Chap 6
Thật ra, chẳng ai ngờ khung cảnh yên bình ban sáng lại có thể biến thành cái tình cảnh thê thảm này đâu, hôm qua rõ ràng rất an ổn nên cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ như thế. Ai ngờ trong công viên cũng có thể có cái dốc sâu đến vậy, điều may mắn duy nhất trong ngày là cậu không bị thương, tuy nhiên cái chân hàng ngày tung những cú đá đáng gờm giờ đã bị trặc mất rồi.
"Em xin lỗi." Cậu vừa cúi gầm mặt băng lại chỗ bị thương cho anh vừa lí nhí xin lỗi, nếu cậu để ý bước chân của mình hơn một chút có lẽ cả hai đã không rơi vào tình trạng này.
"Lần sau cẩn thận." Anh chịu đựng nỗi đau truyền đến từ cổ chân mình, lại nhớ đến cái khung cảnh êm đềm sáng nay thì vô cùng nuối tiếc.
~~~
Buổi sáng ngày thứ hai của chuyến tham quan vẫn đẹp như ngày đầu tiên vậy, cỏ mang đậm mùi hương của nắng trải dài. Hầu hết các học viên đều bày trò vui đùa trên bãi cỏ mềm mại, số ít, vô cùng ít, ngồi yên tĩnh xem các bạn nghịch ngợm. Wonwoo thuộc dạng thứ hai, tức là chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Seungcheol bày hết trò thả dê này đến thả dê nọ với bất cứ học viên nào anh bắt được.
"Wonwoo hyung, coi nè." Nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. "Bọ cánh cứng em mới bắt được đó."
"A~~~" Anh liền bỏ phắt danh dự của một người thừa kế đứng đầu một gia tộc xã hội đen lâu đời mà chạy qua chỗ một gốc cây to trốn, chỉ ló cái mắt ra nhìn người em đang cười sằng sặc.
Mingyu cố tình tìm bắt một con bọ thật to rồi giơ thật gần mặt anh, cốt chỉ để thấy người thường ngày luôn bình thản phát hoảng. Sự thật là, anh rất sợ bọ với côn trùng. Và thêm một sự thật nữa là anh cũng chả thèm giữ kín điều này. Sau khi nhận ra mình bị ai đó trêu chọc liền hùng hổ đi tới đánh một cái rõ đau lên vai cậu. Vì hành động ngu ngốc của mình mà Mingyu phải dùng hết cả bữa trưa hoành tráng để đền cho anh, và chỉ được anh "bố thí" cho cái sandwitch cá ngừ anh tự làm.
"Anh... ăn nhiều thật đấy." Cậu ngồi bó gối bên cạnh nhìn anh tống cả hai hộp cơm vào mồm ngon lành.
"Còn miếng sandwitch cá ngừ thì ăn đi, không anh lấy luôn đó."
Mingyu biết anh chỉ nói mạnh miệng thế thôi, vì anh không ăn được đồ biển, mà dù có ăn được anh cũng sẽ chả giành với cậu đâu. Dù bên ngoài có cư xử lạnh nhạt thế nào thì cậu cũng biết, trong thân tâm Wonwoo sẽ chả bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu. Jeonghan nhìn cặp đôi ngốc ngếch kia, bỗng ước gì giá mà ai đó có thể bỏ thói quen "thả dê" kia đi thì tốt.
"Hannie~~ Anh đói~~~"
Chỉ cần nghe giọng nói đã biết người than vãn là ai, chưa kể người luôn tỳ cằm lên đầu anh thế này chỉ có một. Seungcheol chạy nhảy chán chê lại về bên anh, mở miệng liền than đói. Biết sao được, anh đã lỡ yêu cái người bề ngoài-18-tuổi-nhưng-tâm-hồn-chỉ-5-tuổi này mất rồi, nghĩ đi nghĩ lại cái lý do anh yêu hắn cũng thật vớ vẩn. Chỉ từ cái áo khoác một ngày mưa, không ngờ định mệnh lại đưa đẩy anh thành thư ký của hắn, cũng không ngờ hắn lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đời thật trớ trêu, và khó hiểu.
"Rồi rồi." Anh cố gỡ cục thịt nặng chục ký trên đầu xuống, dỗ mãi mới chịu bỏ anh ra mà ngồi ngay ngắn trước mặt chờ cơm. "Canh rong biển này, kimbab chiên này, su su xào này, còn gì nữa?"
Vừa ngẩng đầu khỏi hộp cơm đã thấy mặt hắn gần đến độ có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau, và điều khiến anh hoảng loạn nhất là chả có gì che chắn cho đôi môi mình cả. Chắc tên này cũng sẽ không hồ đồ mà làm gì ngay nơi công cộng này chứ? Ai ngờ hắn lại cả gan hôn chóc một cái rõ kêu, anh không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn người cũng đang nhìn mình rất trìu mến.
"Anh là đang muốn ăn em." Hắn tựa trán mình vào trán anh, nói đủ nhỏ để ngoài hai người sẽ chả ai nghe được cuộc hội thoại này.
"Đang... đang ở ngoài đó..." Anh mím môi vuốt vuốt vai hắn, mong sẽ làm dịu cái sự lên cơn dở người của Seungcheol.
Hắn bật cười, bỏ cái tay hư đốn sau gáy anh ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, cái người này thật khó đoán mà. Không ngờ hắn còn chưa hết trò, đòi đút cho ăn mới chịu ngồi yên. Lúc đang đút miếng kimbab chiên cho hắn bỗng anh nhận ra, hắn chỉ làm mấy việc nũng nịu trẻ con này khi ở bên cạnh mình. Còn lúc cùng với những thành viên khác không bao giờ thấy hắn bày trò này cả. Một niềm vui nho nhỏ xen kẽ vào tận trong tim, anh liền bỏ miếng su su xào vào miệng, khiến hắn mè nheo anh ăn mất đồ ăn của hắn, mặc dù người làm hộp cơm là anh.
Jisoo nhìn "cặp đôi hạnh phúc" bên cạnh không khỏi thấy hơi ghen tỵ. Anh không còn ghen với Seungcheol vì đã giành được trái tim của Jeonghan nữa, chỉ là nhìn họ như vậy làm anh nhận ra mình chưa hề yêu tử tế một lần nào. Có người để yêu, cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ. Bất chợt cảm thấy một sức nặng đè lên vai trái của mình, ra là người lúc nào cũng tươi cười của hội giờ lại mặt mếu máo dựa cằm vào vai anh.
"Anh Jisoo~~ Em mệt~~~" Seokmin than ngắn than dài sau tai anh. "Đói nữa~~~"
Hiển nhiên làm người phụ trách các hoạt động đối ngoại của trường không thảnh thơi gì, anh đưa tay xoa xoa mái đầu hơi rối của cậu. Cậu liền tiện thể dí đầu vào vai anh mà dụi như một con cún con muốn được chủ nhân cưng chiều hơn nữa. Sau một hồi xoa xoa dụi dụi rốt cục cũng chịu ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ngồi ăn, anh nhìn cậu em mình ăn cười cười. Dù trông có lớn thế nào thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Anh... anh không ăn à?" Ăn được một lúc Seokmin mới để ý anh không ăn mà cứ nhìn cậu mà cười.
"À... tý nữa anh qua máy bán hàng tự động mua cái bánh thôi."
Thiết nghĩ hôm nay đằng nào cũng không phải chạy nhảy đi lại nhiều nên anh đã lên kế hoạch cho bữa ăn đơn giản hết mức có thể. Chỉ cần vài thanh bánh năng lượng với chai nước trà là ổn, anh cũng đã nhìn thấy máy bán hàng tự động ở không xa cổng công viên. Vừa định đứng lên đi mua thì đã thấy cậu kéo tay anh, giật giật ý bảo anh ngồi xuống. Mặc dù không hiểu nhóc này làm vậy là có ý gì nhưng Jisoo vẫn ngồi xuống, liền sau đó cậu đút một miếng cơm vào miệng mình.
"Vẫn nên ăn chút cơm lót dạ."
Nói rồi cậu nhe răng ra cười, anh đớ người ra một chút rồi cũng híp mắt vừa cười vừa nhai miếng cơm trong miệng. Thằng bé này, lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm của mình bằng những cách thật kỳ lạ mà, vì thế mà anh rất quý cậu em này. Nhai xong miếng cơm anh liền đứng dậy đi mua đồ ăn cho mình. Seokmin cho đôi đũa lên miệng cắn cắn, nhìn bóng anh khuất sau bóng một cái cây.
Thì ra trong miệng anh ấy có mùi vị như thế.
Đầu lưỡi rà qua lại trên cây đũa, tiếp theo đó cậu lại liếm môi.
Giá mà mình có thể nếm thử vị ngọt này.
~~~~~
Minghao vì lạ chỗ nên muốn thăm thú công viên, hôm nay khối 10 và khối 11 đi cùng nhau nên Junhui có thể ngang nhiên dắt cậu đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của bạn cùng lớp. Vernon ngồi gần đó nghĩ, chắc anh ấy phải mong chờ được làm vậy từ hôm qua rồi. Ý nghĩ chỉ lướt nhẹ qua đầu một cái rồi lại bị Seungkwan kéo qua chỗ đồ ăn. Công viên thôi mà rộng thật đấy, thảo nào bao nhiêu người của cả hai khối 10 và 11 đều nhét được hết vào trong này, thậm chí có cả những khu vực chưa được khám phá. Cậu nghiêng người về phía cái dốc quan sát, thật khúc khuỷu và sâu, không hiểu sao trong công viên lại có cái dốc sâu được đến mức này, chắc nằm trong khu vực chưa được quy hoạch.
"Minghao! Làm gì ở đó vậy." Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xuống cái dốc kia anh liền nhảy qua chỗ cậu.
"Huhm..." Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Không có a-"
Khi cậu vừa quay người định rời đi chân liền đạp trúng một chỗ đất trơn trượt, hụt chân về phía dốc sâu. Trước khi ngã xuống cậu vẫn có thể cảm thấy anh đã ôm chặt lấy cậu, cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh. Cả hai trượt dài đến chân dốc. Quần áo của cậu chỉ bẩn chút nhưng Junhui thì lãnh đủ sự sắc bén của đá sỏi và cành cây đến rách hết cả, không những vậy còn bị trặc chân.
"Um..." Anh cố nhịn từng cơn đau đớn truyền từ cổ chân và cả thân người mà cười với cậu. "Em có sao không?"
Cậu biết trả lời thế nào đây, vì bảo vệ cho cậu mà anh bị trầy xước cả người và bị thương, đã thế còn đến mức không đi lại được, khuôn mặt điển trai thường ngày bẩn bụi và đầy vết xước. Vậy mà tại sao anh vẫn có thể nín nhịn mà cười với cậu hỏi cậu có sao không. Cậu dìu anh đến cạnh một gốc cây, để anh chỗ dựa lưng, rồi không ngại ngần xé hẳn một mảnh áo phông bên trong áo khoác ra băng bó lại cổ chân cho anh.
"Em... em đi tìm người-"
"Khoan." Ngay khi cậu định đứng dậy anh nắm lấy tay áo cậu kéo xuống. "Ở lại với anh đi, được không?"
Những khi muốn giấu ý ra lệnh trong câu nói của mình, anh thường thêm chữ "được không" vào cuối câu, hiển nhiên cậu cũng hiểu. Cậu có ý muốn đi gọi người giúp, vì không có vẻ là một mình cậu có thể giúp cả bản thân và anh thoát khỏi cái vực này. Nhưng khi cậu vừa định đứng dậy lần nữa anh liền nắm hẳn cổ tay cậu kéo mạnh xuống, khiến cậu bị bất ngờ ngã hẳn vào lòng anh. Ngay lập tức cậu ngước lên định mắng anh thì lại bắt gặp phải đôi mắt đầy ôn nhu của anh, bất giác tim hẫng mất một nhịp mà ngơ dại nhìn.
"Ở lại với anh đi, được không?" Anh nhắc lại, đưa tay cạ nhẹ vào má cậu.
Không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, cậu chỉ có thể che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách vùi mặt vào vai anh. Anh cười nhẹ vỗ lưng cậu mấy cái, đứa trẻ này cũng thật là đơn giản, muốn làm cậu bộc lộ sự ngây ngô của mình không khó chút nào.
"Ở lại với anh nhé."
Anh xoa xoa tóc cậu, cảm thấy cơn đau ở cổ chân đã bớt đi phần nào. Cậu vẫn vùi mặt vào vai anh, gật gật nhẹ. Cả hai ngủ thiếp đi trong lòng nhau lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy trời đã tối đen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co