng thành đã không được yêu thương đủ đầy, phải mang danh đứa trẻ của điềm xấu. Không biết bản thân cậu bé có biết gì về cái tên đó không, nhìn cái cách cậu ấy xa lánh mọi thứ như vậy có lẽ là có. Bỗng ông muốn tìm hiểu về cậu bé này. Ngày hôm sau ông ra bắt chuyện với cậu.
"Cháu ngồi ngoài này làm gì vậy?"
Cậu chậm chạp rời ánh mắt khỏi bầu trời đầy mây nhìn ông, ông mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. Cậu quay đầu đi một chút, ông tưởng cậu phớt lờ ông, hoá ra cậu với tay đến bát canh đang đặt bên cạnh rồi húp một ít, sau đó mới lại nhìn ông.
"Cháu xin lỗi, bác... vừa nói gì cháu không nghe rõ."
Đôi mắt cậu vu vơ nhìn ông, ngay khi đó ông đã phải tự hỏi, rốt cục cậu bé này đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ để có thể nhìn mọi thứ với ánh mắt thờ ơ đến vậy. Ông đưa tay ra muốn xoa đầu liền bị cậu né tránh, ánh mắt thờ ơ ban đầu biến thành cảnh giác, tay đưa lên chắn trước ông. Hai người nhìn nhau được một lúc thì cậu bị gọi, thế là cậu chạy về phía người phụ nữ son phấn dày đặc đang dắt tay đứa con khoảng 7 tuổi của cô ta. Cậu dừng lại ở một khoảng cách khá xa rồi chầm chậm đi theo nhưng vẫn có thể thấy vẻ dè dặt của người phụ nữ.
Ông tìm hiểu thêm một chút, lại biết được nhà đang nuôi cậu là em gái của mẹ cậu. Một hôm ông sắp xếp qua nhà họ ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu. Họ vui mừng rối rít nhận lời, ngay khi cậu về nhà đã thông báo, bày đặt buồn vì cậu đi đủ thứ. Việc cậu sang Hàn được sắp xếp chỉ trong 2 ngày, cũng vì vậy mà ông nán lại, bị vợ ở nhà "hỏi thăm" mãi. Khi cậu ngồi trên máy bay ngủ, ông hiếm lắm mới thấy được một chút bình yên của đứa trẻ bất hạnh.
Khi về đến nhà, điều ông sợ nhất là việc vợ con mình không chấp nhận cậu, vì ông biết việc mang cậu về là một quyết định cực kỳ bồng bột. Điều may mắn là dù hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ gia đình ông chấp nhận đứa trẻ này tốt hơn ông tưởng. Để tránh việc cậu xa lánh với gia đình này, ông đề nghị cậu ở chung phòng với Junhui, tự nhủ phải gấp rút mua cái giường tầng về.
"Cha... cha cũng chỉ mong đứa trẻ đó có thể vui vẻ ở đây."
Anh nghe xong câu chuyện chỉ cúi đầu một chút rồi cảm ơn cha, lẳng lặng đi lên phòng mình. Nhìn cậu yên bình ngủ, cuộn người trong chăn ở mép giường không khỏi thấy thật dễ thương, có lẽ cậu nằm co lại như vậy vì chừa chỗ cho anh. Nghĩ vậy anh lại thấy vui vui, liền cúi đầu xuông xoa xoa mái đầu nâu sáng hơi rối, không nhịn nổi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Cậu khẽ cựa quậy, lại tiếp tục công cuộc co mình lại, trông chẳng khác gì cái kén cả, khiến anh bật cười. Anh leo lên giường, xoay "cái kén" lại đối mắt với mình rồi ôm chặt lấy. Khi khoảng cách được xoá bỏ cũng cảm thấy thật sự gần gũi hơn nhiều, đến mức anh còn nghe được cả tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ của cậu.
Anh sẽ cố để em được hạnh phúc.
.: TBC :.
Yên: Cầu cmt, cầu chia sẻ cảm nghĩ, các bạn càng nhiệt tình thì tụi mình sẽ có động lực mau chóng viết fic a :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co